𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚𝙚𝙣

toi quá thích câu này nên toi sẽ để đây hehe

với toi nhận ra mọi người thích đọc dài nên sau này toi sẽ ráng viết dài dài nhe, nhưng mà đồng nghĩa với việc đợi hơi lâu é.

với huhu toi thích đọc cmt lắm nên mọi người cmt nhìu nhìu ik, toi rep không hết nhưng sẽ ráng rep hết 🥺

trong khi cô còn ngủ say, hắn giở chăn ra bước xuống giường, không quên đắp lại cho cô. hắn đi vòng vòng trong nhà quan sát cẩn thận rồi gắn những vật nhỏ li ti ở những nơi khó phát hiện, vừa gắn vừa tạ lỗi với cô xin cô hãy hiểu cho hắn, hắn là có lý do mới phải làm đến mức này.

lúc hắn đang xem xét nên gắn ở đâu trong bếp thì nghe tiếng bước chân từ phòng cô, hắn vội vàng đứng nép vào trong vì hắn không bật đèn nên dễ dàng hoà vào bóng tối.

cô bật đèn lên rồi mở tủ lạnh, vừa uống nước vừa rủa hắn.

"đấy phải về sớm có phải khoẻ hơn không? cuối cùng cũng được nằm một mình"

hắn đứng trong góc tường cười thầm, ai nói hắn bỏ về, khó khăn lắm mới trụ lại được có điên mà bỏ về. uống nước xong cô tắt đèn rồi vào phòng nằm tiếp, hắn ở đây làm xong chuyện cần làm rồi vào tìm cô.

đang ngủ ngon thì đột nhiên có vòng tay ôm mình có ai mà bình tĩnh được, cô tưởng hắn đã về nên la lớn lên, hắn vội bịt miệng cô.

"suỵt! daniel đang ngủ, là anh đây mà"

hắn nhịn cười đến rung người, cô nghe giọng hắn mới thở phào nhẹ nhõm ngưng giãy giụa, cô tưởng nhà có trộm!

cô gỡ bàn tay hắn khỏi miệng mình, hỏi.

"anh đi đâu đấy? tôi tưởng anh về rồi?"

"anh vừa xuống dưới nhà hút thuốc"

"ở đây có ban công mà sao không ra đó hút? bày vẽ!"

im im một hồi cô quay mặt lại với hắn.

"anh hút thuốc? tôi tưởng anh bỏ rồi?"

hắn vuốt ve tóc cô mỉm cười trả lời, ban đêm chẳng hiểu sao đôi mắt hắn nhìn cô có chút khác.

"không anh chỉ không hút khi ở gần mẹ con em thôi"

vậy đó sao? cảm động quá nhưng hút xong rồi quay vào ôm cô mà dám nói thế à?

"hút xong sao không về luôn đi, ở lại làm gì?"

hắn ôm cô dụi mũi vào ngực cô.

"nhớ em không nỡ về"

cô chán ghét đẩy đầu hắn ra.

"gớm quá đi ra đi!"

hắn ứ một tiếng quyết tâm ôm cô thật chặt, còn gác chân lên người cô nữa. được một lúc cô khều hắn.

"này!"

"anh có tên đàng hoàng, em mà hỗn anh đánh em"

tay hắn lăm le ở mông cô, chỉ cần cô lại hỗn hắn sẽ bép một phát ngay.

"đ...đừng có hút thuốc nữa...không tốt đâu"

cô ngập ngừng cả buổi mới dám nói, cô biết hắn hút từ lâu, cô cũng có một thời nổi loạn nhưng cô đã bỏ thuốc từ khi biết mình mang thai daniel, cô cũng để ý từ lần đó hắn không hút thuốc trước mặt cô hay trong nhà nên cô tưởng hắn cai rồi.

"em đang quan tâm anh à?"

hắn vuốt ve làn da cô, kim taehyung ít hút thuốc hơn trước đây nhiều rồi, khi có tâm sự hắn mới hút.

"tôi chỉ là không muốn daniel mất bố, trước đây nó chưa biết anh thì thôi nhưng sau này..."

"sau này thế nào?"

kim taehyung lúc này cứ như bắn pháo trong lòng, cô đang lo cho hắn! đừng viện cớ daniel vì cô không qua mặt hắn được đâu!

"mệt quá không nói nữa! ngủ đi!"

cô bực bội xoay mặt qua bên kia, hắn nhích lại cho đến khi giữa hai người không còn kẻ hở hắn mới thôi.

"ngày mốt anh về rồi, nhất định phải đến tiễn anh đấy, dẫn cả daniel theo nữa"

hắn thủ thỉ vào tay cô còn cô nhắm mắt không trả lời coi như mình không nghe thấy.

"và đừng có quá thân thiết với anthony, hạn chế cho hắn vào nhà"

"tại sao vậy?"

cô không nhìn hắn hỏi, taehyung không dấu diếm gì cô nữa mà nói ra mọi thứ hắn biết, cô nên biết những điều này.

một khoảng im lặng trôi qua, hắn đoán chắc cô rất sốc về những chuyện đó nên đành nằm im ôm cô chứ không trêu nữa. đột nhiên cô hỏi hắn.

"muốn hút thuốc không?"

cô rút một điếu ra trong hộp rồi đưa cho hắn một điếu, hắn còn châm thuốc giúp cô rồi cất bật lửa vào túi. đây là lần đầu tiên cô hút lại sau từng đó thời gian.

ở ngoài là nửa đêm nên trời rất tối, xung quanh đã tắt hết đèn mà ở ban công cô cũng không bật đèn. tối muộn như thế khiến con người không khỏi suy nghĩ linh tinh, nhất là khi bên cạnh còn có người khác giới.

cô phả một làn khói vào không khí, đứng dựa vào ban công nhìn ra bên ngoài, vẫn còn một vài chiếc xe qua lại ở đường lớn, căn nhà cũ của cô trước đây chỉ có thể thấy một bãi đất hoang sơ mà thôi, quãng thời gian khó khăn đã qua bây giờ thu nhập của cô đã có thể tạm bỏ qua nỗi lo tiền nong rồi.

cô đã trải qua đổ vỡ từ khi tuổi còn trẻ nên rất khát khao có một câu chuyện khác tốt hơn nhưng mà mọi thứ không được như cô muốn.

kim taehyung đứng bên cạnh cầm điếu thuốc nhìn cô, hắn vẫn chưa hút hơi nào nhưng thuốc đã tàn gần hết, hắn nhìn sâu vào mắt cô, mọi chuyện đó đương nhiên có phần lỗi ở hắn nếu hắn quan tâm cô hơn có lẽ đã không đi xa thế. hai người im lặng hút thuốc không ai nói gì với nhau, cô nhìn ra ngoài còn hắn nhìn cô.

ban đêm sự phòng bị giảm xuống và sự yếu lòng dâng lên cứ tưởng là bốc phét nhưng phải ở trong hoàn cảnh này mới hiểu, hắn rốt cuộc đã tin câu nói này.

cô không chống đối hắn nữa, thậm chí còn choàng tay ôm lấy cổ hắn. hắn đè cô vào tường hôn ngấu nghiến, mùi thuốc lá xộc vào trong phổi của cả hai nhưng không ai chán ghét nó ngược lại còn thấy kích thích hơn. hai người nhiệt tình tráo đổi lưỡi và nước bọt, cô dứt ra trước vì ngại kéo theo một sợi chỉ óng ánh từ miệng cả hai, cô thấy môi hắn bị sưng đỏ bèn chạm ngón tay mình lên đó trong vô thức, ấy vậy mà hắn lại đốt lửa thêm một lần nữa bằng cách ngậm ngón tay cô.

cô giương mắt nhìn hắn, hắn có thể thấy sự bài xích hắn trong cô đã hoàn toàn bị gỡ bỏ lúc này, tất cả là do ban đêm! môi hắn cứ từ từ đến gần cô, hai người lại cuồng dã như ban đầu, lần này hắn bế cô lên áp sát vào tường, cô vòng chân quanh thắt lưng hắn, nhiệt độ của cả hai nóng rực áp sát vào nhau, hắn muốn cô ngay lúc này!

lưng cô vừa đặt xuống giường hắn ngậm lấy môi cô hôn nhẹ nhàng chứ không vồ vập giống ban nãy nữa, hắn muốn cô phải thật thoải mái để tận hưởng, tay cô choàng lên cổ ôm lấy gáy hắn kéo xuống, từng sợi tóc mềm mại đã được gội sạch keo của hắn len lỏi qua từng kẻ tay cô, người nhiều kinh nghiệm như hắn cũng tốt, luôn biết cách khiến phụ nữ phải đầu hàng trên giường, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây hắn qua lại với nhiều người cô bỗng khó chịu cắn môi hắn.

"cắn anh sao?"

hắn nhếch môi nhìn cô, chất giọng trầm khàn của hắn sắp giết chết cô rồi! sao chồng cũ của cô có thể chết người như vậy?!

"đúng đấy, ai bảo trước đây anh..."

cô nhỏ giọng, đèn trong phòng cũng không bật, thứ có thể duy trì ánh sáng lúc này là cửa ban công lúc nãy hắn gấp đến chưa kịp đóng. trong mắt mỗi người lúc này đối phương vô cùng thu hút, một ngọn lửa được nhen nhóm nãy giờ ngày một lớn hơn, nhưng cô không nỡ dập và hắn càng không!

"nhưng sau này người được anh làm thế chỉ có một mình em, có thật nhiều kinh nghiệm cũng chỉ có em được thoải mái, anh đã thật sự không động đến ai từ khi em mang con đi, đã hơn một năm rồi"

"không tin anh đâu, anh đào hoa như thế.."

cô dẫu môi lên, hắn chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu vì trong mắt hắn cô chỉ là đứa trẻ buộc phải trưởng thành nhưng chốt lại vẫn là trẻ con. hắn bật cười trước câu nói giận dỗi của cô bèn hôn lên chóp mũi cô.

"vậy bây giờ em có cho anh cơ hội chứng minh bản thân anh trong sạch không?"

"em....."

cô còn đổi cả xưng hô với hắn, chẳng lẽ bản thân cô dễ dàng tha thứ như vậy sao? đáng lý ra cô phải hận hắn đến suốt đời mới đúng, hắn đã phạm một trong ba tội cô sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng những việc mà hắn làm cho cô gần đây thì đã biểu hiện được việc hắn hối hận thật sự và muốn sửa đổi.

hắn thấy được sự đắn đo trong cô nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian nữa, ngày mốt hắn phải lên máy bay rồi vài tuần sau hắn mới đến được, như thế có khi sẽ bị phai nhạt mất, khó khăn lắm mọi thứ mới đi được đến đây.

"bây giờ là ba giờ sáng, daniel sẽ dậy lúc chín giờ. chúng ta có rất nhiều thời gian"

hắn kề sát tai cô dụ dỗ còn thổi nhẹ vào khiến cô rụt cổ lại vì nhột, hắn nâng cằm cô lên hôn nhẹ.

"không có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng, đó chỉ là nhu cầu của mỗi người, đã vậy chúng ta còn lâu như th...."

cô chạm lên môi hắn mỉm cười, ngay lúc này sợi dây điềm tĩnh mà hắn cố giữ cuối cùng cũng vì căng quá mà đứt ngang.

"they say all good boys go to heaven
  but bad boys bring heaven to you"

heaven - julia michaels.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top