𝙣𝙞𝙣𝙚𝙩𝙚𝙚𝙣

đúng chín giờ sáng kim taehyung rời giường, còn cô đang vào giấc nên không hay biết gì. hắn đắp chăn lại cho cô, mặc lại chiếc quần đùi rồi mở cửa sang phòng daniel.

bên đây daniel vừa mới dậy, bé con đang nằm chơi với đống gấu bông trên giường thấy hắn mở cửa bước vào liền bỏ qua mọi thứ đưa tay đòi hắn bế. hắn cười tít mắt bồng daniel lên mang ra bên ngoài, hắn vẫn chưa hết cảm thấy kì diệu, bé con này đang mang trong mình dòng máu của hắn, là con ruột của hắn, tất cả mọi thứ hắn có trong tay bây giờ sau này đều sẽ là của cô và daniel. trong lúc đợi hâm nóng sữa hắn hỏi daniel.

"con thích em trai hay em gái?"

bé con đương nhiên không hiểu hắn nói gì, hắn bèn đặt một con gấu bông và một trái banh lên sofa.

"bây giờ con chọn nhé, gấu bông là em gái còn trái banh là em trai"

bàn tay daniel túm lấy con gấu bông không chần chừ, hắn vui mừng bồng bé con lên ôm hôn đã đời.

"được, trước khi daniel hai tuổi bố hứa con sẽ có em"

sau khi đã lo cho daniel no nê, hắn bật sẵn tivi rồi đặt bé con vào chiếc nôi ở phòng khách. hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người.

đầu dây bên kia lên tiếng.

"xin chào, ai vậy?"

"tôi là kim taehyung, anh hẳn là chưa quên nhanh vậy đâu nhỉ?"

bên kia à một tiếng rồi hỏi hắn.

"tại sao anh lại gọi cho tôi?"

"à có vài chuyện tôi muốn làm rõ"

......

một tiếng sau cuộc nói chuyện kết thúc, hắn chặn luôn số của anthony, chặn luôn cả trong điện thoại cô. lúc này là gần mười hai giờ trưa, cô còn đang ngủ rất ngon nên hắn không nỡ kêu, chỉ âm thầm đặt đồ ăn đến rồi ngồi dùng bữa một mình, à không hẳn là một mình vì daniel bên cạnh liên tục chỉ vào hũ kem tráng miệng hắn vừa mua, bé con này rất háu ăn!

ăn xong hắn nằm ở sofa đặt daniel nằm sấp trên ngực mình, một tay hắn vịn lưng bé con tay kia hắn xem điện thoại.

"đẹp thật! lại còn lớn mật thế k...."

"anh đang xem gì đấy?"

hắn hoảng hồn làm rơi điện thoại xuống sàn, daniel thấy mẹ ra liền hồ hởi cười, cô đi đến cúi xuống thơm lên má bé con, lúc này hắn dùng chân kéo lại điện thoại về.

"anh xem gì đấy?"

cô ngồi xuống cạnh hắn miệng vừa hỏi tay vừa bế daniel sang bên mình.

"không có gì, là mấy cái ảnh chụp cũ thôi"

hắn nhét điện thoại vào túi quần, may quá cô không thấy nếu không cô sẽ giết hắn ở đây mất!

bây giờ hắn mới để ý đến những vết đỏ tím trên người cô, hắn có chút tự hào và thoả mãn, không chỉ cô mà trên người hắn cũng có, vai hắn còn có dấu răng của cô. xem chừng mấy ngày mới lặn, vậy là cô và hắn sẽ vác bộ dạng này đi làm....

chuyện hắn và anthony ban nãy hắn đã kể lại hết cho cô, cô cũng không quan tâm lắm vì thật ra tình cảm chưa quá sâu đậm nên không cần tốn thời gian để quên, hắn cũng có lo chuyện anthony đến nhà cô quấy rối nhưng khu này phải có thẻ mới vào được.

hôm nay là ngày cuối ở canada nên hắn phải tranh thủ lúc này ở gần bên vợ con, daniel đang ngủ trưa trong nôi còn hắn đang nằm ôm cô trong phòng, mới hôm nào cô còn kháng cự, đánh hắn vậy mà hôm qua đã cùng hắn phóng túng, bây giờ thì nằm cho hắn ôm, mọi thứ diễn ra chưa đầy một tháng!

bỗng hắn chợt hỏi cô.

"em...có muốn biết gì về bố mẹ không?"

hắn biết cô đã đoạn tuyệt với gia đình, mà khi hắn hỏi xong cô chợt khựng lại, bấy lâu nay cô chưa bao giờ nghĩ đến họ. thấy cô không phản ứng hắn nói luôn.

"bố mẹ hai bên không thân thiết như trước kia nữa, anh từ trước đến giờ cũng không gần gũi với bố mẹ nhưng anh thấy họ không được vui lắm, cứ nhìn cháu hay gia đình của con của bạn họ mà ngưỡng mộ. tuy họ không nói ra nhưng anh biết...."

"không nói chuyện về những người đó nữa! kể về anh đi, một năm qua anh sống như thế nào?"

cô ngắt lời hắn xoay qua ôm lấy eo hắn hỏi, cô không có nhu cầu nghe chuyện của những người đã đẩy cuộc đời cô vào ngõ cụt.

"anh sao? mỗi sáng anh thức dậy đi làm xong tối muộn lại trở về nhà ngủ rồi sáng cứ thế tiếp diễn, rất nhàm chán!"

những chuỗi ngày đó đối với hắn thật sự trống rỗng đến phát điên, cộng với sự day dứt và tội lỗi luôn bám lấy hắn, thú thật có đêm hắn còn vừa hút thuốc vừa khóc bên ngoài ban công, hắn không khóc lớn cũng không phát ra tiếng, nước mắt hắn chỉ chảy xuống thôi.

"căn nhà lúc trước...vẫn ở đó sao?"

ý cô là căn nhà riêng của cả hai.

"đúng vậy, nhưng anh sắp bán nó. anh đã mua một căn khác rồi, anh không muốn những kí ức không đẹp đó cứ bám lấy chúng ta. à còn nữa hai chiếc giường riêng anh cũng bán luôn rồi, anh đã mua một chiếc khác to hơn, để sau này em về nằm....."

nói đến đây hắn thổi vào tai cô trêu chọc, lần cô thấy hắn làm chuyện cô kinh tởm trên chiếc giường chung cô đã mua thêm một chiếc khác.

"ami này...."

"sao?"

"mặc dù còn sớm nhưng anh vẫn muốn nói vấn đề này với em. em đã biết ý nghĩa của cái tên "25 cnd." chưa?"

"chưa...."

thật ra cô biết rồi nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn.

"25 là ngày sinh của con, cnd là canada. anh lập với mục đích tìm kiếm và tiếp cận em không ngờ lại thành công sớm như thế. anh đổ gần như 200% công suất làm việc của mình vào để có thể đưa công ty lên cao như vậy, sau này anh muốn nó hợp nhất với công ty em, có được không?"

"em...."

hắn làm cô cảm động rồi đấy, hắn dễ dàng trao tâm huyết của mình đi như thế à?

"đương nhiên em làm chủ, anh sẽ cố đưa nó lên sàn chứng khoán, sau đó sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai sau em, rồi anh sẽ để lại mọi thứ cho daniel và em, kể cả tập đoàn "k.tco" của anh"

"à đúng rồi, anh có nói với luật sư về việc này, anh là cổ đông lớn nhất với bảy mươi phần trăm cổ phần, anh bán hai mươi phần trăm dưới tên em, nói cách khác em là cổ đông lớn thứ hai của k.tco"

"anh..."

cô không nói nên lời nữa rồi chỉ biết khóc vì cảm động thôi. mà về phía hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, đợi khi daniel đủ tuổi hắn thậm chí sẽ để con trai mình kế nhiệm k.tco.

"khi nào anh lên máy bay?"

cô thút thít trong ngực hắn, khó khăn lắm hắn mới dỗ được cô nín khóc.

"chiều ngày mai, tầm vài tuần sau anh sẽ lại sang"

cô gật đầu, tranh thủ còn sớm phải làm gì cái nhỉ? dường như cả hai có cùng tần số hay sao mà nhìn nhau cùng lúc, đã thế còn hiểu ý nhau.

"anh hứa với daniel trước khi thằng bé hai tuổi sẽ có em"

hắn vừa nói vừa kéo váy của cô lên, bàn tay không an phận mò vào quần lót của cô.

"nhưng em không muốn! chúng ta....vẫn chưa sâu đậm với nhau"

cô gạt tay hắn khỏi quần mình, hắn chợt nhìn cô ngỡ ngàng. phải rồi, sao hắn có thể quên mất chứ, hắn và cô phải học cách yêu nhau đã, "hôn nhân chính trị" thì thôi không bàn đến nữa nhưng bây giờ thì khác, cả hai có daniel và phải học cách yêu lại từ đầu.

hắn hôn lên trán cô thân mật, nói về việc này chẳng phải hắn là bậc thầy sao? nhưng hắn thuyết phục kiểu gì đó mà cô đồng ý cùng hắn quan hệ trước khi tạm xa nhau.

"aaa....tae~"

"vài tuần nữa mới gặp, phải làm cho xứng đáng chứ"

hắn liên tục ra vào trong cô, ước chừng chắc khoảng vài tiếng nữa mới xong. cô khá khoẻ nên có thể chịu được lâu, lần này hắn sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình vào, biết là xác suất thấp nhưng cứ thử đã.

tám giờ tối hắn bày thức ăn ra bàn, hông của hắn rất mỏi và nhức, cô cũng thế nhưng phải ngồi dậy để lo cho daniel. lúc nãy hắn không đếm được số lần ra bên trong cô nhưng có lẽ là hơn năm dưới bảy.

xong xuôi hắn nhìn qua phòng khách nhìn hai mẹ con, cô đang mặc áo sơmi của hắn đứng trước tivi nghiêng bình sữa cho daniel, cô chỉ cài hai, ba cúc giữa cho đừng tuột ra, áo hắn chỉ vừa đủ che mông cô đã vậy một bên áo hắn còn tuột khỏi vai cô nữa, phải dùng từ "lả lơi" để miêu tả cô lúc này, quyến rũ vô cùng. bỗng hắn đi đến ôm ngang thắt lưng cô, thả từng cái hôn lên bờ vai trần bị lộ.

"em cứ ăn mặc như thế không sợ anh lại đè em ra sao?"

"con trai anh đang ở đây đừng làm bậy đấy"

daniel mở mắt chăm chăm nhìn hai người, miệng chu lên nút sữa từ bình.

"vậy làm ở nơi thằng bé không thấy là được"

hắn luồn tay xuống vén áo sơmi lên bóp mông cô, cô lườm hắn một cái vậy mà hắn vẫn lì lợm đưa tay ra trước trêu đùa nơi nhạy cảm của cô.

"ăn tối thôi"

hắn buông cô ra sau khi chơi đùa đủ, tay hắn ướt đẫm hết rồi....

chiều hôm sau hắn đưa cô cùng daniel ra sân bay, hắn ngồi bên ghế phải, vị trí cao nhất trong xe nắm tay cô ngồi bên cạnh, tay kia hắn vịn lưng daniel đang ngậm ti giả ôm hắn. hắn để lại ở nhà cô chiếc áo sơmi hôm qua vì chưa khô, mấy bộ đồ khác chưa khô của hắn cũng thế.

đứng trước cổng phòng chờ hắn dặn dò cô một số việc, cuối cùng hắn hôn lên môi cô một cái sau đó cúi xuống hôn lên trán daniel, bé con khóc ướt hết áo hắn rồi.

"anh đi đây, đến nơi sẽ gọi cho em. bố đi nhé daniel"

bé con gật đầu, tay vẫy vẫy tạm biệt bố. cô nhìn hắn mỉm cười, mấy ngày qua ở với hắn cô đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, bây giờ hắn về cô có hơi nuối tiếc một chút.

cô lên xe của hắn rời khỏi sân bay, daniel khóc mệt nên đã ngủ mất. cô nhìn ra cửa sổ mỉm cười, biểu hiện của hắn không tồi, nhân viên vừa nhắn tin cho cô, dự đoán doanh thu quý sẽ tăng thêm 20% có thể cao hơn.

vậy đỡ mắc công cô phải sang hàn đánh hắn rồi.

mọi người oi giờ t rất lhos để type chữ á hic 🥲 mọi người thông cảm nếu t có viết lâu nha, khum có cái khung gợi ý bàn phím là t tiêu luôn á hic 🥲
t có nói nguyenm nhân trên ins rùi á hic

sozii huhu t khum thể bỏ đc niềm đam mê với nail

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top