𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮-𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

một lúc sau khi cơn bão đã dịu dần.

hắn vuốt ve hai mái đầu tròn ủm của hai cục cưng nhỏ đang run rẩy vì hoảng sợ, nếu lúc nãy hắn không trấn an cô thì bây giờ daniel và joy vẫn đang khóc đập cửa bên ngoài, đến cô còn sợ thì nói gì hai đứa nhỏ.

"anh tỉnh lại từ khi nào vậy...?"

"một tháng..."

hắn không nhìn cô trả lời, cô cảm giác như hắn của lúc nãy và bây giờ là hai con người khác nhau hoàn toàn nhưng ami nghĩ là do hắn mới "tỉnh lại" nên không để ý nhiều.

"nhưng làm thế nào anh lại có thể....?"

cô không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa, mặc dù biết hắn giả vờ rồi nhưng cô không ngờ là hắn lại thôi không diễn nữa vào lúc đó trong khi mỗi tối cô đều khóc lóc thủ thỉ với hắn mà không bằng một cơn bão...

"tự nhiên anh tỉnh thôi..."

"vậy tại sao anh lại giấu em?"

câu hỏi này hắn không trả lời, trái ngược với những gì cô suy nghĩ là hắn sẽ nở nụ cười mà ôm cô khi cô không muốn rời xa hắn nữa nhưng kể từ khi cơn bão dịu đi hắn cư xử với cô như người xa lạ vậy, giọng điệu như không muốn trả lời cô....

thấy hắn không trả lời cô cũng không muốn tra hỏi thêm, ami cầm điện thoại di động lên lảng sang chuyện khác.

"em sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, nếu được thì từ mai sẽ có người đến tập vật lí trị liệu cho anh"

vì chân hắn vẫn chưa thể cử động nên lúc nãy cô mới đi mở cửa cho daniel và joy nếu hắn tự đi được thì có lẽ chuyện ôm cô lúc nãy là không có đâu.

mười một giờ tối hơn bác sĩ phải đi một quãng đường dài từ trung tâm thành phố để đến đây, bước qua hai bốt kiểm tra của hắn lập mới đến được nơi tách biệt với thế giới này. để bác sĩ thuận lợi vào nhà ami đã cho gọi người di dời cây cổ thụ bị sét đánh lúc nãy đi ngay trong đêm. kì lạ là thấy cô vì hắn tất bật liên lạc với người này người kia như thế hắn lại không cảm thấy vui mừng hay ấm áp, có lẽ là vì trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai chuyện một năm trước.

ami đích thân xuống dưới nhà đón bác sĩ lên phòng khám cho hắn, sau khi kiểm tra toàn bộ cho kim taehyung thấy không có gì bất ổn ông đã xếp lịch tập cho hắn.

"mọi thứ đang tiến triển rất tốt, kể từ mai bệnh viện sẽ cử người đến để tập vật lí trị liệu cho ngài, mỗi ngày hai buổi"

cho đến khi taehyung có thể đứng được thì sẽ phải đến bệnh viện vì ở đó có đủ thiết bị hơn.

sau khi tiễn bác sĩ ra về ami đi dỗ hai đứa bé ngủ rồi mới quay trở về phòng. nhìn thấy hắn khoẻ mạnh ngồi trên giường đọc sách khiến cô vui mừng không thôi, mấy tháng qua cũng có lúc cô suy sụp vì nghĩ hắn sẽ sống thực vật rồi bỏ lại ba mẹ con cô....

bây giờ thì khác rồi, ami khoá chốt cửa phòng lại như mọi hôm rồi trèo lên giường ôm ngang eo hắn nhưng vì quá vui mà cô không nhận ra hắn chợt khựng lại vì cái ôm của mình.

"em tha thứ cho anh vì tội giả vờ đấy bây giờ thì chúng ta đi ngủ nha. khuya lắm rồi, mai em sẽ nói chuyện với anh sau"

thấy hắn không lên tiếng ami mới ngẩng mặt lên nhìn.

"chồng....."

taehyung chỉ đóng cuốn sách lại nhìn về một góc nào đó như có gì muốn nói, cảm thấy chồng mình kì lạ cô bèn hỏi: "anh khó chịu ở đâu sao? có cần em gọi bác sĩ đến không?"

mất một lúc sau hắn mới lắc đầu không nhìn ami trả lời: "không có gì...."

hắn quay sang phía bên kia đặt cuốn sách lên đầu giường, ami nhìn hắn nghi hoặc, nhất định là muốn nói gì đó nhưng khi nào sẵn sàng hắn sẽ nói ra sau nên cô không để tâm nữa.

"anh lạ lắm đấy nhé....ngủ đi hôm nay em mệt rồi...."

lúc ami với tay định tắt đèn thì...

"hôm nay em sang phòng con ngủ được không? anh quen ngủ một mình rồi"

bàn tay cô khựng lại giữa không trung, ami cảm giác như cơ thể mình đang lơ lửng trên trời đột nhiên bị ai lôi xuống vậy, hai má cô nóng bừng truyền ra đến sau tai khiến nó đỏ lên, cô không tin xoay mặt lại nhìn hắn như thể đang hỏi ngược lại.

"anh...anh vừa nói gì...?"

"em sang ngủ với con đi anh muốn ở một mình"

hắn lặp lại chắc nịch câu nói vừa nãy ngữ khí có phần tuyệt tình hơn nhưng không còn là câu hỏi nữa mà là hắn đang yêu cầu cô, đây là câu nói đầu tiên mà hắn nhìn thẳng vào cô kể từ khi tỉnh dậy. ami ngẩn người nhìn hắn một lúc mới lấy lại tinh thần được, cô ngồi dậy xỏ dép vào tắt đèn rồi bước ra ngoài đóng cửa để lại không gian mà hắn yêu cầu.

tối hôm đó hắn ngủ rất ngon giấc và thoải mái còn ami ngồi khóc cả đêm ở phòng ngủ cho khách, cô sợ ngủ cùng con sẽ làm con thức giấc nên đã tìm căn phòng trống nào đó để giải toả.

sáng hôm sau trời khá âm u.

chủ nhật nên ami không phải đi làm, sáng giờ cô chưa nhìn mặt taehyung lấy một lần vì không muốn bị hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. tầm chín giờ sáng có tiếng chuông kêu cửa của những người mà bệnh viện cử đến, cô chỉ nghĩ là có một hai người thôi nhưng tận ba người đến, hai nam một nữ.

"xin chào phu nhân"

một người nam trong số họ lên tiếng trước, ami lịch sự chào lại.

"xin chào, mọi người đi theo tôi..."

ami dắt họ lên căn phòng ngủ của hắn, vừa mở cửa ra đã thấy hai bé cưng ôm chân hắn ngủ say sưa, sáng nay hai bé đã tự dậy sớm rồi đòi cô mở cửa cho vào ngủ chung với bố.

ami đi đến đánh thức daniel và joy, vừa chạm vào đầu vai của bé joy con gái cô đã đẩy ra rồi ôm chân hắn chẹp miệng ngủ tiếp, chuyện hai đứa nhóc này phản bội mình ami vẫn chưa bỏ qua đâu. hắn thấy ba người kia đang đứng đợi mới lay hai bé cưng dậy, hắn có hơi liếc lên nhìn đôi mắt bị sưng của cô.

buổi tập đầu tiên trải qua khá ổn, cô tiễn họ ra về buổi chiều họ sẽ lại đến. hôm nay ami nấu mì gói cho hai bé con còn mình thì đặt pizza và gà rán.

"mẹ cho daniel một miếng i.....aaa"

daniel há miệng đòi mẹ cho ăn gà, ami xem như không nghe thấy mà tiếp tục ăn vừa ăn vừa xem phim. joy lén bốc một miếng phô mai trên pizza liền bị ami khẽ tay khiến bàn tay nhỏ đỏ lên.

"oaaaa.....mẹ đánh con bố ơi....huwaaaaa"

thấy em khóc daniel mau nước mắt khóc theo.

"mẹ hông cho con ăn gà huwaaaa...."

rồi hai đứa bé chạy lên phòng taehyung khóc ầm lên, hắn ôm hai cục cưng dở khóc dở cười, vừa dỗ vừa hôn lên bàn tay trắng trẻo vì mẹ đánh mà đỏ tấy.

"mẹ của hai đứa trẻ con thật..."

một tháng sau.

chân hắn đã có cảm giác trở lại nhưng chưa thể đi đứng, mà điều quan trọng nữa là đã một tháng rồi hai người không ngủ chung phòng nữa, cũng không nói chuyện gì với nhau, lúc còn mặn nồng thì chuyện nói không hết còn lúc này mở miệng ra lại sợ tổn thương đối phương. việc ở tập đoàn vẫn là ami giải quyết khi nào có việc cần hỏi ý hắn thì thư ký sẽ đến truyền lời.

có một hôm cô lấy hết can đảm đến nói chuyện với hắn thì những gì cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và câu nói này của hắn khiến ami không bao giờ nói chuyện hay nhìn mặt hắn nữa, cô cũng hiểu tại sao hắn né tránh cô nhưng ngày bão to đó lại ôm cô....

"chẳng phải chúng ta sắp ly hôn sao? sao lại còn ngủ chung?"

"nhưng em đã nói là không ly hôn nữa cơ mà? những lời em nói mỗi tối chẳng phải anh cũng nghe sao?"

hắn cười khẩy một cái khiến ami sững người, hắn chưa bao giờ tỏ thái độ này với cô.

"việc này cần sự đồng ý của mỗi mình em thôi à? trước đây là ai kiên quyết đòi ly hôn trước? ami à, em lớn rồi, nguời lớn đâu thể nói hai lời? em nói đúng, chúng ta không hợp nhau nên tốt nhất là cho đối phương một con đường sống đi, lời đã nói ra không thể rút lại được. người làm kinh doanh như em chẳng phải sẽ là người hiểu rõ nhất sao?"

cô biết đó là lỗi của mình quá nóng nảy nên không thể trách hắn được vì thế một tháng qua chưa ngày nào ami không thôi canh cánh trong lòng, cô rất muốn nói xin lỗi hắn nhưng mỗi lần cô định nói thì như có gì chặn ngang cổ mình khiến ami không thể cất lời được, cô chỉ biết buông nắm cửa rồi rời đi, mỗi ngày theo dõi tình hình của hắn qua khe cửa, dần dần khoảng cách của hai người ngày một xa hơn.

cho đến một ngày cô lén nhìn qua để quan sát tình hình của hắn tận mắt chứng kiến ánh nhìn của hắn dành cho người phụ nữ hằng ngày đến tập vật lý trị liệu cho mình thì ami biết mình đã thật sự hết cơ hội rồi.





Hi, giới thiệu với mọi người bộ fic mới hehe. Đây sẽ là bộ tiếp nối "ex husband" nha, mong mọi người ủng hộ hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top