𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙨𝙞𝙭

new york.

bên ngoài thành phố sáng đèn, xe cộ di chuyển liên tục, dòng người tấp nập va vào nhau nhộn nhịp khác hẳn với sự yên tĩnh bên trong căn phòng, bóng đen bao trùm lấy người con gái đang ngủ say vì mệt trên giường, cả căn hộ đều tối đen không có một ánh đèn thứ duy trì ánh sáng duy nhất là ánh sáng từ con phố new york nhộn nhịp chiếu vào từ cửa kính bên cạnh giường.

đã bốn tháng kể từ khi ami sang new york để theo đuổi ước mơ của mình, bài vở rất rất nhiều đến nỗi không có thời gian để cầm điện thoại lên gọi về nhà, phải tranh thủ dậy sớm thì mới có thể gặp được chồng và hai con mình ở nửa bán cầu bên kia vì chỉ cần sau bảy giờ sáng thì ăn cũng không có thời gian. nhờ quan hệ rộng mà kim taehyung tìm được vị giáo sư nổi tiếng để kèm cho cô nhưng cũng vì vậy mà bài của cô rất nhiều, cô còn học hai ngành cùng một lúc để tiết kiệm thời gian, may mắn thay hôm qua là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè nên cô đã ngủ đến tận khuya mới tỉnh.

mà ban đầu cô còn nghĩ có thể ở đây không đến bốn tháng vì tự dưng ba tuần sau khi taehyung về nước cô có dấu hiệu y hệt phụ nữ mang thai mà hắn nói cô nếu mang thai thì hắn sẽ mang cô về nước lại nhưng khi đi khám thì rõ ràng là không có, hắn có chút hụt hẫng kèm giận dỗi khiến cô phụt cười, làm sao cô không biết hắn cố tình chứ?

cô tỉnh dậy là nửa đêm mà new york vẫn cứ nhộn nhịp, ồn ào như bảy, tám giờ tối, từ căn phòng ở tầng thứ bốn mươi hoàn toàn có thể quan sát được hết toàn cảnh new york, quả là một thành phố không ngủ, đột nhiên lúc này cô lại nhớ nhà, nhìn trên đường không thiếu gì những cặp tình nhân hay gia đình dạo chơi cùng nhau khiến cô cảm thấy tủi thân, daniel và joy dạo gần đây đã quen với việc thiếu mẹ nên không quấy khóc nữa, hắn thì công việc chất đống thành núi, ăn uống không đảm bảo bữa có bữa không nên có phần gầy đi nhưng tuyệt nhiên hai bé con vẫn đạt cân nặng chuẩn đều đều không sút một gram.

nghỉ hè cô định về hàn chơi nhưng xin nhập cảnh lại thì rất khó, thủ tục lằng nhằng đủ thứ nên đành ngậm ngùi không về mà sẽ ở đây bốn năm, tuy cô sẽ nhớ hàn quốc lắm nhưng lâu lâu hắn sẽ đưa hai bé con sang nên bù đắp được phần nào, nếu không sau bốn năm có khi chúng quên mặt mẹ mất.

bỗng lúc này điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn, hai chữ "chồng yêu" hiện lên khiến cô phải cầm điện thoại lên xem ngay.

vài ngày nữa anh sẽ đưa các con sang chơi với em, có muốn anh mang thêm gì cho em không? hay là có muốn đi đâu chơi không? la chẳng hạn, joy chưa đến căn nhà của chúng ta ở đó bao giờ.

trời ơi, hạnh phúc chết mất! cô vừa nhớ con vừa nhớ chồng suốt bốn tháng nay, không nghĩ nhiều ami liền nhắn "được", đúng rồi căn nhà ở la nhắc mới nhớ hai năm hơn rồi cô chưa trở lại nơi tuyệt vời đó, vừa được nghỉ ngơi vừa được gặp gia đình thì còn gì bằng.

cô bước xuống giường lục tủ quần áo tìm mấy món đồ chơi dễ thương mà cô mới mua cho con mấy tuần trước khi đi ngang một cửa hiệu đáng yêu, hai bé con chắc chắn sẽ rất thích. bỗng lúc này cô có cuộc gọi đến bèn bấm nhận mà chưa kịp nhìn xem là ai gọi vì lo tìm đồ chơi.

"em chưa ngủ sao? bên đó đang là nửa đêm"

vì hắn vừa nhắn là cô trả lời ngay.

"a, là anh sao? em vừa ngủ dậy, kể từ khi sang new york thì đây là giấc ngủ ngon nhất của em"

"em trông chờ ai gọi đến à? giọng em có vẻ thất vọng quá đấy"

"nào có tại em bận tay nên không nhìn là ai gọi, người ta nhớ chồng lắm chứ bộ"

ami kéo dài câu cuối làm nũng, cô biết mỗi lần cô như thế thì hắn có giận đến đâu cũng sẽ nguôi giận ngay.

"nhớ bao nhiêu?"

"nhớ lắm"

hắn im lặng một lúc vì hắn hiểu cô đang ám chỉ điều gì, điện thoại phát ra tiếng cười trầm ổn của hắn nhưng trong lòng lại không ổn chút nào.

"tiểu yêu, anh cũng nhớ em. từ đây đến ngày đó phải ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn đấy, có thế sức bền của em mới theo kịp anh"

cuộc nói chuyện dần thiếu trong sáng, lần nào cả hai nói chuyện cũng chỉ được một lúc nghiêm túc còn sau đó thì.....

"ngày nào em cũng tập hết, người ta đang trông chờ được gặp anh để trả bài thôi"

bây giờ bên hàn là một giờ chiều, hôm nay lại là chủ nhật nên hắn ở nhà nên mới có thời gian nói chuyện lâu như vậy.

"con thế nào rồi anh? em nhớ con lắm"

"con đang ngủ cạnh anh em có muốn nhìn một chút không?"

"có, đợi em bật camera"

ami chuyển sang chế độ gọi video đập vào mắt cô là gương mặt đầy mệt mỏi của hắn sau nửa ngày trông con, râu ria mọc lún phún chưa cạo trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"từ lúc hai đứa này mở mắt dậy anh không được nghỉ ngơi dù chỉ là một phút, mãi mới đến giờ ngủ trưa anh mới nằm được"

hai thiên thần nhỏ ôm gối ôm ngủ say bên cạnh hắn trông bình yên vô cùng, nếu được cô rất muốn bước qua màn hình ôm hai cục cưng nhỏ thơm cho thật đã mới thôi, đứa nào cũng có cặp má mủm mỉm hết.

"anh vất vả rồi...."

"thương anh không? vừa nhớ em vừa trông con vừa làm việc đến nỗi anh sút mất 2 cân"

"thương, sang đây em sẽ bù đắp cho anh"

lúc cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc hai cục nợ thức dậy, hắn tắm rửa, thay quần áo cho con rồi dặn dò vài điều.

"bố sẽ đưa hai đứa đi gặp mẹ, trên máy bay không được chạy giỡn lung tung rời khỏi tầm mắt của bố, không được tự lấy đồ ăn khi chưa hỏi ý bố, không được mở cửa sổ máy bay, không được tự ý cởi tã, được chứ?"

"dạaaaaaaaaaaa!"

hai bé con đồng thanh la lên, hắn mỉm cười gật đầu hài lòng, kì này cho cô bất ngờ đến khóc luôn, nói là vài ngày nhưng bây giờ hắn sẽ ôm con bay sang new york ngay.

hôm sau.

ở nhà mãi rất buồn chán nên cô đã đi mua sắm, lâu rồi mới được quẹt thẻ thoả thích như vậy khiến bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng đều bay biến, sẵn tiện cô muốn ra ngoài biển hít thở không khí một chút cho tỉnh người nào ngờ sau đó mọi thứ đều đi lệch đường ray.

con đường này cô không thường xuyên đi vì nó khá xa biển nhưng hôm nay cô muốn được đi dạo nên đã chọn con đường dài một chút, trên đường đi bỗng cô thấy ba người hết sức quen thuộc đến độ phải đeo kính vào vì sợ nhìn nhầm người, chồng cô và hai đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi nhưng ở đó còn có một người phụ nữ châu á khác, cô tấp xe vào lề ở phía xa quan sát.

nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là con nhà giàu có, trông quen mắt lắm nhưng cô không nhớ ra đó là ai. cô ta đang bế con gái của cô tươi cười với hắn trông chướng mắt thật, bỗng dưng một tia sáng xẹt ngang đầu cô, cô nhớ ra rồi, cô ả đó chính là một trong những tình nhân trước đây của kim taehyung! cô đã từng trông thấy hai người kia bước ra từ căn nhà cũ, căn nhà mà cô năm lần bảy lượt thấy hắn mang điếm về nhà, sở dĩ cô còn nhớ mặt là vì cô ta là con điếm duy nhất dám liếc cô!

tim cô đập mạnh vì tức giận, hai tay hai chân run rẩy toát hết mồ hôi, trong ngực cô nhen nhóm cảm giác đau đớn khiến cô khó chịu vô cùng, tuy tức giận thế nhưng lý trí vẫn còn, cô đưa điện thoại lên chụp lại để sau này làm bằng chứng bỗng cô ả kia sáp sáp vào người taehyung rồi chạm môi lên môi hắn.

sợi dây trong cô đã đứt ngang, con quỷ thật sự đã trổi dậy rồi! ami mở cửa xe bước ra đóng lại cái rầm tưởng chừng như vỡ cả kính xe, cô bước nhanh sang đường tiến đến chỗ đó, joy nhìn thấy mẹ từ xa bé con mỉm cười vui vẻ kêu mẹ. lúc này hắn và cô ả kia mới đưa mắt nhìn về phía cô, đôi mắt hắn bàng hoàng khi biết toàn bộ những gì xảy ra vừa rồi đã bị cô nhìn thấy, hắn đã phạm tội tày trời rồi!

ami bước đến không nói nhiều giật joy về phía mình xong tát một cái đau điếng vào mặt cô ả đó, chưa hết cô tát luôn cả kim taehyung.

"daniel đi về với mẹ!"

cô đưa tay đón daniel đang nắm tay bố, bé con hoảng sợ nhìn bộ dạng tức giận của mẹ nên không dám đi, cứ bám lấy quần hắn. kim taehyung đỡ một bên má đỏ tấy nhìn cô, hắn muốn giải thích nhưng lúc này không hiểu tại sao hắn lại không thể mở miệng nói gì được.

"daniel mẹ đã nói là đi với mẹ! con có nghe không?"

cô quát lớn khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. daniel bị doạ sợ liền khóc toáng lên nhất quyết không chịu đi. thấy vậy cô liền kéo tay con khỏi người hắn nhưng daniel bám rất chặt, cô vừa giận vừa bất lực đến muốn khóc nhưng không thể nào khóc trước mặt hai con người này được nên mặt cô vì kiềm chế mà đỏ lên, hắn vừa xót con vừa thương cô nên định đưa daniel cho ami nhưng daniel cứ khóc lóc ôm chặt hắn không đi.

"để....để anh giải thích, anh có thể giải thích mọi chuyện em đừng làm đau con..."

giọng hắn như nghẹn nơi cổ họng khó khăn lắm mới cất lời được nào ngờ còn khiến cô giận hơn.

"anh câm mồm! còn nói nữa tôi sẽ giết anh cùng con nhỏ này! ngoại tình mà còn dám bao biện"

thấy daniel lắc đầu không chịu đi khiến cô mất kiên nhẫn, ami đẩy con về lại cho hắn khiến daniel suýt chút nữa ngã ra đất, hắn vội đỡ con cùng vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô, ami quả thật là giận đến mất khôn rồi.

"được rồi con cứ ở đó! đi theo hắn đi, đừng bao giờ tìm mẹ và em con nữa! từ nay con không còn là con của mẹ!"

"mẹ ơi!! oa oaa...."

bé con khóc toáng lên khi thấy mẹ ôm em đi, kim taehyung bế con lên dỗ dành trong lòng mặc cho những người xung quanh đang hiếu kì, hắn cũng muốn khóc lắm rồi!

cô ả kia vẫn dửng dưng như không có chuyện gì nghiêm trọng, ả đứng khoanh tay xem trò vui đến khi cô rời đi ả định bế daniel để dỗ bé con nín thì hắn lùi lại, nhìn ả đầy đe doạ.

"cô....gia đình tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không niệm tình chuyện chúng ta trước đây đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top