𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣
"anh xin lỗi....."
lúc này kim taehyung mới tạm thời bỏ cuộc, chuyển sang làm cô nguôi giận.
"anh cũng chỉ muốn tốt cho con, em đừng giận. nếu em không đồng ý thì thôi, anh sẽ thuận theo em, dù gì thời gian qua cũng là do một mình em nuôi con....."
thực ra lúc mới biết mình mang thai cô đã định phá vì cô còn trẻ, hơn nữa cô không yêu hắn thì hà cớ gì phải giữ lại. nhưng cô cũng biết đứa bé chẳng có lỗi gì, mà đó cũng là con cô nên cô quyết định giữ. không ngờ giờ đây đứa bé là tài sản quý giá nhất của cô.
"đồ điên"
cô chửi hắn rồi quay lại gõ laptop tiếp, hắn làm mất hết cả thời gian của cô, xong xuôi công việc cũng là ba tiếng sau đó, cô đóng laptop lại vươn vai một cái. tên điên kia nãy giờ cô mặc hắn muốn làm gì làm, đừng phiền cô là được. cô ngó lên thấy hắn đang nằm ngủ cạnh daniel, hắn còn thay bộ quần áo mới cho bé con, là bộ hắn vừa mua. daniel có chút xíu cuộn tròn người lại rúc vào lòng hắn trông đáng yêu vô cùng, miệng còn mút ti giả chụt chụt nhìn là muốn cắn một cái, hắn kê cánh tay cho con ngủ, đầu cúi xuống sát vào daniel để môi hắn chạm lên trán của bé con.
mà khoan, hắn mua cái gì cho con cô vậy? áo của daniel còn có cái mũ lông trùm đầu hình con gấu ở phía sau rất đáng yêu! tên này cũng biết chọn đấy chứ, trời ơi, cô không nhịn được muốn đánh thức daniel để nhìn bé con, daniel sẽ rất đáng yêu trong bộ đồ đó cho xem.
trong lúc này cô sẽ ngồi tạo ra thêm dòng sản phẩm mới, cô đang định cầm bút vẽ phác hoạ bên ngoài sản phẩm thì đột nhiên cô nhớ lại những chuyện lúc nãy giữa cô và hắn, daniel quả thực đã đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, cô muốn ở bên cạnh con nhiều hơn. a khoan đã, tên điên này lúc nãy hắn bảo vẫn chưa ký giấy ly hôn, vậy sao lúc đó toà án lại xác nhận cô và hắn kết thúc mối quan hệ vợ chồng?! *
"...."
trước khi hắn tỉnh dậy cô phải làm rõ chuyện này! cô lấy chìa khoá xe trở về nhà tìm lại tờ giấy đó, không quên để lại giấy note cho hắn là cô đi làm việc, dặn hắn cho daniel ăn hộ cô.
cô đứng trước cửa nhà bấm mật khẩu, nghe tiếng bíp một cái liền đẩy cửa vào, bật đèn rồi cởi giày ra chạy nhanh vào phòng ngủ, túi xách cũng tuỳ tiện vứt trên sofa.
đây rồi, lúc đó cô sang đây rồi thì toà án gửi đến cho cô. cô phải cầm tờ giấy này hỏi hắn cho ra lẽ, trên đây có con dấu đàng hoàng mà hắn nói vậy nghĩa là sao?
•
khi cô trở lại bệnh viện thì hắn và daniel đều đã tỉnh dậy, hắn đang bồng daniel trong lòng cầm tờ note của cô đọc, thấy cô trở về liền ngồi dậy đưa daniel lại cho cô, bé con thấy mẹ nên cười tít mắt cộng thêm bộ đồ con gấu trên người càng khiến tim cô mềm nhũn. cô bồng daniel lên thơm hai chiếc má phính của bé, bé con được mẹ nuôi rất kỹ nên da thịt hồng hào, trắng trẻo lại thơm mùi sữa của trẻ con khiến ai cũng muốn cắn một cái.
"ui daniel của mẹ đáng yêu quá cơ, ai mua đồ cho con vậy?"
đây là thói quen của cô, cô thề đây là thói quen của cô, cô luôn hỏi daniel như thế mỗi khi cô mua món gì đó mới cho bé nên lâu dần nó hình thành phản xạ.
"bố của daniel mua cho daniel đấy"
hắn hôn lên bên má còn lại của daniel, lúc này cô mới nhận ra mình đã hỏi một câu ngu ngốc!
sắp đến giờ ăn của bé con nên cười chưa được bao lâu daniel đã khóc rùm lên, hắn còn khẩn trương hơn cô, thấy con khóc hắn liền bồng bé con về từ tay mẹ rồi vỗ vỗ lưng của bé.
"daniel đói bụng sao? bố bồng con cho mẹ làm thức ăn nhé?"
hắn bồng con ngồi xuống giường trong lúc đợi cô pha bột, còn gọi người mang thêm ghế ăn của trẻ con vào. hắn cẩn thận đặt daniel vào ghế rồi mang cả yếm mới mua cho bé con, nhân viên bảo con nít cần gì hắn đều mua hết. lúc cô mang thức ăn ra đương nhiên có để ý đến chiếc yếm mới của con, cô nghĩ hắn phải sắm cho daniel cả chiếc nôi mới không chừng.
đúng vậy! hắn đã đặt rồi, bây giờ chỉ cần hắn biết nhà cô là hàng tá món đồ khác sẽ đến ngay!
cô đút bột cho daniel còn hắn thì làm trò dụ bé con ăn, daniel rất thích "người lạ" mới là hắn nên bé con cười đến sặc cả thức ăn, ăn xong hắn rút khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng cho con rồi ngồi chơi với con. lúc này cô mới nói chuyện cần nói với hắn.
cô đưa hắn tờ giấy mà lúc nãy cô vừa tìm được ở nhà, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô rồi cầm lấy. cô thấy chân mài hắn giãn ra như đã hiểu điều gì.
"chuyện anh nói lúc nãy là thế nào?"
hắn đặt tờ giấy lên bàn rồi tiếp tục chơi với daniel.
"thì giống như anh đã nói. chúng ta vẫn còn là vợ chồng"
cô ghét hắn vòng vo như vậy, cô nạt vào mặt hắn.
"tôi bảo anh giải thích! giấy tờ rõ ràng như vậy mà còn quan hệ vợ chồng là sao?"
đến nước này rồi thì hắn nói luôn vậy, hắn không nghĩ cô lại nhớ ra.
"sau khi em mang daniel đi anh thật sự rất hối hận nên đã dùng chút "quan hệ" để làm giả giấy xác nhận vì anh biết nếu không có em sẽ không ngồi yên được. anh muốn bù đắp cho em và con nên anh không thể ký được....anh xin lỗi....."
hắn....hắn chọc cô tức điên lên rồi!
hắn nghĩ cô không thể đơn phương ly hôn sao?
"tôi....tôi sẽ đơn phương ly hôn! đến lúc đó anh muốn gặp daniel chỉ có trời mới giúp được anh!"
"em nghĩ em làm được sao? đến giấy xác nhận giả tôi còn qua mắt được em thì em nghĩ kim taehyung tôi không ngăn cản được chuyện này à?"
"kim taehyung! anh định một tay che trời sao?!"
cô gào lên, cô muốn giết hắn! hà cớ gì hắn lại không buông tha cho mẹ con cô, bù đắp của hắn là bằng cách này à?!
hắn để daniel ngồi trên giường, bản thân đứng thẳng nói chuyện với cô. đột nhiên hai tay hắn ôm lấy vai cô, đôi mắt hắn gằn lên từng tia chỉ đỏ.
"tôi xin em hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa, đừng ép tôi phải mạnh tay! tôi thật sự vô cùng hối hận, tôi nhớ em, nhớ con. tôi lập ra cái công ty này cũng chỉ vì tìm em và con! em có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại đặt tên của công ty là 25 cnd. không? em có cần tôi phải nói rõ không?"
cô thấy nước mắt hắn sắp rơi, còn nước mắt của cô thì đã ướt hết gương mặt cô rồi! cô vùng vẫy không cho hắn động vào cô.
"bỏ tôi ra tên điên này! anh là người có lỗi mà bây giờ lại uy hiếp tôi sao? con mẹ nó tôi giết anh bây giờ, anh đừng chọc tôi nổi điên!"
hắn dùng sức ôm cô vào lòng, không cho cô đánh hắn nữa. hắn hôn lên tóc cô, tay hắn liên tục vỗ lên vai cô để khiến cô bình tĩnh, daniel ngồi trên giường thấy mẹ khóc nên bé con hoảng sợ mà khóc theo.
"mẹ......mẹ....."
cô nghe con kêu vội đẩy hắn ra chạy đến ôm con.
"mẹ đây.....daniel đừng khóc......mẹ không sao cả...."
hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa bèn ngồi xuống ôm cả hai mẹ con khóc, hắn thật sự rất hối hận, hắn không thể để mất cô và con thêm một lần nữa, hắn xin cô hãy hiểu cho hắn.
nhưng ai sẽ hiểu cho cô....
*: đọc lại intro nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top