𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙩𝙬𝙤

kết thúc buổi họp ở công ty, cô vươn vai một cái rồi trở về phòng tìm daniel ăn trưa. cô vừa thống nhất về package của bộ sưu tập lần này, bây giờ chỉ còn đợi đến ngày ra mắt, bên nhà sản xuất đã bắt tay vào làm rồi, lần này cô có hơn hai mươi nghìn đơn đặt hàng trước.

daniel được nhân viên của cô trông ở phòng làm việc, bé con được cho rất nhiều bánh kẹo đến nỗi chiếc balo nhỏ đựng không hết. thấy mẹ đến đón liền vui vẻ cười hì hì quay ra vẫy tay tạm biệt cô chú. hôm nay cô sẽ dẫn daniel đi ăn trưa ở nhà hàng mà kim taehyung hay đặt thức ăn vì ở đây còn có cả phần ăn dặm cho trẻ con nữa.

chợt cô đang dùng bữa thì phục vụ mang một chiếc bánh kem đến cho hai mẹ con, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn như đang hỏi, người phục vụ liền trả lời.

"chiếc bánh này là của ngài kim tặng cho hai người. chúc ngon miệng"

người phục vụ toan rời đi thì cô kêu lại.

"khoan đã, anh ấy biết tôi ở đây sao?"

"ngài ấy dặn chúng tôi từ một tháng trước nếu có thức ăn đặt đến địa chỉ nhà cô và tên cô đặt bàn ở đây thì sẽ gửi bánh cho hai người"

"à, là vậy sao..."

trời ơi, hắn đúng là biết cách khiến người ta rung động mà! một màu đỏ phảng phất trên gò má của cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng trên đầu lưỡi. hắn còn biết cô thích ăn bánh kem vị phô mai, trên mặt bánh có một đứa bé con đang ngồi bên cạnh bố và mẹ, trên tay ôm con gấu bông, tất cả đều được nặn bằng kem! cô chưa từng thấy cũng không biết hắn còn có mặt này, chẳng giống phong cách của hắn chút nào.

daniel nghe nhắc đến bố liền đòi mẹ cho xem bánh, phục vụ mang ra thêm một túi bánh ăn dặm cho daniel, cái này cũng là hắn dặn trước. cô tiếp tục dùng bữa nhưng chìm đắm trong những suy nghĩ, cô đã thấy được sự chân thành của hắn khi muốn bù đắp cho hai mẹ con, một phần trong cô đã đồng ý tha thứ cho hắn rồi, cô cũng suy nghĩ thoáng hơn rằng daniel vẫn rất cần có bố, cô đương nhiên không muốn con mình phải thua thiệt ai cả.

hắn đang chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông mới, chợt có tin nhắn từ nước ngoài gửi đến. hắn nhấp vào xem liền thấy hình ảnh hai mẹ con đang ở nhà hàng ăn trưa, trên bàn là những món hắn đã dặn dò trước để tặng cô, nhìn gương mặt vui vẻ của hai người tâm trạng hắn tốt lên theo, sáng nay hắn phải dậy sớm để xem tài liệu cuộc họp nên rất thiếu ngủ, bây giờ thì hắn tự nhủ phải làm việc chăm chỉ mới có tiền nuôi daniel!

đến tám giờ sáng hắn mới rời bàn làm việc để đi tắm rồi đến tập đoàn. chợt lúc này điện thoại hắn đổ chuông, nhìn thấy tên cô hiện lên hắn bèn vui vẻ bấm chấp nhận cuộc gọi, vậy mà khuôn mặt của daniel lại xuất hiện!

"bố ơi"

tiếng kêu bố ơi mới ngọt ngào làm sao, trẻ con đúng là món quà tuyệt nhất của tạo hoá, hắn cảm thấy lòng nhẹ như bay, mọi vấn đề xung quanh liền hoá thành hư vô sau tiếng kêu này. đôi mắt hắn chợt dịu đi, hắn không tắm nữa mà ngồi xuống nhìn daniel.

"hôm nay con biết tự gọi cho bố sao? mẹ đâu?"

hắn trở lại bàn làm việc bật laptop lên để quan sát, daniel như đang lén lút làm gì bé con kê miệng sát loa điện thoại.

"mẹ đi tắm rồi, daniel nhớ bố"

tiếng thỏ thẻ của bé con hoàn toàn đánh gục hắn, con trai hắn đúng là thông minh, lại còn tình cảm. hắn trìu mến nhìn con, mắt bé rưng rưng trông tội thật sự, trong camera hắn thấy daniel đang nằm ở phòng khách vểnh mông đang mặc tã lót lên, hai tay chống đỡ cả người bé.

"bố cũng rất nhớ daniel, hai tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau. bố sẽ dắt daniel đi disney land"

"daniel muốn bố cơ, không cần đi disney land"

nước mắt daniel nhỏ lên màn hình, hắn nhìn thấy mà nóng hết cả ruột, nếu được hắn luôn muốn chuyển đến canada để sống cùng hai mẹ con, đứa bé này còn nhỏ mà đã biết nghĩ như thế, hắn lại càng thương daniel hơn....

"điện thoại của mẹ đâu rồi daniel"

dạo này bé con rất hoạt bát, điện thoại cô để trong túi xách chưa kịp cất lên cao mà daniel đã mở khoá kéo rồi mang đi mất.

bên đây hắn nghe tiếng cô vọng tới liền cảm thấy buồn cười, hồi nhỏ hắn cũng nghịch ngợm giống daniel. cô tìm thấy daniel ở phòng khách, bé con ngoan cố giữ chặt điện thoại cô trong tay.

"daniel ngoan, trả lại cho mẹ"

cô bắt đầu thương lượng với con, con càng lớn càng nghịch! bé con bắt đầu quấy khóc mếu máo nói.

"không trả đâu....daniel muốn nói chuyện với bố....oaaaa....."

hắn cười đến sảng khoái, ước gì hắn ở đó để chứng kiến chuyện này! cô nghe xong liền giật lại điện thoại, nay daniel còn biết gọi cho người khác nữa! cô đâu có dạy đâu?!

"ơ con gọi cho bố sao? sao không đợi mẹ tắm xong rồi gọi?"

bé con nấc lên từng hồi.

"hức...mẹ tắm....lâu...."

daniel vạch trần cô trước mặt hắn, cô đỏ mặt không dám nhìn điện thoại bèn bồng daniel đặt lên đùi dỗ dành. bé con nép vào lòng mẹ nhìn bố.

"bố đẹp...."

daniel ngây thơ nói lên những điều bé nghĩ, tự nhiên daniel nói xong cô nhìn chằm chằm vào hắn, đúng là hắn rất đẹp, nếu khi xưa hắn không như thế có lẽ cô sẽ đem lòng mà thích hắn thật, tỉ lệ trên khuôn mặt hắn không đùa được đâu. thấy cô nhìn không chớp mắt hắn bèn mở miệng trêu cô.

"anh đẹp đúng không?"

cô gật đầu trong vô thức, sau đó mới nhận ra liền xấu hổ bỏ đi, để lại điện thoại cho daniel, sau đó hắn ngồi nghe chuyện trên trời dưới đất của daniel đến mức trễ giờ làm.

2 tuần sau.

bước vào giai đoạn bận rộn nhất cuộc nói chuyện giữa hai người thưa thớt dần, ai cũng lao đầu vào công việc. nhất là cô cảm thấy sức khỏe của bản thân mình kém đi hẳn, mau mệt hơn trước đây. cô định xong đợt này sẽ đi bệnh viện khám nếu không nó trở nặng sẽ rất rắc rối.

hôm nay daniel nằm ngủ với mẹ, một tay cô rê chuột tay kia vuốt mái đầu tròn ủm của daniel. mấy hôm nay daniel không có ai chơi cùng, mẹ bận làm việc mà bố cũng thế, qua khoảng thời gian bận rộn này nhất định cô sẽ dành thời gian cho daniel.

ở bán cầu bên kia kim taehyung cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn bận rộn hơn. sáng dậy sớm để xem tài liệu rồi đi làm, đến ăn hắn cũng quên khi nào thật sự đói hắn mới nhớ ra, tối khuya mới về đến nhà thậm chí có hôm còn ngủ lại đó.

còn một ngày nữa là bộ sưu tập mới của cô ra mắt nên cô bận gấp mấy lần bình thường, mọi thứ cô đều phải kiểm tra qua, cô còn phải đến nơi trưng bày ở trung tâm thương mại để tổng duyệt lại mọi thứ.

mọi thứ kết thúc vào mười giờ tối cô mới lái xe về nhà. hôm nay daniel đành ngủ muộn một hôm nên vừa về đến nhà cô đặt daniel lên giường ngay rồi tắt đèn, daniel buồn ngủ nên đã ngủ đến không biết trời trăng gì. cô bước vào phòng tắm thư giãn, xả một bồn đầy nước nóng rồi ngâm mình với tinh dầu. chợt bụng cô lại quặn đau.

"vài ngày nữa mình sẽ đi khám cho xong, phải qua đợt này đã"

cô nằm ngửa đầu ra sau vừa thư giãn vừa xoa bụng. chắc là do ăn uống không đều độ mới thành ra nặng hơn. mấy ngày qua hắn có nhắn tin cho cô nói rằng hắn đang thật sự rất bận, một mình hắn phải lãnh hết ba việc lớn cùng lúc, hắn có hỏi thăm sức khỏe của cô rồi bảo cô nên thu xếp đi khám sớm.

tắm xong cô định nhấn gọi cho hắn nhưng lại thôi, lỡ đâu làm phiền hắn nên cô tắt đèn đi ngủ.

ngày hôm sau khi bộ sưu tập chính thức được ra mắt, khách hàng đến đông vô cùng, có cả các youtuber hay beauty blogger cũng đến, đây cũng là một cách tốt để quảng bá sản phẩm, họ còn xin chụp ảnh và quay phim cô.

kim taehyung hôm nay lên mạng thấy vợ mình phủ sóng khắp cộng đồng làm đẹp liền tự hào, hôm nay trông cô rất ra dáng một nữ doanh nhân thông minh, đối với hắn cô lúc nào cũng là một đứa trẻ trong hình hài người lớn. hắn định dùng trang web của tập đoàn chia sẻ bài viết nhưng thôi không làm, hắn biết cô muốn đi lên bằng chính công sức của mình nên hắn sẽ hỗ trợ cô bất cứ lúc nào cô cần, hắn chỉ nhắn tin chúc mừng cô.

hắn nhấn nút tắt trang rồi quay lại với guồng công việc bận rộn, vài ngày nữa lại có một cuộc họp cổ đông, hắn phải chuẩn bị thật tốt nếu muốn giữ vị trí này.

vài ngày sau buổi họp quan trọng nhất cũng đến, mọi thứ may mắn suôn sẻ, các cổ đông rất hài lòng với tính toán của hắn. xong buổi này hắn cảm giác như mọi gánh nặng của hắn thời gian qua đều được gỡ bỏ, bây giờ chỉ việc ngồi đợi thư ký của hắn thuyết trình thêm nữa thôi, hắn ngồi ở ghế to nhất tượng trưng cho quyền lực của mình chính giữa chiếc bàn dài nhấp một ngụm nước đột nhiên điện thoại hắn rung, thấy tên cô hiện lên hắn liền bắt máy.

"anh đây"

đáp lại hắn là tiếng khóc nức nở của cô, hắn dường như cảm nhận được cô khóc nhiều đến mức không thể nói chuyện được.

"sao..sao vậy? có chuyện gì sao?"

thư ký phải ngưng việc thuyết trình, cả phòng họp đều dán mắt vào hắn không biết có chuyện gì mà hắn lại sốt sắng như vậy, nghe tiếng cô khóc ngày càng nhiều hắn càng lo lắng hơn.

"nói đi anh nghe, làm sao vậy? daniel có chuyện gì sao?"

"không...có...."

cô nấc lên rồi lại khóc tiếp, cuối cùng cô nói một câu khiến hắn chấn động.

"em...có thai rồi"

toi có spoil trên instagram gòy nè hê hê. mà toi có mở ask trên đó mọi người muốn hỏi gì cũng được nhaaa, iu mọi người nhìuuu, đương nhiên toi cũm sẽ có spoil một ít hehee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top