𝙛𝙞𝙫𝙚
"daniel muốn ăn kem nào nè ?"
cô cầm menu đưa cho bé con xem, thằng bé bám dính lấy cô sợ cô lại bỏ nó đi nữa, khịt mũi một cái rồi bàn tay nhỏ xoè ra, chỉ vào cốc kem đủ màu.
trong lúc đang mải an ủi con, bên ngoài hắn đã bước ra khỏi xe từ bao giờ, sang đường đứng bên ngoài quán kem nhìn vào trong tìm hai mẹ con. đây rồi, cô đang ngồi chờ lấy kem, bên cạnh là hạt đậu nhỏ xíu nhưng bé con lại ngồi ở trong nên hắn chẳng thấy được mặt mũi con, song hắn vẫn biết con trai mình rất đáng yêu và rất giống hắn cho xem.
quả thật là vậy, nhìn mặt daniel lúc nào cũng gợi nhớ tới hắn, cô đã từng trông thấy tấm ảnh lúc bé của kim taehyung rồi và daniel thì y hệt tấm ảnh cũ đó. mua kem xong cô trở về công ty còn hắn lại vào xe, thư ký của hắn bên cạnh đưa cho hắn một tệp hồ sơ bảo đấy là toàn bộ thông tin của hai mẹ con mà anh ta vừa có được.
"không, cất nó vào phòng làm việc của tôi. tôi muốn tự mình tìm hiểu"
"vâng, ngài kim"
cả một ngày hôm đó cô đi đến đâu, làm gì hắn đều biết vì xe hắn chạy phía sau xe cô nhưng có lẽ đang tập trung cho công việc nên cô chẳng mấy gì để tâm.
cô lái xe vào siêu thị để mua đồ ăn cho tuần sau, daniel được ngồi trên xe đẩy thích thú nhìn xung quanh, lúc đó hắn mới được nhìn thấy con trai mình, thằng bé rất bụ bẫm, đáng yêu, hơn nữa lại còn giống hắn y xì, nếu ra đường gã cướp daniel đi rồi nói cô bắt cóc con trai mình thì có lẽ người ta sẽ tin đấy, giống đến thế kia mà. hắn không kiềm lòng được chỉ muốn chạy đến ôm bé con vào lòng, hoá ra cảm giác làm cha là thế này, chẳng hiểu sao hắn có chút tự hào khi nhìn bé con. hắn cứ thế đi phía sau hai mẹ con, thận trọng không phát ra tiếng động để có thể nhìn con lâu hơn.
trong lúc cô đang so sánh giữa hai loại bột ăn dặm cho trẻ con thì phía sau lưng liền cất lên một giọng nói trầm mà nghe đã biết ai, chỉ là cô không ngờ sẽ gặp hắn ở đây.
"cứ lấy loại đắt tiền nhất cho thằng bé, anh không ngại chi"
hắn hiểu lầm cô đang xem loại nào rẻ hơn để mua cho con, hắn muốn con mình phải được đáp ứng những thứ tốt nhất. cô tức giận xoay mặt lại, cô muốn tát hắn một bạt tai nhưng đây là nơi đông người, lại còn trước mặt trẻ con.
"anh câm miệng ! có giỏi thì sao lúc thằng bé còn trong bụng tôi anh không quan tâm nó đi ? sao anh không đi chơi gái nữa ? hay là anh đang hối hận đấy"
từng lời nói của cô cứ như dao đâm vào tim hắn, cô nói đúng nên hắn chỉ có thể mặc cô buông những lời lẽ nặng nề cho nguôi giận.
thấy hắn nhìn sang daniel cô vội bồng con lên ôm vào lòng, không để hắn tiếp tục nhìn.
"cho anh nhìn thằng bé chút nữa đi. nó cũng là con anh, tuy em không thích nhưng thằng bé vẫn mang dòng máu của anh"
hắn xuống nước năn nỉ cầu xin cô, hắn vẫn chưa nhìn đủ lâu, nếu được thì cô luôn ước rằng con mình không dang díu gì với hắn.
mặc kệ hắn đứng đó cô vẫn tiếp tục chọn bột cho daniel. thấy cô bướng bỉnh hắn cáu lên.
"anh đã nói lấy loại đắt nhất, anh sẽ trả"
nếu cô tiếc tiền thì hắn sẽ mua, muốn bao nhiêu mà hắn chẳng có. nghe đến đây cô nổi điên nên quát vào mặt hắn.
"anh câm mồm ! con trai tôi bị dị ứng khoai tây, lỡ đâu bột ăn dặm này có bỏ khoai thì sao ? anh sẽ làm gì cho con tôi nếu nó dị ứng ? nè, tiền tôi không thiếu mà cho dù có thì đương nhiên tôi không bao giờ để thằng bé chịu thiệt. giờ thì cút đi chỗ khác"
hồi xưa cô nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ để đóng tiền cho bé con hưởng các dịch vụ tốt nhất, vậy mà hắn dám nói cô keo kiệt với con, hắn thì biết gì chứ ?
hắn vẫn ngoan cố đứng đó, cố nhìn con trai mình, vì hắn cao hơn cô rất nhiều nên không khó để nhìn thấy con nhưng cái hắn muốn là gương mặt bé con kìa, hắn muốn nhìn lâu hơn nữa.
"cho anh nhìn con đi, anh cũng là bố—"
đột nhiên thằng bé khóc toáng lên, cô vội bỏ hộp bột lại kệ rồi bế con lên cao.
"daniel sao lại khóc vậy con ? con ghét hắn đúng không ?"
hoá ra con trai mình tên daniel, nhưng vế sau của cô làm hắn tụt hứng đi. hắn nhìn con khóc mà nóng ruột không thôi, chỉ muốn ôm bé con vào lòng dỗ dành, giá như ngày xưa hắn không trác táng thì bây giờ có lẽ cả ba người sẽ không phải như thế này, hắn muốn nhìn mặt con ruột cũng không được.
"ơ sao con lại nóng thế này ? không xong rồi chắc phải đi bệnh viện thôi"
cô áp trán thằng bé vào má mình bị nhiệt độ nóng hổi làm cho giật mình, cô vội bỏ xe đẩy hàng ở đó mà chở con trai đến bệnh viện, hắn liền đuổi theo, khó khăn lắm hắn mới tìm được nên càng không thể để lỡ mất.
•
bác sĩ kết luận daniel vì trời nóng nên bé con mới bị sốt thôi, cũng không nghiêm trọng lắm vì trẻ con hay bệnh vặt. ấy vậy mà hắn đã đăng kí phòng bệnh vip cho bé con vì còn phải nằm ở đây hai, ba ngày để theo dõi xem có gì phát sinh nữa không. mới đầu cô chửi hắn điên nhưng hắn bảo làm vậy là tốt cho con nên cô mới thôi không nói nữa, daniel thích hợp nằm phòng riêng hơn là với mấy chục đứa trẻ la khóc ồn ào trong một phòng.
cô ngồi nhìn bé con đang say giấc nồng, quên mất hắn cũng đang ở đây mà hắn thì mặc kệ thư kí gọi bao nhiêu cuộc vì tập đoàn lại có chuyện, hắn lo cho con mình hơn.
hắn kéo ghế đến ngồi kế con, đối diện cô.
"tên thằng bé là daniel kim đúng không ?"
giọng hắn bỡn cợt, tất cả là tại hắn và cô trùng họ nếu không thì còn lâu !
"đừng tưởng bở, chữ kim đấy là họ của tôi"
nói xong cô mặc kệ hắn, thấy hắn sắp chạm vào bàn tay bé con cô liền khó chịu đánh hắn.
"này, đau đấy ! anh chạm thằng bé một chút thì có sao ? nó vẫn là con anh"
"nhưng trong giấy khai sinh của thằng bé không có tên anh !"
nói vậy là, tên cha đứa bé cô bỏ trống sao ? cô hận hắn đến thế sao ? mà cũng đúng, cô còn suýt chút nữa đã giết hắn khi năm xưa ném bình hoa vào người hắn. hắn biết đó là hậu quả mà hắn phải nhận, chỉ là nó quá đau lòng thôi. nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn đã tìm hai mẹ con bấy lâu nay rồi, cả thương hiệu mỹ phẩm của hắn cũng là vì chuyện tìm kiếm nên hắn mới thành lập, để có thể dễ dàng tiếp cận cô hơn. hắn biết cô có hứng thú với mỹ phẩm nên cô chỉ có nước kinh doanh mĩ phẩm thôi, cả cái tên 25 cnd. cũng có ý nghĩa, daniel sinh vào ngày 25, cnd là canada, đất nước mà hai mẹ con đang sinh sống.
cô cao giọng khiến daniel nghe được, thằng bé liền mếu máo như sắp khóc. hắn vội vỗ vỗ nhẹ vào tay bé con, lần đầu được chạm vào con khiến hắn sướng phát khóc, hoá ra em bé lại mềm mại như vậy, vì là con hắn nên hắn càng thích hơn.
"nào, em làm con khóc bây giờ. daniel ngủ ngoan không quấy nhé con"
hắn còn cúi xuống hôn tay con, thằng bé liền im bặt ngủ say. cô kinh ngạc, với kinh nghiệm của cô thì lúc nãy daniel sẽ dậy khóc một trận vì khi bệnh bé con cực kì hay quấy, vậy mà chỉ một câu nói của hắn mà daniel đã ngủ ?
lúc này thư kí của hắn bên ngoài xông vào, daniel lại một lần nữa bị đánh thức, bé con la toáng lên, hắn nổi điên quay sang mắng thư kí.
"sao cậu vào mà không gõ cửa ?"
"thưa ngài tôi xin lỗi nhưng tại ngài không bắt máy. lô đất mà ngài định mua đã bị bên đối thủ mua mất rồi"
"kệ họ, tôi sẽ giải quyết sau. cậu về đi"
"sao...sao ạ ?"
cậu thư kí còn tưởng mình nghe nhầm, lô đất đó kim taehyung định xây một sân golf, mất một năm mới thuyết phục bên đó bán vậy mà giờ đã bị đối thủ vượt mặt còn hắn chẳng mảy may quan tâm.
"tôi bảo cậu về đi. tôi sẽ giải quyết sau"
sau khi thư kí đi hắn mới nhìn sang con trai mình, bé con vẫn khóc rất lớn mặc cho cô đang dỗ dành. thấy vậy hắn mới đến cạnh cô.
"cho anh mượn thằng bé đi. anh muốn thử"
cô bèn nở một nụ cười khinh bỉ, muốn chạm vào con cô sao ? một lần là quá lắm rồi sẽ không có lần hai đâu.
"sao em bướng bỉnh vậy chứ, lúc nãy rõ ràng anh đã dỗ được daniel rồi em cũng thấy mà"
nghe giọng hai người cãi qua lại, daniel khóc còn dữ hơn, không đợi cô đồng ý hắn đoạt bé con từ tay cô.
nhưng vì là lần đầu bồng trẻ nhỏ nên hắn không quen, lóng ngóng mãi hắn mới tựa đầu thằng bé lên vai mình được. bàn tay hắn to đến mức dễ dàng bao trọn tấm lưng nhỏ của con, hắn vỗ nhẹ vào lưng con.
"daniel ngoan, bố của con đây. lần đầu con được bố bế đúng không con trai ?"
giọng hắn trầm ấm thật dễ nghe làm sao, thấy daniel dịu lại từ từ nên cô mới không cướp bé con lại, đứng nhìn hắn dỗ con. cô không nghĩ hắn lại vì con mà trì hoãn công việc đấy, bất quá trong một khắc cô bị điều này làm cho cảm động.
daniel cảm nhận mùi hương lạ khác với mẹ nhưng lại rất dễ chịu, hơn nữa hắn lại rất ấm và đương nhiên là cảm nhận được tình cha con nên rất nhanh chóng daniel đã ngủ say.
lúc này hắn mới vớ lấy ti giả trong giỏ đồ của daniel đưa đến miệng bé con, daniel ngoan ngoãn há miệng nhỏ xinh ra ngậm lấy, mút chụt chụt ngủ say. hắn định để bé con lên giường thì mới nhận ra hai bàn tay nhỏ của con đang níu chặt áo mình. khẳng định bây giờ gỡ ra daniel sẽ khóc cho xem.
"thằng bé chịu anh này"
hắn cười hạnh phúc nhìn con, lần đầu tiên cô thấy hắn cười vì thật sự vui như thế này đấy. cả con cô nữa, thằng bé vốn rất khó khăn với người lạ.
hắn hôn lên cặp má phính mềm mại của con, mùi sữa của trẻ con thơm phức nhanh chóng khiến hắn nghiện, vì daniel níu rất chặt nên hắn chỉ có thể nằm lên giường cùng con, tranh thủ lúc này nhìn con thật lâu, thật kĩ. bé con thừa hưởng mọi nét đẹp của hắn, chẳng có điểm nào là giống cô cả. hắn cười thầm, xem ra hắn vẫn còn được an ủi. hắn hết nắm tay lại xoa tay daniel rồi hôn thằng bé.
cô cáu lắm chứ nhưng lại chẳng làm gì được, daniel thật biết chọn người thích, cô bèn lên giường nằm vì muốn trông con, còn lâu cô mới ngủ ở ghế để giường thì cho hắn và con. hắn thấy cô lên liền kéo sát daniel vào lòng mình, thật ra là cho cô được rộng chỗ vậy mà cô hiểu lầm hắn muốn tách daniel ra xa cô, cô bèn kéo bé con lại, ti giả rơi ra cô liền biết con bị đánh thức.
"ơ mẹ xin lỗi, daniel ngoan"
hắn liền nhét lại cho con, choàng tay ôm con vào lòng. con nhỏ xíu như hạt đậu, mềm mềm thơm mùi sữa thật đáng yêu, ra sức dỗ con, thằng bé thì lại bò bò sát vào hắn hơn khiến cô cảm thấy như bị.....phản bội.
cô chọt vào má bé con giận dỗi.
"đồ phản bội bé nhỏ, con quên mẹ rồi sao ?"
hắn phì cười nhưng bị cô liếc nên không cười nữa, daniel đã say giấc nên không biết gì nữa, tuy vậy bé con vẫn nắm chặt áo hắn.
"con thích anh hơn"
hắn lại cười, mất đi vẻ lạnh lùng hằng ngày mà thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu nhìn con. nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được lâu khi cô thốt lên lời nói kéo tâm trạng của cả hai đi xuống.
"cho dù là vậy thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. khi lớn lên daniel sẽ biết bố nó là người như thế nào, để xem lúc đó nó còn thích anh hay không"
hắn biết chứ, hắn biết phải rất lâu, lâu nữa thì cô mới có thể tha thứ cho những chuyện trước đây mà hắn làm nhưng hắn nói rồi, hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.
_______________________________
theo yêu cầu của vài bạn thì toi sẽ viết 1 chap của ex husband nữa trước khi rest, đừng dụ toi nữa nha hic toi dễ bị mềm lòng lắm ớ 😢. có vài tháng thui rồi toi sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top