a,
.
ex(it)
noturchiii
warning vikyandy, twoshort, lowercase
eo ơi thích mê vibe nhỏ tủi
.
nguyên anh vì là lần đầu ngắm nhìn thành phố bằng da bằng thịt - không phải trên chiếc ti vi đời cũ nhà mình - nên dạo quanh mấy vòng thì hai mắt cậu ấy đều sáng lên. tôi lúc đó ngồi bên cạnh ghế sau ô tô cặm cụi sửa lại cho anh đôi hài, đến nỗi gọng kính trên mắt muốn rớt xuống mấy lần. chúng tôi trên đường đi đến nhà tôi ở giữa lòng thành phố.
'thịnh, chí thịnh cậu xem. tòa nhà đó thật cao, dường như chạm đến bầu trời luôn rồi.'
tôi lúc đó nhẹ ngước đầu nhìn lên từ bên trong hộp xe, khẽ cười rồi kéo tay áo nguyên anh ý muốn cậu ấy nhìn tôi, rồi bu bơ, phông bạt vài câu. chẳng hiểu vì sao tay tôi đặt tên tay cậu ấy mà xoa xoa.
'chưa bằng nhà tớ được'.
tay tôi và nguyên anh đã là lần thứ bảy mươi sáu chạm nhau. sở dĩ có mối quan hệ mật thiết như vậy cũng là nhờ ba tôi. ông trong một lần từ thiện ở nông thôn gặp được gia đình nguyên anh, chấm cậu ấy ngay từ lần đó rồi lần nào xuống cũng bế tôi theo. miệng thì nói muốn tôi làm việc tốt, nối dõi ngay từ khi bé, tay thì chỉ vào nguyên anh rồi nói tôi 'con thích bạn đó không?'
nguyên anh nghe được câu đó của tôi, cứ nghĩ sẽ đánh tôi rồi nói tôi có điên không, làm gì có cái nhà ở nào cao đến thế, ai có mà ngờ, cậu ấy không những tin một trăm phần trăm mà còn vâng lời lễ phép gọi tôi là
'vâng, thưa cậu chủ'
tôi lúc đó sững người
'không đâu, gọi tớ là phác chí thịnh thôi'
chả hiểu, lúc đó tôi khóc oà lên?
nguyên anh mỗi lần cười lên rất đẹp, rất xinh. hôm nay cũng thế, mà còn vừa cười vừa gọi tên tôi thì gọi là siêu siêu cấp xinh, siêu siêu cấp đẹp.
'vâng, cậu chí thịnh'
lúc đó tôi tưởng tượng rằng, có hàng trăm ngôi sao bé nhỏ vây quanh khuôn mặt tròn nhỏ của nguyên anh vậy, rất lung linh.
mà thôi, đó là chuyện của ngày hôm qua, không bàn tới nữa. trở về thực tại, tôi đang dỗi kiểu trẻ con với nguyên anh đây này. cậu ấy chỉ mải chơi với cún con, quên luôn tôi rồi. thế là tôi trốn phòng sách của ba ngồi một góc. mặc cho bé gái nào đó chạy tán loạn hai trăm ki lô mét vuông để tìm tôi, cuối cùng lặng lẽ luồn lách vào trong lòng tôi nhỏ nhắn.
'bạn thân, cậu giận gì tớ à'
tôi không trả lời
lúc đó mắt anh long lanh nước rồi, nhưng tôi kệ. nếu nói về khóc, tôi khóc giỏi hơn
'tớ không biết tớ đã làm gì sai, nhưng cho tớ xin lỗi mà. thịnh ơi'
cảm xúc tôi hỗn độn, lúc đó tôi chỉ muốn nguyên anh thôi nói nữa, tôi sẽ giận cậu ấy.
'bông'
'nguyên anh bảo gì tớ, anh gọi tớ là gì?'
tôi biết, rất khó hiểu cho hành động này, chính tôi cũng khó hiểu. đột nhiên mắt tôi sáng lên, không còn buồn hay giận nữa. nguyên anh trong lòng tôi cũng ôm chặt hai cánh tay trần không cho chạy thoát.
thoáng chốc, tôi thấy anh có vẻ là sợ tôi nên nhẹ giọng lại, hỏi anh.
'anh gọi tớ là bông một lần nữa đi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top