𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮-𝙛𝙞𝙫𝙚

hôm nay ami có buổi trực tiếp phỏng vấn để chọn thư ký cho taehyung, trong lòng cô không ngừng chửi mắng hắn, đã hết yêu rồi mà còn dám nói ra những lời đó, định gieo hy vọng cho cô rồi dập tắt đấy à? làm hại cô phải ngồi từ sáng đến chiều phỏng vấn hơn một trăm người, để tiết kiệm thời gian sáu người sẽ được phỏng vấn cùng lúc.

có điều hôm nay có một điều đặc biệt, trường mẫu giáo đã vào kì nghỉ đông nên hai bé con được cho nghỉ ở nhà, hắn đã đi lại được bằng nạng nên hôm nay cũng phải đi đến bệnh viện để tập, chính vì vậy mà mọi người ở tập đoàn mới được dịp chứng kiến dung mạo của daniel và joy, hai bé hiếm khi xuất hiện nữa kể từ khi ami đi new york, mà trẻ con vốn lớn nhanh mấy tháng đã thấy khác huống hồ gì đây là hai năm. daniel và joy ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi mẹ làm việc, trên tay là một nắm kẹo vừa được mọi người cho.

"tiếp theo"

một người trong ban phỏng vấn đứng ở cửa gọi lượt tiếp theo, một lúc sáu người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề bước vào, ami lật xem lý lịch từng người, vì là tập đoàn lớn lại còn là tuyển thư kí riêng của chủ tịch nên đầu vào vô cùng gắt gao, thành tích của ai cũng trải dài đến kín trang thứ hai, bỗng xem đến lý lịch của người thứ ba mắt ami sáng lên, không còn là vẻ mặt buồn ngủ chán nản nữa.

số 19.

ami nhẩm số thứ tự của người đó rồi ngẩng mặt lên tìm trong số sáu người vừa bước vào.

trời ơi, cái nhan sắc này....một chín một mười với kim taehyung. hắn có mắng cô tội làm việc thiếu công bằng, tuyển vì ngoại hình cô cũng chịu nữa. người này nắm chắc một suất vào vòng cuối luôn rồi mà vòng cuối đó còn ai quyết định ngoài ami.

bỗng con gái cô, bé joy nhảy từ trên ghế xuống mặc kệ nắm kẹo rơi xuống đất. bé con chạy đến ôm chân người mang số 19 đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"chú đẹp trai quá, đi chơi với joy nha?"

"ơ...đứa bé này..?"

người kia lúng túng không biết phải làm thế nào, đầu óc nhạy bén của cậu nghĩ có lẽ đây là tình huống tập đoàn đưa ra để thử cách cậu ứng biến chăng? chỗ phỏng vấn mà có mặt trẻ con ở đây, hơn nữa váy của đứa bé cũng không phải hàng rẻ tiền, não cậu nhanh chóng nhảy số có thể đây là con của người tai to mặt lớn nào....như chủ tịch chẳng hạn.

"joy về ghế ngồi đợi mẹ, mẹ đã dặn con thế nào?"

ami lên tiếng đe dọa, joy liền tiu nghỉu nghe lời trở về chỗ cũ, mắt vẫn dõi theo chú đẹp trai ban nãy. khi cô bảo joy trở về ghế cậu nhìn lên người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi ở giữa ban phỏng vấn, lúc này cậu biết trực giác của mình đã đúng rồi. ami bên ngoài mắng con vậy chứ bên trong cô âm thầm mỉm cười, đúng là con gái của cô rồi. thấy cô không nói gì nữa mọi người trong ban phỏng vấn quay trở lại làm việc tiếp.

"số 19, hãy giới thiệu về bản thân mình"

ami chăm chú ngồi nghe rồi ghi nhớ kĩ thông tin.

jeon jungkook, hai mươi ba, tốt nghiệp đại học new york, từng có kinh nghiệm làm thư kí riêng trong hai năm.

buổi phỏng vấn kết thúc cũng là lúc trời chập tối, ami dẫn hai bé con đi ăn trước khi trở về nhà, hôm nay mệt mỏi như vậy xứng đáng được ăn thật nhiều, ami gọi bốn phần gà rán, bốn phần khoai tây chiên và bốn phần mì ý gấp đôi thịt bò băm.

ba mẹ con ăn xong là chín giờ tối, hắn có nhắn tin cho cô để hỏi tại sao lâu về thế, cô chỉ đáp lại hai chữ cụt lủn "đi ăn". ami lái xe về đến biệt thự để hai bé con vào nhà trước, cô đi đỗ xe rồi sẽ vào sau. lúc cô vào chợt ngửi được mùi thơm của đồ ăn bay ra từ căn bếp mà rõ ràng hắn có đứng được đâu mà nấu? chợt tim ami lỡ mất một nhịp, hai chân cô run rẩy bước vào bếp.

tại sao giờ này rồi mà so hee còn ở nhà cô? còn bước vào bếp của cô nữa?

còn hắn nghiễm nhiên ngồi bình thản ở bàn ăn nhìn so hee đang tất bật mà không đoái hoài gì đến cô. lửa giận dồn lên não, biết bao nhiêu sự nhẫn nhịn của cô những ngày qua bùng phát, ami đùng đùng bước vào quát lên.

"cô đang làm gì ở nhà tôi vậy? có biết mấy giờ rồi không?

so hee làm như không quan tâm, tiếp tục công việc đang làm dở của mình khiến ami tức điên lên.

"vì em về trễ nên anh mới gọi so hee đến nấu cho anh, anh đợi em đến mức sắp chết đói rồi"

"dịch vụ giao hàng thì sao? anh sợ người ta mang bom đến nhà hay gì mà không biết gọi? anh có tay mà?"

bị cô vặn lại hắn cứng họng, miệng lưỡi cô quả thật vẫn y như xưa. thấy hắn không còn gì để nói ami đặt túi xuống bàn cái rầm.

"mời cô về cho nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát"

"nhưng anh taehyung kêu tôi đến nấu cho anh ấy mà không phải sao? tôi chưa xong sao có thể đi được"

so hee nhìn cô thách thức, nhưng đừng có mà thách cô. ami không ngại dùng bạo lực đâu đấy.

"cô là chó hay sao mà người khác kêu là tới? hơn nữa, căn nhà này là tôi đứng tên tôi có quyền đuổi cô đi. tôi là đang đuổi người lạ đấy, cô còn có tự trọng thì đi giùm"

"cô...."

hắn chỉ ngồi xem trò vui mà không nói câu nào, ngược lại còn thích thú nhếch môi, nếu không phải hắn đang bệnh thì cô đã cho hắn ra bã rồi. so hee tức đến đỏ mặt không nói được câu nào bèn bỏ về, sau khi cô ta đi ami đem hết đống đồ ăn đó đổ vào thùng rác, cô ghét những gì có liên quan đến so hee.

"gọi đồ ăn mang đến hoặc nhịn đói, tùy anh"

nói xong cô bỏ lên phòng. hôm nay hắn quá đáng lắm rồi, hắn không biết nghĩ đến cảm nhận của cô sao? người ta nói không còn tình thì cũng còn nghĩa mà hắn nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy, ít nhất cũng phải đợi cô đi rồi muốn làm gì thì làm chứ?

hắn đã tuyệt tình đến như vậy có khi nào quá khứ sẽ lặp lại không?

khi mà cô chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn của hắn năm xưa trên chiếc giường của chung...

làm ơn cô không muốn điều đó xảy ra đâu, cô đã đủ mệt mỏi rồi....

vậy mà đêm đó cô nằm mơ nhìn thấy điều mà cô không muốn thấy nhất, ami giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ sáng vì cơn ác mộng. cô rời giường tránh làm joy thức rồi đi xuống nhà tìm nước uống, mấy hôm nay cô ngủ cùng con gái mình.

kim taehyung bận nghiên cứu hợp đồng nên giờ này hắn vẫn chưa ngủ, tay cầm tài liệu nhưng mắt lại hướng về thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối ngoài sân qua khung cửa sổ phòng ngủ.

"lại hút thuốc"

hắn tặc lưỡi một tiếng đầy chán ghét, nói bao nhiêu lần cô vẫn không bỏ. hôm qua hắn còn nhìn thấy đống chai thủy tinh trong thùng rác nhà mình, một mình cô mà vơ hết năm chai của hắn, cô không biết quan tâm đến sức khỏe của mình sao? nhà này một người bệnh đã đủ rồi, hai người cùng đổ bệnh thì ai sẽ lo cho hai đứa trẻ?

nhưng tại vì ai mà cô như vậy?

ai cũng là người có lỗi cả, một người thì vì nóng giận mà thốt ra điều không hay, còn một người thì quá nhẫn tâm. người thì trẻ dại, bồng bột người thì quá chín chắn, trưởng thành nên khó tránh khỏi những bất đồng.

hắn gõ gõ vào khung cửa kính tạo tiếng động, cô ngó lên nhìn thấy hắn đang nhìn mình bèn chột dạ mà dập điếu thuốc đi lên phòng.

một tháng sau.

hắn vẫn đều đặn mỗi ngày đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, dạo này hắn đã có thể đi mà không cần nạng nhưng vẫn còn chưa vững vàng, tóm lại với tình hình này hắn sẽ trở về sinh hoạt bình thường trước mùa xuân.

hôm nay như thường lệ hắn trở về nhà từ bệnh viện vào mỗi sáu giờ tối, hai ngày nay hắn đã có thể đi được bình thường mà không cần dùng bất kì sự trợ giúp nào chính vì thế hắn lại bắt đầu ôm hết công việc làm đến đầu tắt mặt tối, lúc hắn nhìn lên đồng hồ là bốn giờ sáng, ngày mai lại là chủ nhật nên hắn cứ thế ngồi đó làm tiếp đến tám giờ sáng.

mà thư kí cô mới tuyển cho hắn cũng được việc đấy, lại còn biết giữ con giùm hắn trong lúc chờ hắn kí hợp đồng. joy rất thích chú jeon nên mỗi lần cậu sang bé đều trèo lên đùi cậu nằm nghịch giống con mèo vậy, hắn có thấy vì chuyện diễn ra trước mắt hắn mà nhưng thôi kệ, dù sao cũng có người giữ chân con bé để hắn làm việc.

hắn rời bàn làm việc để xuống nhà ăn sáng, hôm nay mọi thứ yên tĩnh lạ thường vì hai đứa bé đã tham gia hoạt động ngoại khóa cho kì nghỉ đông của trường trong năm ngày. mỗi sáng hắn mà xuống đây kiểu gì cũng thấy một bãi đồ chơi còn hai đứa con của hắn thì ngồi dán mắt vào tivi, cô thì bận làm thức ăn nhẹ cho chúng trong bếp. mà daniel và joy không ở nhà nên cô không có ở bếp nữa, hắn nghĩ chắc cô đã đi đâu đó mua sắm. thà để cô đi chơi còn hơn để cô ở nhà nốc rượu.

ăn sáng xong hắn bèn quay trở lại làm việc tiếp đến tận tối rồi nghỉ ngơi mà không hề nhận ra điều gì bất thường. cứ thế hai ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa khi nào nhìn thấy mặt ami trong nhà, hắn cũng không để ý gì lắm vì hai người luôn né tránh việc chạm mặt nhau nhưng ở chung nhà mà tận hai ngày không gặp được nhau thì thật sự rất kì lạ...

đang ngủ nhưng hắn bật dậy chạy khắp nhà tìm cô. bây giờ là hai giờ sáng, cô không ở nhà thì ở đâu được nữa? ngoài sân cũng không có, hắn bắt đầu lo lắng chạy đi tìm điện thoại để gọi cho cô.

"m* nó, sao lại không bắt máy?"

đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng tút tút mà chẳng có hồi đổ chuông nào. trời tối như vậy biết đi đâu tìm cô đây? bỗng linh cảm mách bảo hắn điều gì, taehyung vội chạy lên phòng của mình mở phòng thay quần áo của cô ra.

"m* kiếp, lại nữa rồi!"

quả nhiên đúng như hắn linh tính, quần áo của ami vẫn còn đó nhưng hai chiếc vali đã biến mất rồi.

năm giờ sáng, tại căn hộ của jeon jungkook.

cậu đang ngủ say sau một ngày làm chân sai vặt cho kim taehyung, mấy hôm nay hắn bắt cậu tăng ca đến sụt mất bốn cân, đúng là ác độc. lương thì cao thật nhưng với tần suất làm việc đó cậu chưa kịp hưởng thụ đã phải mất tiền lo chữa bệnh rồi. bỗng lúc đó tiếng chuông điện thoại jungkook vang lên, cậu bừng tỉnh ngồi dậy nhận máy ngay vì cậu đã quá ám ảnh với tiếng chuông này.

"chủ..."

cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt lời luôn.

"cậu mau điều tra xem kim ami đã mua vé máy bay đi đâu rồi gọi lại cho tôi ngay, à không cần, đặt vé cho tôi đến đó luôn"

"phu nhân đã đi new york từ hai ngày trước rồi ngài không biết sao? phu nhân không nói với ngài sao?"

"new york? chuẩn bị chuyên cơ cho tôi đến đó ngay"

"ơ...c..."

nói xong hắn ngắt máy luôn làm hại jeon jungkook không hiểu chuyện gì mà năm giờ sáng phải ngồi lọ mọ tìm số của thư kí park hỏi chuyện về chiếc chuyên cơ.

"à chuyên cơ đang được bảo dưỡng cậu đặt vé cho chủ tịch đi, thôi nhé tôi bận chăm con...."

nghe thư kí park nói xong jungkook bèn lên mạng đặt vé, chưa đặt xong hắn lại gọi đến.

"mấy ngày tới phiền cậu chăm daniel và joy hộ tôi, khi nào tôi về sẽ nói sau. ba ngày nữa đón chúng ở nhà trẻ gangnam lúc tám giờ ba mươi"

cậu vẫn chưa kịp nói lời nào hắn lại ngắt máy, nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả? rồi mấy ngày tới cậu phải giữ đám quỷ nhỏ đó sao? rồi biết khi nào hắn mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top