𝙩𝙬𝙚𝙣𝙩𝙮
khi đã lên máy bay hắn mới mở ipad lên làm việc tiếp, mấy ngày qua công việc đã chất thành núi rồi. nhưng hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ, hắn bật camera mà hắn đã lắp ở nhà cô lên, lúc này là mười giờ tối rồi.
đúng như hắn nghĩ, daniel đã ngủ say trên tay còn ôm con gấu mà hắn mua cho, mới có mấy tiếng mà hắn đã bắt đầu nhớ con rồi, muốn được ôm cục cưng ngủ quá đi mất!
hắn chuyển sang camera phòng khách và bếp để kiểm tra mọi thứ chẳng hạn như cửa sổ đã đóng chưa, hay có thứ gì bốc cháy không, ổn thỏa rồi hắn mới chuyển sang camera phòng ngủ.
cô đang ngồi bó gối trên bàn làm việc uể oải gõ phím sau đó nhìn điện thoại để xem giờ. nhưng điều hắn chú ý là...
cô....cô đang mặc áo sơmi của hắn?!
hắn còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải, chiếc áo đó chắc chắn là của hắn, là chiếc áo hôm qua! hắn sắp không kiềm chế được muốn nổ tung rồi, cô đang mặc đồ của hắn! cảm giác này phải nói là cực kỳ sung sướng và thỏa mãn!
cô bước một chân xuống ghế chạm vào mặt sàn lạnh cóng vì điều hoà, bàn chân nhỏ trắng muốt cùng đầu ngón chân đo đỏ nhìn đáng yêu vô cùng, cô xỏ chân vào dép rồi đi lại giường nằm phịch xuống.
cô...cô cũng không mặc đồ lót bên trong....
cô nằm gác một chân lên rồi nghịch điện thoại, từ góc độ này của hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi thứ....bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh khiến hắn chảy máu mũi thôi.
bỗng có tin nhắn gửi đến điện thoại hắn.
"anh đang làm gì vậy?"
à hoá ra cô đang nằm nhắn tin cho hắn, hắn mở điện thoại ra vừa trả lời vừa quan sát camera.
"anh đang làm việc, còn lâu lắm mới đến nơi. sao em còn chưa ngủ?"
cô thích thú cuộn một vòng trong chăn, cảm giác như đang yêu vậy.
"em vừa làm việc xong, chuẩn bị ngủ đây. anh ngủ ngon"
"anh muốn nghe giọng em, gửi ghi âm đi"
cô ngồi bật dậy uống một ngụm nước sau đó trùm chăn kín đầu ghi âm giọng nói của mình.
"ngủ ngon"
"em cũng ngủ ngon"
hắn gửi lại ghi âm cho cô, nhờ chất giọng trầm ấm này nhất định tối nay cô sẽ ngủ thật ngon không mộng mị. cô tắt đèn rồi trùm chăn ngủ, vì vậy mà máy quay của hắn cũng tối đen, lúc này hắn mới lấy ra xấp tài liệu mà trước đây thư ký của hắn tìm được về hai mẹ con cô, hắn thậm chí còn chưa mở bao bì ở ngoài.
trong đây có ghi những công việc mà cô làm trước đây, bưng bê, dọn vệ sinh, tất cả mọi thứ có thể kiếm ra tiền....daniel đã từng nằm lăn lê dưới sàn không có củi sưởi ấm khi vào đông, gần gũi với những người mẹ đơn thân khác hơn mẹ vì cô phải làm việc.
hắn đọc hết từng trang, từng dòng chữ trên tờ giấy in, vừa đọc vừa run rẩy. không ngờ cô và con đã từng khó khăn như thế trong khi điều kiện gia đình dư sức cho hai mẹ con sống sung sướng chẳng phải lo cái ăn cái mặc như vậy.
hắn đóng tài liệu lại nghỉ ngơi trên máy bay, đột nhiên hắn lại nghĩ đến daniel, bé con được ngồi lên chiếc bentley của hắn dạo vài vòng mà đã thích thú như thế vậy còn chiếc chuyên cơ này không biết bé con sẽ vui ra sao.
•
vài ngày sau mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, cô đi làm và hắn cũng đi làm. có điều dấu vết trên người cả hai đều khó che giấu, cô chỉ có thể cởi áo khoác khi đã vào phòng làm việc riêng, còn hắn vô tư khoe khoang nhất là với những người phụ nữ khác, để họ biết điều mà tránh xa hắn. nhưng điều mà người khác đặc biệt chú ý hơn nữa là hắn mang nhẫn cưới đi làm.
sau khi chuyện cô ôm con bỏ đi lộ ra hắn đã tháo nhẫn xuống bây giờ lại mang lại khiến rất nhiều tin đồn đoán xảy ra, rằng chủ tịch nối lại tình xưa với vợ.
"này biết gì không? sáng nay tôi gặp chủ tịch ở dưới sảnh, ngài ấy cứ nhìn điện thoại cười miết thôi! tôi làm ở đây sáu năm vậy mà mới thấy ngài ấy cười vui vẻ như thế lần đầu, tiếp khách thì thôi không nói nhưng đây là nụ cười vui vẻ thật sự đấy!"
"tôi có liếc sơ sơ điện thoại ngài ấy, là tai nạn thôi. tôi có thấy ảnh một đứa bé, chắc là con ngài ấy"
cứ thế tin đồn này lan xa đến tận tai bố mẹ hai bên, đang ngồi họp hắn nhận được tin nhắn mẹ hắn bảo về nhà vào tối nay.
•
chiếc xế hộp sang trọng lăn bánh vào bên trong cổng căn biệt thự lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi về đây cả huống hồ gì từ trước đến giờ hắn không quá gần gũi với bố mẹ.
vừa bước vào cửa chính hắn đã thấy họ ngồi sẵn chờ, điều đáng nói là có cả bố mẹ vợ. chẳng phải hai bên nhà đã cắt đứt liên lạc rồi sao?
hắn ngồi chiếc ghế đối diện bố mẹ vợ, kế bên bố mẹ mình.
"uống ít trà đi, tối rồi chúng ta còn làm phiền con"
bố hắn nhấp một ngụm trà, hắn đi vào thẳng vấn đề.
"mọi người muốn nghe gì từ con?"
họ tự nhìn nhau rồi mẹ vợ hắn lên tiếng hỏi.
"con đã tìm được ami và cháu của chúng ta rồi đúng không?"
"con...đưa chúng về được không?"
hắn ngã đầu ra sau ngao ngán, biết thế nào cũng vậy.
"đúng là con đã tìm thấy vợ con của con nhưng cô ấy không muốn về và con tôn trọng điều đó"
mẹ hắn liền hoảng lên, bà đập tay lên bàn.
"sao lại như thế được?! chúng ta chỉ có một đứa con trai, một đứa con dâu và một đứa cháu. sao có thể để chúng nó sống xa như vậy được?"
mẹ vợ hắn cũng nói theo.
"đúng vậy! bằng mọi giá phải đem hai đứa nó về!"
trong lúc nóng giận hắn lớn tiếng.
"không được làm thế! mọi người cũng biết cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì mà, hạnh phúc cả đời bọn con cũng để bố mẹ quyết định rồi vẫn chưa đủ sao?! thời gian qua trong chúng ta có ai quan tâm ami và đứa bé không? đến cả bố mẹ ruột cũng bỏ mặc vậy bây giờ chúng ta có tư cách gì đòi hỏi?"
"khó khăn lắm con mới tìm được họ, đừng bắt bọn con sống theo ý mọi người nữa, có ép con cũng vô ích. lần này con sẽ bảo vệ gia đình mình"
rồi hắn bỏ ra về, bên trong nhà như đang có sóng ngầm giữa hai gia đình. một năm qua đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau.
•
trên đường về biệt thự riêng hắn gọi cho luật sư của hắn.
"bán căn nhà này đi càng sớm càng tốt, hơn nữa việc tôi mua lại nơi khác cũng phải được giữ kín. tuyệt đối không cho ai biết!"
xong rồi hắn mới gọi cho cô, bây giờ là buổi sáng ở canada. chuông đổ một hồi cô bắt máy, là video call nên hắn có thể quan sát được cô. cô đang ngồi trên bàn làm việc và daniel đang tự chơi ở sofa, ngày mai công ty của cô sẽ chuyển sang trụ sở mới!
"daniel bố muốn nói chuyện với con này"
cô rời bàn làm việc đi đến chỗ daniel, bé con ngơ ngác nhìn vào điện thoại cô, nếu được hắn luôn muốn bước qua màn hình để cắn cặp má đó của daniel, cục cưng của hắn đáng yêu chết mất!
bé con vâng lời mẹ chu môi chụt lên màn hình thơm bố, sau đó hắn nói chuyện với riêng cô.
"anthony có gây phiền phức cho em không?"
"không! em chưa hề gặp lại anh ta từ lần đó"
"vậy thì tốt, hai tháng nữa anh sẽ sang đó với hai mẹ con. em có muốn đi đâu chơi không? lần này hạn thị thực rất dài, anh dùng chút quan hệ là có"
"chưa đâu, daniel còn bé quá. đi gần thì được"
"vậy thì los angeles được không? tầm bốn tiếng hơn là tới, anh có một căn nhà nghỉ dưỡng ở đó"
"được, quyết định vậy đi! em phải làm việc rồi, anh ngủ ngon"
hắn hôn gió vào điện thoại khiến cô ngại đỏ hết cả người. à, cô quên nói với hắn về chuyện doanh thu, nhờ hắn mà mọi thứ tốt lên nhiều như thế.
bên đây hắn tắt điện thoại bỏ vào túi áo, trở về căn biệt thự trước đây của cả hai, cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. giúp việc đã về hết, căn biệt thự to này chỉ có đúng mỗi mình hắn ở đã một năm nay rồi.
vài ngày nữa hắn sẽ bán nó đi một phần vì những kí ức không đẹp, hơn nữa là khi hắn có thể đón hai mẹ con về sẽ không bị bố mẹ hai bên đến làm phiền. hắn đang thi công một căn khác ở ngoại ô nên không ai biết, cũng không có khả năng tìm ra vì nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, xung quanh bao phủ bởi cây cối và những đồng cỏ, phải đi lên một con dốc và một đoạn đường khá dài mới đến, có an ninh nghiêm ngặt mà hắn sẽ bố trí sau. ai ra vào khu nhà này hắn đều sẽ nắm hết, và hắn cũng có quyền cho hay không cho ai đến.
gia đình nhỏ này hắn quyết tâm sẽ bảo vệ thật kỹ càng, không ai có thể động đến người trong gia đình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top