𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮
3 tuần sau.
mọi việc đã đâu lại vào đó, cô uỷ quyền hết cho luật sư giải quyết chuyện kiện tụng kia, vì không có luật sư đứng ra bào chữa nên họ đã nhận một mức án rất cao, bao gồm tội gây thương tích nghiêm trọng và bắt cóc trẻ em, riêng ba người còn lại là tội đồng loã, mức án phải nhận là mười lăm năm tù riêng người tông hắn là hai mươi hai năm.
giải quyết xong chuyện đó ami cũng không muốn dính líu đến nữa mà chỉ tập trung lo cho gia đình và công việc.
mỗi buổi chiều từ tập đoàn trở về cô sẽ đi đón con rồi trở về nhà cho chúng ăn đến tối lại dỗ con đi ngủ rồi làm việc bên cạnh taehyung.
mấy ngày qua sức khỏe của hắn dần tốt lên nên đã có thể về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có người đến mát xa cho hắn để máu được lưu thông, nhìn hắn cứ như là đang ngủ vậy hoàn toàn không có vẻ gì là người bệnh.
•
"hôm nay hai đứa thấy mẹ nấu ngon không?"
mỗi tối ba mẹ con tụm lại ở bàn ăn, daniel miệng nhai chóp chép miếng cá hồi chiên gật đầu, joy cũng ăn nhiều không kém anh, ami nhìn hai bé con vui vẻ như thế tâm trạng liền tốt lên theo, cô may mắn có được gia đình như thế này mà còn không biết trân trọng, nghĩ lại cô thật muốn quay về một năm trước đánh cho bản thân mình thật đau.
ăn xong cô rửa bát sạch sẽ, trong lúc đợi mẹ ru ngủ hai bé con sẽ ăn thêm một hũ sữa chua rồi đi đánh răng nhưng từ ba tuần đổ lại đây hai bé con sẽ ghé phòng thơm má bố một cái rồi mới đi ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"daniel iu bố"
"joy cũng iu bố"
lần lượt hai tiếng chụt chụt vang lên, hắn vẫn nằm bất động ở đó nhưng trong tâm trí đang hạnh phúc tột cùng, hắn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh mình nhưng không thể tỉnh lại được.
cũng như chuyện cô hôn hắn mỗi tối hắn biết nhưng làm sao hắn có thể nguôi ngoai được chuyện một năm trước....đó đâu phải là chuyện nhỏ.
"iu cả mẹ nữa"
hai bé con tặng cô mỗi bên một nụ hôn rồi trở về phòng của mình. lúc cô quay trở lại là mười giờ tối, ami theo thói quen lên giường bật laptop rồi làm việc tiếp, bên cạnh là hắn đang nằm. vị trí quyền lực này đối với cô mà nói là quá mới mẻ, cô không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu nhưng nếu cô không làm thì sự nghiệp cả đời của hắn sẽ tiêu tan mất, cô không thể đứng nhìn điều đó xảy ra.
mỗi ngày cô đều dành ra buổi tối học thêm một chút, đọc hết đống tài liệu của hắn rồi tham khảo từ thư ký, người thân cận của hắn. nói không áp lực là nói dối, ami vô cùng áp lực. càng làm càng thấu hiểu cho những nỗi vất vả của hắn nên cô càng thương hắn nhiều hơn, cô không biết hằng ngày hắn có thể căng thẳng như thế vậy mà cô lại còn khiến hắn buồn thêm.
đúng một giờ sáng mắt cô díu dính vào nhau, ami đóng laptop lại tắt đèn phòng ngủ rồi nằm xuống ôm taehyung như muốn chui vào lòng hắn. hai tay cô vòng qua cổ hắn quấn chặt, ami đặt những nụ hôn rải rác khắp trên khuôn mặt hắn rồi kể cho hắn nghe về một ngày của mình.
"hôm nay là cuộc họp cổ đông đầu tiên của em nên em đã rất lo lắng không biết mình có làm tốt không....nhưng mà may mắn là mọi thứ đã xong rồi. anh hãy mau tỉnh lại để chỉ em cách điều hành đi, em không thể làm tốt được như anh"
"....."
"bữa tối ngày hôm nay em làm cá hồi chiên, hai cục cưng của anh thích đến mức ăn cả phần của ngày hôm sau đấy"
"....."
"tae ơi...."
"....."
hắn vẫn nằm bất động không nói câu nào khiến ami đau lòng vô cùng, cô lấy vạt áo thấm nước mắt nghẹn ngào nói:
"em nhớ anh lắm, anh mau tỉnh dậy nha. em ngủ đây, chồng ngủ ngon"
cô ấn một nụ hôn sâu lên môi hắn rồi ôm chặt taehyung chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi.
trong lúc ngủ cô mơ màng nhớ lại một ngày trước.
sáng hôm đó ami có một cuộc họp với các cổ đông về dự án mới, trong lúc chờ đến giờ họp cô luôn dành tầm mười lăm phút chuẩn bị trong phòng làm việc của taehyung.
ami nhấp một ngụm cà phê yêu thích của hắn ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực của mình, hoá ra hắn thích thứ đồ uống đắng như vậy. ami cứ đưa mắt nhìn hai khung ảnh mới trên bàn làm việc của hắn đến thẫn thờ, một cái là hình của hai cục cưng nhỏ còn một khung kia là ảnh cô đang nằm ngủ ngon trên giường sau khi đến new york. bẵng đi một năm sau cô đòi ly hôn vậy mà hắn vẫn đặt ảnh của cô ở đây....chưa kể hắn còn lập di chúc sẵn!
hôm đó các chỉ số của hắn giảm đột ngột giữa đêm khuya, cô hoảng loạn nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến, suốt hai tiếng đồng hồ cô đứng ngồi không yên chờ đợi đèn phẫu thuật tắt, thư ký cũng chạy đến ngay sau đó, may mắn là mọi thứ đã ổn thoả. cô ra ngoài hành lang hít thở không khí một chút thì thư ký mới mở lời với cô về chuyện di chúc.
"sao...sao cơ?! anh ấy chỉ mới ba mươi bốn mà đã lập di chúc rồi sao? từ khi nào vậy?"
"từ khi phu nhân rời đi chủ tịch đã lập sẵn, lần chỉnh sửa gần nhất là khi joy ra đời"
ý nguyện của hắn là chia tập đoàn ra hai nửa để dành cho daniel và joy, trong lúc đợi con đủ lớn thì cô sẽ lên nắm quyền, căn biệt thự hiện tại và ở la sẽ là của cô, ngoài ra bất động sản sẽ chia đều cho ba mẹ con, vườn dâu của hắn ở pháp sẽ là của cô. thậm chí có những thứ cô không biết là hắn có nữa chẳng hạn như vườn dâu ấy.....nói chung là rất rất nhiều.
nhưng điều đó chỉ làm cô cảm thấy tệ hơn mà thôi....hắn lúc nào cũng nghĩ cho cô và con ấy vậy mà cô chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của riêng mình mà chưa bao giờ nghĩ cho hắn, một năm trước cô thừa nhận là lúc đó cô có phần nóng giận nên mới ra quyết định trẻ con như vậy, hắn nói cô còn nhỏ nên chưa suy nghĩ chín chắn là đúng vì hắn trưởng thành rồi thì làm sao mà nhìn không ra nhưng hắn cũng có giới hạn của mình nên lúc đó taehyung cũng vì giận ngược lại mà đồng ý ly hôn.
•
tính đến nay hắn đã bất tỉnh được hai tháng hơn, ngày ngày vẫn có người đến mát xa đều đặn để máu được lưu thông, khi nào rảnh cô cũng tự mát xa cho hắn, hai ngày cô lau người cho hắn một lần nhưng mà có điều....
mỗi lần lau qua chỗ đó của hắn liền phản ứng khiến cô ngại ngùng không thôi nhưng bác sĩ bảo đó là dấu hiệu tốt thế nên ami luôn giúp hắn giải quyết....chuyện này khi hắn tỉnh dậy chắc chắn cô sẽ im luôn, sống để bụng chết mang theo.
hôm nay cô có chuyến đi khảo sát ở busan, mặc dù sẽ quay về trong ngày nhưng ngặt nỗi hai đứa trẻ không biết phải làm thế nào, trường mẫu giáo phải đóng cửa vài hôm còn bảo mẫu quen thì đã về quê từ lâu nên cô đang đau đầu về chuyện này.
cuối cùng thì hai bé con vẫn phải ở nhà với bố, ami đã làm thức ăn sẵn để ở trên bàn tới giờ ăn thì hai bé con sẽ tự ra đó ăn nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn cảm thấy không ổn, trước khi đi cô đặt hai bé ngồi trên giường của mình dặn dò thêm một lần nữa.
"hai đứa nhắc lại xem mẹ đã dặn gì nào?"
joy nhanh nhẹn nói trước kẻo quên.
"aaa....joy nhớ nè, không được đến gần bếp, không được tự ý động vào đồ điện và...gì nữa ta...?"
"không được phá bố, nếu bố có gì lạ phải gọi cho mẹ ngay!"
daniel chỉ vào hắn đang nằm trên giường, cô gật đầu hài lòng thơm hai bé con rồi rời đi, đóng cửa phòng ngủ của mình lại, hai cục cưng đứng quan sát xe cô khuất dần từ cửa sổ phòng ngủ đến khi không còn nhìn thấy nữa bèn trèo lên giường nằm cạnh taehyung, mẹ dặn hai bé phải trông bố, không được rời mắt dù chỉ là một giây nên daniel và joy đang nằm sấp chống cằm nhìn hắn đăm đăm không dám chớp mắt.
nhưng trẻ con thì mau chán nên tầm hai mươi phút đã ngủ quên mất tiêu, trong lúc mơ màng hai bé đều cảm nhận được có ai đang kéo chăn đắp cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top