𝙩𝙬𝙚𝙡𝙫𝙚
hồi daniel được hai tháng bé con bị một trận sốt dữ dội, cô lại vụng tay vụng chân chẳng biết làm sao nên cứ ôm daniel vào bệnh viện rồi ngồi khóc. may mắn bé con được cứu, lúc đó anthony là bác sĩ phụ trách của daniel, anh hết mực an ủi cô rồi còn chỉ cô cách chăm sóc daniel.
hằng ngày tuy bận bịu vô cùng nhưng anh vẫn tranh thủ qua chơi với daniel, có hôm rảnh không có ca phẫu thuật nào anh cũng lái xe đến gặp daniel. biết chuyện của cô nên anh cũng thương thêm cô, anh thường xuyên mua đồ ăn đến cho mẹ con cô, đêm nào anh cũng ở lại chơi với daniel cho đến khi bé được sáu tháng anh phải lên đường đi na uy, ở sân bay bé con khóc suốt khiến anh cũng không nỡ rời đi.
chẳng hiểu sao anh là bác sĩ khoa nhi từ lâu, tiếp xúc với đủ bệnh nhi nhưng vẫn là anh cảm thấy daniel có mối liên kết rất đặc biệt với mình, anh đã sớm xem daniel như con của mình chẳng hạn như đi ăn với cô ở nhà hàng, thức ăn anh còn chưa động đến nhưng đã đút cho daniel ăn trước, hai người vẫn đang ăn món khai vị thì daniel đã ăn tráng miệng rồi.
khi daniel đã no nê anh mới bắt đầu ăn, cô đương nhiên biết anh thương daniel cỡ nào, thay tã hay tắm cho bé anh đều đã làm qua rồi.
"chủ nhật này em rảnh không? anh định đưa daniel đi disney land"
cô nhai miếng thịt chậm rãi rồi trả lời, đồ ăn ở đây là ngon nhất. nhà hàng này cũng là anthony giới thiệu.
"em rảnh, nhưng anh không định nghỉ ngơi sao? anh vừa mới về mà"
"không sao, nghỉ một chút là khoẻ rồi. đã sáu tháng không gặp daniel nên anh muốn đưa con đi chơi"
anh bẹo má daniel, sáu tháng qua anh nhớ hai mẹ con cực kì, ảnh nền điện thoại anh chính là hình hai mẹ con chụp chung, còn ảnh nền chính bên trong là ảnh daniel lúc sáu tháng, anh chụp lại để lúc nhớ daniel có thể lấy ra nhìn.
"thưa...thưa ngài, nếu ngài tiếp tục nhìn....ngài sẽ không bình tĩnh được đâu....."
cây bút của hắn đã bị bóp nát rồi, may là bút chứ không phải ly thuỷ tinh. thị thực của hắn còn vài ngày là hết hạn, hắn sẽ quay về hàn nhưng trước đó hắn phải làm cái gì đó mới được, rồi vài tuần sau hắn sẽ lại bay đến canada.
•
tối hôm đó hắn đến nhà cô như đã nói trước, mở cửa là một người đàn ông khiến hắn khó chịu vô cùng.
"anh tìm ai vậy..?"
anthony mở lời trước. người này anh chưa thấy bao giờ cả nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.
"tôi tìm ami và daniel"
hắn dõng dạc nói, lúc anthony định mời hắn vào thì daniel từ trong nhà bò ra.
"bố....bố....."
con trai hắn quả nhiên rất thông minh, đích thị là gen của hắn rồi. anthony tưởng hắn là người lạ nên vội bồng daniel lên khiến hắn khó chịu.
"bố...."
daniel mếu máo khóc, bên trong nhà cô nói vọng ra.
"anh đưa daniel cho người đó đi, là bố thằng bé đấy"
"sao...?"
anthony trố mắt nhìn gã, hoá ra đây là người chồng vô trách nhiệm đó. hắn đương nhiên biết trong lòng anthony đang nghĩ gì, nhưng hắn không bận tâm.
"daniel lại đây bố bế con"
hắn bế luôn daniel mà không cần anthony đưa, rồi tự nhiên bước vào nhà.
không khí trong nhà ớn lạnh vô cùng, hai người đàn ông tuy không nhìn nhau nhưng lúc nào cũng để mắt đến đối phương, lúc này cô mới tắm ra nhìn thấy cảnh này liền lạnh người.
anthony nhìn kim taehyung, quả là người đàn ông này toát ra khí chất rất áp đảo người khác, luôn khiến người ta có cảm giác thấp kém hơn nhưng đây là anthony, hai người xem như là ngang tài ngang sức.
còn về sắc thì khỏi phải bàn, không hổ danh là tên sát gái đào hoa, daniel lớn lên chắc cũng sẽ lẫy lừng lắm đây....
kim taehyung hôn lên đỉnh đầu bé con liền ngửi được một mùi hương dễ chịu, hắn liền hỏi.
"hôm nay ai tắm cho con thế daniel?"
"chú....tắm...."
à, biết thế hắn không hỏi. nhưng mà hai người này thân đến thế cơ à, cô còn để tên này tắm cho con của hắn.
hắn ngồi dậy nói chuyện với con vì nãy giờ hắn đang nằm giỡn trên sofa với con.
"daniel này, bố sắp phải trở về hàn rồi. con có nhớ bố không? là tạm thời chúng ta không được gặp nhau nữa...."
daniel nghe đến đó liền oà khóc, hắn vội ôm bé con vào lòng. anthony và cô nghe thấy đều ngạc nhiên, nhất là cô, chẳng lẽ hắn thấy anthony nên đang muốn từ bỏ à?
"bố chỉ đi vài tuần thôi, sau đó bố sẽ sang gặp daniel nữa nhé? bố hứa đấy"
hắn giơ ngón út ra móc vào ngón út của daniel, nhìn bàn tay nhỏ xíu xiu đang bấu vào áo hắn khóc lóc hắn không nỡ đi chút nào, kim taehyung cầm tay bé con hôn lên nếu không phải vì hết hạn thị thực thì hắn cũng chẳng về làm gì, con hắn đáng yêu thế này cơ mà, hơn nữa để con hắn cho anthony đương nhiên hắn không thích rồi.
đến đây hắn nhìn cô giải thích lý do hắn về, cô mới à một tiếng rồi đi pha sữa cho daniel. giờ hắn mới nhìn sang anthony.
"ồ tôi bất lịch sự quá, tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ?kim taehyung, tôi là doanh nhân. chồng cũ của ami và là bố của daniel"
anthony bắt tay với hắn theo lẽ thường, anh cũng tự giới thiệu lại.
"anthony, tiến sĩ khoa nhi"
hai người không nói gì mà cứ đứng đó đấu mắt, cô mang bình sữa của daniel tới đặt lên bàn, anthony theo phản xạ định cho daniel uống, nhưng hắn nhanh tay hơn. bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn uống hết một bình lớn rồi ngủ ngay trên tay hắn mà không cần kể chuyện như mọi ngày.
giờ là lúc kim taehyung nghênh chiến đây.
"anh không về sao? đã trễ rồi đấy"
hắn liếc đồng hồ trên tay mình, anthony đương nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, anh cũng không nể nang gì đáp lại.
"không! hôm nay tôi ngủ ở đây, tôi nhớ cô ấy và daniel"
anthony vòng tay qua eo cô cực kỳ thân mật, cô cứng đờ hết cả người, hai người thích nhau thật nhưng anthony chưa ngủ lại nhà cô bao giờ, cũng ít khi động chạm thân mật như thế này, cô mặc đồ dày thì không nói nhưng bây giờ cô đang mặc áo ngủ, cùng lắm có hai người đàn ông ở đây cô mới mặc bra nhưng.....
"ồ vậy sao? vậy tôi sẽ về trước nhường lại không gian cho hai người"
hắn từ bỏ như vậy à? khiến cô hụt hẫng đấy, cô không quen khi anthony động chạm cô thế này...
đương nhiên kim taehyung sẽ không bao giờ làm thế, lúc hắn đưa daniel lại cho cô để về bé con vừa rời khỏi tay hắn liền thức giấc oà khóc.
đúng là con trai hắn, rất thông minh!
hắn nhếch môi cười nhẹ nhưng mau chóng giấu đi, anthony và cô dỗ thế nào cũng không nín nhưng khi hắn lại bồng con thì daniel nín bặt.
quả đúng như hắn nghĩ, daniel chỉ cần rời khỏi hắn bé sẽ thức giấc và khóc ngay.
"hôm nay anh sẽ ngủ lại"
mà giường của daniel rất bé, hắn không nằm vừa. ngủ ở sofa càng không, cô không thể để con mình nằm ở sofa được.
•
"anh về cẩn thận"
cô đứng tiễn anthony về, anh biết hắn cố tình nhưng không nói. anh cũng biết hắn đang thách thức mình, nhưng anh sẽ dùng cách của chính anh để đấu lại kim taehyung.
"tạm biệt. ngủ ngon"
anthony hôn lên trán cô rồi rời đi, trước khi đi anh liếc nhìn kim taehyung đứng trong nhà.
tối hôm đó cô ngủ ở sofa, hắn và con thì ngủ giường của cô. là giường đơn nên không thể nằm ba người, một mình hắn đã đủ chật rồi. tối khuya khi daniel ngủ say hắn mới gỡ được tay bé con ra khỏi áo mình, hắn đắp lại chăn cho daniel rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
bên ngoài không bật đèn nhưng cửa sổ vẫn chưa kéo rèm nên ánh sáng chiếu vào. hắn thấy cô đang nằm ngủ rất ngon trên sofa, hai chân trắng nõn nà phô ra bên dưới lớp chăn ngắn, áo ngủ thì tuột cả dây xuống ghế để lộ khuôn ngực đầy đặn. hôm nay hắn nhìn còn rõ hơn hôm qua.
hắn tiến lại gần cô rồi ngồi xuống, hắn đã nói chuyện cô rất đẹp chưa nhỉ? là đẹp thật sự chứ không phải hắn khen theo cảm tính đâu. đối với hắn cô vẫn còn rất nhỏ, hắn và cô cách nhau gần mười tuổi, vậy mà cô phải học cách trưởng thành sớm....
những điều đó đều là do hắn gây ra.
hắn chạm lên mi mắt của cô, cô chớp nhẹ một cái theo phản xạ, ngón tay hắn lướt qua mắt, mũi của cô thật nhẹ nhàng, đến môi cô hắn càng lưu luyến không muốn rời, nhớ đến nụ hôn hôm qua tuy cô chơi hắn một vố nhưng hắn biết ít nhiều gì cô cũng đã say đắm một lúc, hắn là tay chơi có tiếng, qua lại với hàng loạt phụ nữ làm sao hắn không biết ai đang nghĩ gì. cả lúc nãy ánh mắt cầu cứu của cô khi anthony động chạm, làm sao hắn không nhìn ra được...
hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, không càn quấy như hôm qua nữa vì không muốn cô thức giấc. nhưng cô đã tỉnh từ khi nghe tiếng bước chân của hắn rồi...
cô mở to mắt nhìn hắn đang hôn cô, cô cũng không phản kháng nữa...
khi hắn mở mắt ra thấy cô đang nhìn hắn chằm chằm, hắn vuốt nhẹ tóc cô ra đằng sau tai.
"khi về hàn rồi mỗi tối anh sẽ gọi đến, em phải bắt máy đấy, anh muốn nhìn thấy em và daniel"
cô không nói gì mà chỉ gật đầu. tay hắn áp lên mặt cô cảm nhận da thịt mịn màng, lần đầu hắn gặp cô là lúc cô mười ba tuổi, hắn hai mươi mốt. ở lễ tốt nghiệp của hắn bố mẹ đã đưa cô đến để làm quen trước.
"còn nữa, điện thoại anh không bao giờ tắt máy nên có gì em hãy gọi cho anh, nhất là khi tên anthony đó làm gì em không vừa ý"
ý hắn là nói đến chuyện lúc nãy, đến đây cô không kiềm được tò mò hỏi hắn. hắn hiểu ý cô sao?
"sao anh biết tôi không thích?"
"vì anh là chồng em"
"xì...."
cô quay mặt vào trong hắn liền xoay người cô lại.
"anh không lo lắng chuyện tên đó sẽ cướp gia đình của anh, anh chỉ lo hắn đối xử với em không tốt trong lúc anh không ở đây"
"tại sao anh lại không lo? chẳng phải anh nói..."
"ừ đúng là anh đã nói vậy. em chỉ đơn giản là thích hắn thôi, chưa phải là yêu. không yêu thì không thể kết hôn được"
hắn ôn tồn giải thích, càng khiến cô muốn hỏi thêm.
"sao anh biết tôi chỉ thích anthony?"
"nói ra rất dài dòng, sau này anh sẽ giải thích cặn kẽ. anh đã ba mươi mốt, lăn lộn trên thương trường 10 năm nay chưa có loại chuyện nào anh chưa gặp. em và cậu ta chỉ đơn giản là thích nhau, nhìn thôi anh cũng biết rồi. em còn nhỏ lắm, vẫn còn thời gian để tìm hiểu"
"nhưng..."
"thôi nào, ngủ đi"
cô ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng....
cô khó chịu khi anthony chạm vào eo mình nhưng khi hắn hôn cô thì không.....
hắn bảo cô vào phòng ngủ với daniel, hắn sẽ ngủ ở sofa, nhưng ngoài này khá lạnh nên cô bảo hắn vào phòng cô trải nệm dưới đất mà ngủ. hắn đợi cô ngủ say liền ôm cô xuống nằm cạnh mình, để lại daniel nằm một mình trên giường.
daniel pov: chơi kì, nói thương mà bỏ người ta nằm lăn lóc vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top