𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮-𝙣𝙞𝙣𝙚
*nhìn cái hình ở trên đây cái gòy hả đọc nkaa.
"daniel ngủ sớm để ngày mai mình còn đi chơi nhé, nếu không con sẽ rất mệt đấy khi đó không còn vui nữa"
cô đang thuyết phục daniel đi ngủ sớm hơn bình thường khoảng hai tiếng, bé con đang ngồi dán mắt vào tivi cùng hắn nghe mẹ nói liền phủi mông đứng dậy đồng ý nắm tay mẹ đi vào phòng, thấy daniel lên rồi hắn mới chuyển sang kênh khác, có mỗi một bộ frozen này thôi mà hắn đã xem trên dưới mười lần rồi nhưng daniel thích thì hắn phải xem chung.
cô dỗ daniel đi ngủ xong thì xuống phòng khách, hắn thấy cô đến thì dang tay ra để cô nằm gọn vào lòng hắn. hôm nay hai người mặc pyjamas đôi, hắn nằm bên trong sofa còn cô nằm ngoài, tay hắn đỡ lấy đầu cô còn tay kia vòng sang eo ôm sát cô vào người hắn cùng xem tivi.
"ấm quá"
cô xoay lại ôm lấy hắn, cô rất thích việc cả hai gần gũi như vậy, lúc này hắn thấy cô như con mèo quấn chủ đang dụi vào lòng hắn vậy, nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu vô cùng, xem hắn là chỗ dựa mà ỷ lại. tay hắn nhịp nhẹ nhàng sau lưng cô, mái tóc mềm thơm mùi hoa trà thôi thúc hắn đặt nụ hôn nhẹ lên đó, hắn rất thích mùi này từ tóc cô, luôn đem lại cho hắn cảm giác ngọt ngào.
"ami"
cô ở trong ngực hắn kêu một tiếng, chất giọng trầm ấm này như muốn lấy mạng cô vậy, hắn làm gì cũng có thể mê hoặc được người khác bằng những thứ nhỏ nhất.
"có muốn ăn đêm không?"
"muốn....."
ăn đêm luôn là khoảng thời gian ăn ngon và sung sướng nhất, để giữ dáng nên cô không hay ăn mặc dù rất thích nhưng bây giờ cô tự cho phép buông thả bản thân, dạo này đêm nào cô cũng ăn một bát mỳ cùng hắn rồi mới ngủ tiếp dẫn đến việc hắn cũng lên cân theo.
"mặc áo khoác vào anh đưa em đi"
ơ...không phải ăn ở nhà sao?
"không! lâu lâu phải đổi khẩu vị chứ, em thích như vậy lắm mà không phải sao?"
hắn cười nham hiểm, cô đỏ mặt đánh vào vai hắn, thì đồng ý là lâu lâu đổi khẩu vị cũng vui.....cô thích đóng vai thư ký nhất còn hắn thì thích cô vào vai người hầu.....a thôi không kể nữa.
hắn lên phòng lấy ra hai cái áo khoác dày, trời tuy chưa vào mùa lạnh nhưng ban đêm sẽ luôn lạnh hơn ban ngày hơn nữa trong lúc này cô không được để cơ thể nhiễm bệnh. lấy xong hắn xuống nhà mặc áo cho cô rồi lấy chìa khoá xe, đây là đêm hẹn hò riêng tư nên hắn sẽ tự đưa cô đi, hắn chọn đại một chiếc chìa khoá trong số hàng chục chiếc khác được treo, có nhiều xe cũng mệt thật mỗi sáng đều đau đầu không biết đi chiếc nào.
daniel đã ngủ say trong phòng mà an ninh ở đây rất tốt nên không phải lo, những cặp vợ chồng khác cũng hay làm thế này. cô và hắn tắt hết đèn trong nhà rồi bước ra ngoài đóng cửa, vào garage hắn nhấn nút tìm xe, thấy chiếc xe nháy đèn ở cuối dãy gã bèn dắt tay cô xuống còn mở cửa cho cô vào trước.
gã lái xe vào trung tâm thành phố rồi rẽ vào con ngõ vắng gần sông hàn, ở tít đằng xa kia có một túp lều dựng tạm nhưng khách rất rất đông đến nỗi ngồi tràn ra cả quán, bàn ghế sắp dài dọc bờ sông chỉ còn vài ba bàn còn trống.
cô và hắn chọn ngồi bàn bên ngoài vì bên trong hơi ngột ngạt, một lát sau có người mang thực đơn đến.
"mì udon ở đây rất ngon, em ăn thử đi"
hắn đề nghị, cô xem qua một hồi rồi bắt đầu gọi món.
"một phần mì udon, bốn phần gimpap, thịt ba chỉ nướng phần cho hai người và bánh hải sản, em gọi xong rồi anh gọi đi"
nghe là hắn đã no rồi nói gì đến gọi nữa, nhưng từng đó một mình cô ăn vẫn dư sức nên hắn gọi thêm một bát mì udon giống cô.
"sao anh lại biết quán này vậy?"
vì hắn không thuộc tuýp người sẽ biết những chỗ như vậy, nơi này chỉ những người thường xuyên ăn ngoài lại thích khám phá có lẽ mới biết mà hắn lại không có thời gian để làm điều này.
hắn vừa rót nước cho cô vừa trả lời.
"là đối tác đã từng mời anh đến đây"
"à...."
nghe hợp lý đấy, hắn đã tự nhủ như vậy, thật ra khi hắn học cấp ba thì bạn gái cũ của hắn ở gần nơi này đã dắt hắn đến nên hắn mới biết. chuyện này hắn nhất quyết sống để bụng chết mang theo, nhất là với cô.
"ơ kim.....taehyung đúng không?"
nghe giọng nói này hắn đã biết rốt cuộc không thể tránh khỏi số phận, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhưng không thể tin được lại xảy ra vào đúng lúc như vậy hơn nữa hắn chỉ vừa quyết định giấu có vài giây trước thôi, chưa sang năm nữa.
"anh còn nhớ em không, lee miyeon?"
cô đá chân hắn một cái không tự nhiên nói.
"người quen của anh à?"
hắn bèn cười gượng nhìn lên cô gái kia, có nhất thiết phải là lúc này không?! trên đời thật sự có những chuyện tình cờ như vậy à?!
"lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
cô gái đó tươi cười gật đầu.
"em khoẻ, đây là vợ anh sao?"
cô bèn gật đầu, đây chắc là một trong số những người kia chứ gì không cần phải tỏ ra mình vô tội như thế kim taehyung à, cô liếc liếc hắn. hai bên nói chuyện một hồi lâu chủ yếu là hỏi thăm nhau hắn bèn nói khéo để miyeon đi nhưng trước khi đi cô gái đó phải nói thêm một câu cho hết chuyện.
"quán này là do em dẫn anh đến chắc là mấy mươi năm qua anh vẫn hay ghé đây ăn đúng không? em đi đây, chúc hai người ngon miệng"
hắn dường như cảm nhận được tiếng sấm đánh thật mạnh bên tai, lúc đồ ăn được mang ra mặt cô hằm hằm ăn hết mà không mở miệng nói câu nào, điều kì lạ là càng ăn càng thấy đói, đồ ăn tuy ngon thật nhưng nhìn thấy hắn là miệng cô đắng nghét nên suốt buổi ăn cô không thèm nhìn hắn lấy một lần, hắn chỉ cắm đầu ăn và nướng thịt rồi gắp bỏ vào bát cô. sau này hắn sẽ dạy bài học đắt giá này cho daniel và joy khi hai đứa bắt đầu hiểu chuyện đó là thà thú nhận ngay từ đầu còn hơn là để người khác phát hiện ra đến khi đó thì mọi thứ sẽ tệ hơn.
cô mua thêm bốn phần gimbap mang về để ăn dần vì nước chấm ở đây rất ngon, trên đường về cô khều hắn chỉ vào cửa hàng tiện lợi, cô vào đó mua thêm hai túi đồ ăn to đùng rồi ngồi ở quán ăn một cây xúc xích mới chịu về, là ăn cho bỏ tức!
không khí im lặng bao trùm trên xe, lâu lâu hắn liếc mắt sang nhìn cô xem thế nào còn cô thì mặc kệ hắn mà nhìn ra đường chợt cô mở miệng hỏi.
"anh có vẻ còn nhớ mặt chị gái lúc nãy nhỉ?"
rút kinh nghiệm vừa rồi hắn nói thật.
"ừ....là tình đầu....."
a ha biết ngay! nếu chỉ là qua đường bình thường thì không thể nào có cái màn lúc nãy được, nhớ cả mặt nhau cơ mà, bạn tình mà dắt nhau đi ăn thì khó tin thật, cách cô gái đó hành xử không giống bạn tình chút nào, cô có cảm giác hai người này đã từng yêu nhau rất sâu đậm nữa cơ.
"ô vậy sao? chà bất ngờ quá"
mỗi lần cô dùng cái giọng này là hắn biết cơn giận của cô đang nổi lửa bừng bừng trong người, cô rất giỏi kiềm chế thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cô thì không hề, có điều cô chưa bao giờ kiềm chế với hắn cả bằng chứng là vết sẹo trên tay hắn vẫn còn đấy, mãi mãi không mất được.
theo kinh nghiệm của hắn lúc này không nên thanh minh hay bao biện mà là im lặng rồi từ từ tìm cách dỗ ngọt cô, một tay hắn cầm lái tay kia nắm tay cô, cô rút tay ra không cho hắn nắm, đẩy tay hắn khỏi đùi cô. chừng nào chưa rõ ràng là chưa được.
"tình đầu này có vẻ đặc biệt, tại sao hai người lại chia tay?"
"vì không hợp nên dừng lại, anh quen cô ấy từ năm lớp mười hai đến năm nhất đại học, thời gian rất ngắn ngủi"
trả lời rất đầy đủ, biểu hiện chân thành nhưng cô vẫn muốn trêu hắn.
"anh vẫn còn nhớ rõ chị ấy, tại sao vậy? những người trước đây mặt mũi ra sao anh còn không nhớ mà?"
"vì là tình đầu nên mới nhớ rõ"
yết hầu của hắn dao động liên tục, còn vài phút nữa là đến nhà, hắn không muốn đêm nay phải ngủ ở phòng khách đâu.
"tự nhiên em bắt đầu có dự cảm không lành, chúng ta vừa quay lại mà tình cũ của anh cũng tìm đến, nếu giống như trong phim chẳng phải sau này sẽ có người vác bụng đến bắt đền anh sao? hay không chừng là đứa trẻ lớn hơn cả daniel"
"không có chuyện đó đâu!"
hắn như bị chọc trúng lòng tự trọng, cô nghe hắn lớn tiếng bèn giật mình nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình tĩnh. hắn biết mình lỡ lời liền vội vàng xin lỗi.
"anh không có ý quát em, xin lỗi. nhưng chuyện mà em nói anh dám chắc chắn sẽ không xảy ra, anh từ trước đến nay làm việc gì đều cẩn thận đương nhiên chuyện đó anh càng thận trọng hơn. anh.....có dùng bảo hộ"
"nhưng với em thì anh không thích"
hắn quay sang mỉm cười nhìn cô, đúng là cô không thể trên cơ hắn quá lâu nếu hắn không nhịn cô hay cô không thật sự nổi giận. bàn tay hắn đặt lên đùi cô rồi dời lên trên, lên trên nữa.
"bỏ ra đi em chưa nguôi giận đâu"
hắn thôi không trêu nữa mà chuyển sang nắm tay cô, điều hắn cố làm từ nãy giờ.
"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói thật với em. bỏ qua cho anh lần này thôi"
thấy cô không nói gì mà nhìn ra ngoài nhưng tay cô vẫn để yên đó là hắn biết cô đã tha thứ rồi chỉ là cô ngại không muốn nói. hắn đánh tay lái rẽ vào cổng nhà, đỗ xe xong hắn tháo dây an toàn rồi rướn người qua tháo cho cô.
"a bỏ em ra đi mà.....ưm....em không cho anh vào phòng bây giờ!"
hắn giở trò cưỡng hôn cô trên xe, cô cười thì hắn mới yên tâm ngủ ngon.
•
hôm sau mọi người tập trung đầy đủ ở trước cổng tập đoàn, đúng như hắn nói là hắn không chi quá nhiều, chỉ có tiền đi lại mà thôi còn resort là do hắn đầu tư nên không mất phí gì ngược lại còn thu hút thêm khách hàng.
daniel được mọi người ở đó rất thích vì vẻ ngoài đáng yêu và sự lễ phép của bé, chiếc balo nhỏ đựng sữa và bỉm giờ chất toàn kẹo và bánh. bên kia hắn đứng nói chuyện với vài người máu mặt trên thương trường còn bên đây những người lớn đang thích thú với daniel, khi được hỏi tên cô trả lời tên bé con là doyoon còn nói đó là tên hắn đặt.
•
đến resort đảo jeju mọi người đều tản ra đi riêng theo nhóm, lúc này gia đình hắn mới được riêng tư, chỉ có ăn tối hay ăn sáng mới ăn cùng nhau.
điều đầu tiên mọi người đều cùng nhau làm là đi nhận phòng, có người chọn khu a, người chọn khu b, gia đình hắn và vài người khác chọn khu d, resort này có tận năm khu. khu d là căn hộ gần biển, nhận chìa khoá xong hắn vẫn chưa vội về phòng, dọc đường đi này có rất nhiều thứ hay ho nên gia đình hắn chọn cách đi bộ đến trong khi những người khác di chuyển bằng xe.
"bố thả daniel xuống đây được không?"
dưới chân hắn là bãi cát trắng tự nhiên của biển, daniel vừa được thả xuống mặt cát bấp bênh nên bé con vừa sợ vừa phấn khích, bàn tay nhỏ không dám buông tay hắn ra vì cứ bước đi là bị lún xuống, cô đá cát vào chân hắn nào ngờ daniel cũng bị vạ lây, bé con ngã uỵch xuống cát.
cô buồn cười nhưng lại không dám cười, hắn cũng đang nhịn cười đến rung người, daniel đứng dậy phủi cát trên người rồi hốt cát bằng hai tay xong ném vào chân cô, đã vậy cô chơi tới luôn!
hắn cảm giác như mình đang quản tận hai đứa con, lúc hai mẹ con nghịch xong là trên người toàn cát, vì daniel thấp bé nên cát chỉ dính tới đùi cô còn bé con là cả một thân cát từ trên đầu xuống, hắn dở khóc dở cười bế daniel xuống biển để rửa, hắn dạy bé con cách thở dưới nước rồi vốc nước lên mặt bé để làm quen, đột nhiên cô ở phía sau tạt hết nước khiến hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
"em nghịch thật đấy"
hắn cười bất lực, chắc khi joy ra đời cũng sẽ nghịch ngợm không kém.
"đến đây thì phải chơi thế này chứ"
nói xong cô lại tạt nước vào mặt hắn, mực nước hai người đứng cao hơn daniel rất nhiều nên hai tay hắn bận giữ con không thể tạt trả cô được.
lúc ba người chơi xong rồi về phòng, vệt nước trải dài từ dưới biển lên đến trước cửa phòng, hắn đã hứa với daniel tối sẽ dắt bé con ra đây chơi tiếp vì bé con có vẻ rất hợp nước, sẵn dịp này hắn sẽ dạy daniel bơi luôn. tối ngày kia là sinh nhật của daniel, lúc cô vào tắm cho daniel hắn nhận được cuộc gọi bèn ra bên ngoài nhận điện thoại.
"chúng tôi đang ở resort bên cạnh, họ cũng đang ở đây"
"cứ làm theo kế hoạch, có gì thì báo cho tôi ngay"
"bố ơi bố đâu rồi?"
nghe giọng con gọi hắn vội dập máy rồi trở vào, hắn không nên để cô biết thì hơn, những chuyện này không đáng để cô bận tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top