𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙤𝙣𝙚

bẵng đi một cái đã một tháng trôi qua, daniel đã biết chạy rồi, bé con tuy còn vấp té nhưng ít ra đã biết tự đi không cần cô nắm tay nữa, lại còn biết nói rất đáng yêu. đụng cái gì cũng hỏi mẹ, mỗi tối luôn đều đặn gọi "bố" rồi huyên thuyên kể về ngày hôm nay của bé con cho hắn nghe, có một tháng mà hắn tưởng đâu mình đã đi mấy năm rồi vậy, đúng là trẻ con lớn mau thật, mấy bộ đồ hắn mua cho daniel đã chật hết rồi!

căn biệt thự mới của hắn đã thi công gần xong, còn chờ chuyển nội thất vào là được. lần này mọi thứ trong nhà từ màu sơn, nội thất hay cách bố trí hắn đều tham gia vào chứ không giống căn biệt thự cũ, căn đó là bố mẹ hắn xây nên mọi thứ trong nhà đều làm theo ý hai bên bố mẹ, hắn căn bản không quan tâm.

dạo này mọi thứ rất tốt, tập đoàn làm ăn đi lên như thường lệ, các mối quan hệ xã hội vô cùng thuận lợi, hơn nữa là chuyện giữa cô với hắn cũng tốt lên theo. hắn thường xuyên gửi quà đến cho cô và daniel, lấy cớ muốn nói chuyện daniel nhưng thật ra lần nào cô cũng hỏi han hắn mỗi ngày, còn dặn hắn không được hút thuốc nữa. hắn cũng thường xuyên quan sát hai mẹ con qua camera, thấy cuộc sống đời thường của cô và daniel làm hắn cảm thấy yên lòng hơn.

hắn biết từng ngày bố mẹ hắn luôn theo dõi động tĩnh của hắn để tìm hai mẹ con cô, ngoài hắn và thư ký ra không ai biết chuyện này cả. tay mắt của bố mẹ hắn đương nhiên không thể bằng hắn được nhưng hắn đã cảnh báo từ trước, nếu họ dám động tới vợ con hắn thì coi như họ sẽ mất đứa con trai độc nhất này.

về phần bố mẹ vợ hắn không quan tâm lắm vì vốn dĩ cô đã từ họ rồi còn đâu, bây giờ chẳng khác gì người dưng cả.

"daniel lại đây mẹ lau miệng cho con"

bé con từ ngày biết đi rồi nên ăn xong bé tự tuột xuống ghế rồi chạy mất dạng vào phòng, trốn trong kẹt tủ hay nơi cô khó tìm thấy.

thấy daniel vẫn quyết tâm chạy đi cô bèn nói lớn lên.

"daniel lại đây bố tìm con này"

bé con liền quay đầu lại chạy đến, nhìn cái tướng bé tí hon mủm mỉm mặc chiếc áo thun màu trắng bên dưới mặc đúng một cái tã lót lon ton chạy đáng yêu làm sao, hắn quan sát qua camera nhìn thấy liền bật cười hạnh phúc, daniel giống hệt hắn hồi còn bé, sắp đi ngủ mà còn được chứng kiến sự đáng yêu này tối nay chắc hắn không ngủ được mất.

cô có nói với hắn về việc cho daniel đi học mẫu giáo, cả hai cùng thống nhất khi gặp nhau sẽ bàn bạc. từ đây đến đó còn có một tháng thôi, đêm nào rảnh hắn cũng lên mạng tìm chỗ đi chơi ở los angeles, lần này hắn có kế hoạch riêng cho daniel ở disney land, con trai hắn rất thích mickey!

tranh thủ lúc còn nhàn rỗi hắn thậm chí còn lên kế hoạch cho từng ngày ở la, hai tuần nữa hắn sẽ bận rộn cực điểm, căn biệt thự mới sẽ bắt đầu chuyển nội thất vào, tập đoàn sẽ tiến hành dự án quan trọng nhất trong năm và riêng hắn còn được lãnh thêm một dự án với tập đoàn nước ngoài. lúc đó e rằng ăn cũng không có thời gian.

vì bố mẹ hắn đã nghỉ hưu sớm, trước đây hắn thừa kế chỉ là một công ty tầm trung, từ khi hắn lên ghế giám đốc liền một bước trở thành chủ tịch tập đoàn, mọi thành công ở thời điểm này chủ yếu là nhờ hắn nên đó là lý do vì sao bố mẹ hắn mới nể mặt hắn như vậy.

trước khi ngủ hắn tranh thủ gọi cho cô, giờ này daniel đã dậy rồi.

kết nối thành công, màn hình hiện lên hình ảnh của hai mẹ con, cô đang ngồi bó gối ở giường của daniel, bé con dụi mắt ngáp một hơi dài, hắn bật cười nhìn daniel.

"daniel của bố đã tỉnh ngủ chưa?"

bé con lại ngáp một cái rồi gật đầu, daniel hiện tại có thể hiểu được cả tiếng hàn và tiếng anh! hắn cười vui vẻ nhìn bé con, nói thật từ đó đến giờ cô chưa từng thấy hắn cười nhiều như thế đâu.

"daniel phải làm gì ấy nhỉ?"

cô thơm lên má bé con gợi ý, daniel liền bụm bàn tay năm ngón bé xinh múp míp lên miệng rồi chu môi cái chụt tặng bố nụ hôn.

"đúng rồi daniel giỏi lắm!"

cô hôn lên tay bé con, hắn bên đây làm hành động ôm tim cười đùa, cái này là hắn dạy cho daniel đấy! cảm giác thật tự hào!

hắn xoay sang hỏi thăm cô như mọi ngày.

"dạo này em thấy cơ thể hơi kì lạ, chắc là do làm việc nhiều quá. công ty đang sắp cho ra bộ sưu tập mới nên em phải làm đến tận sáng sớm"

"nhưng em có thể ngủ sớm rồi dậy sớm mà, thức khuya không tốt. hai tuần sắp tới anh cũng sẽ rất bận, không biết có thể gọi cho em thường xuyên không"

hắn thở dài nhìn cô qua màn hình, cô ốm đi kha khá trông xót hết cả ruột, tuy bận nhưng cô vẫn chăm daniel rất tốt, bé con ngày càng lớn và tròn ra.

"không sao em biết anh bận mà, em cũng thế"

nói đến đây chợt giọng cô nhỏ dần, thật ra ngày nào không nhìn hắn cô lại thấy thiếu thiếu, cộng với daniel luôn miệng đòi bố khiến cô không muốn nhớ cũng phải nhớ.

"qua đợt này chúng ta cùng thư giãn, căn nhà của anh ở la được xây là dành cho việc này"

hắn không thể ngừng tưởng tượng đến ngày cả ba cùng vui chơi ở đó, nhất là cùng cô ở một không gian mới, bảo đảm hắn không khiến cô thất vọng.

"à đúng rồi chuyện này em quên mất, bây giờ mới nhớ ra. doanh thu của em được dự báo tăng thêm 20% nhưng đến bây giờ là 25% rồi. là nhờ anh đấy, cảm ơn anh"

cô ngại ngùng nói cảm ơn hắn, đúng là học hỏi từ người giỏi hơn mình luôn tốt. nhất là khi người này bằng lòng chỉ bảo tất cả kinh nghiệm của họ cho mình thì còn gì bằng.

"giữa chúng ta không cần phải cảm ơn, em có thể lấy phần tiền đó mua sắm thoải mái được rồi. anh nhớ trước đây em rất thích điều này đúng không?"

cô gật đầu, trước đây cô vung tiền không biết ngại tay nhưng từ khi rời đi cô đã biết tiết kiệm rồi.

"cứ dùng cho thoả thích đi, đây là món quà em xứng đáng nhận được với công sức của mình, anh dám chắc sau này em có thể lật đổ anh không chừng"

hắn nhìn người chuẩn lắm, cô rất có tài. hắn còn định chiêu mộ cô về làm cho hắn nhưng sợ cô nổi điên nên thôi. hắn biết công ty này là đứa con tinh thần của cô, đương nhiên cô không thể từ bỏ.

"xì, em thay đồ đi làm đây. anh ngủ ngon, daniel chúc bố ngủ ngon nào"

bé con lại hôn gió hắn một lần nữa, ráng thêm một tháng là được gặp cục cưng này rồi. kết thúc cuộc gọi hắn cắm sạc điện thoại ở đầu giường rồi nằm xuống, lúc nãy cái áo phông cô mặc đó là của hắn, mà chắc cô không để ý. mấy tuần qua lần nào hắn cũng thấy cô mặc quần áo của hắn ở nhà, có hôm còn ôm chiếc áo vest của hắn đi ngủ.

hắn nhớ cô, cô cũng nhớ hắn. hắn lúc nào cũng suy nghĩ về tình cảm của hắn dành cho cô, hắn dám chắc chắn hắn đang thích cô rồi mà cô cũng thế, nếu không cô chẳng mặc đồ hay ôm đồ của hắn ngủ làm gì. nhưng với tính cô còn lâu mới chịu thừa nhận, thôi thì hắn biết là được rồi vậy, dù sao mọi thứ cũng đang tiến triển rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top