𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙣𝙞𝙣𝙚

từ lúc thư ký của hắn gọi cho cô đến khi cô về đến hàn quốc là hơn mười sáu tiếng bay liên tục mà cuộc phẫu thuật của kim taehyung vẫn chưa xong, hai bé con không có tin tức gì khiến cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cô như đứa trẻ bị mẹ bỏ bơ vơ giữa dòng đời không biết phải làm gì, phải sống ra sao, hai mắt cô vì khóc mà sưng húp đau đớn đến mức phải băng lại, kì lạ là những lúc bế tắc thế này cô luôn nghĩ về kim taehyung đầu tiên nhưng giờ đây hắn nằm trong đó không biết sống chết ra sao.

chiếc xe ferrari đỏ của hắn lái hôm đó bị tông đến móp hẳn một bên khiến hắn bị thương nghiêm trọng, vì là tông thẳng vào bên cánh trái nên túi khí không giúp được gì cho hắn, còn hai bé con không biết có bị thương không và đang ở đâu, khi cảnh sát đến thì chỉ thấy hắn máu me đầy mình còn hai ghế phụ cho trẻ con phía sau đều đã được gỡ dây an toàn.

"cô hãy nghỉ ngơi một lúc đi, cảnh sát đang khôi phục lại hộp đen và máy quay ở gần đó, sẽ không lâu nữa đâu"

bộ dạng cô lúc này trông thảm vô cùng, ami ôm mặt ngồi đợi trong vô vọng, bờ vai không ngừng run lên vì khóc, cô mà tìm ra thủ phạm chắc cô sẽ giết người mất, người đó hại chồng cô ra nông nỗi này còn dám bắt cóc con cô đi, nhất định cô sẽ tìm ra đó là ai!

bốn tiếng sau đèn phẫu thuật tắt đi, vì cô không thể nhìn thấy được nên chỉ có thể nghe thư ký báo lại, cô đứng dậy nom nóp lo sợ đợi bác sĩ phẫu thuật chính ra, vị bác sĩ ấy vừa xuất hiện đã nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô khóc đến đau cả mắt phải băng lại.

"chủ tịch đã tạm thời qua cơ nguy kịch, tuy nhiên....."

cô thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe vế đầu tiên nhưng chân cô chợt run rẩy khi bác sĩ nói đến vế sau.

"ngài ấy đang hôn mê sâu, có lẽ sẽ mất khá lâu để khôi phục lại ý thức và sẽ sống thực vật một khoảng thời gian cho đến khi tỉnh lại, điều này phụ thuộc vào ý chí của ngài. hai chân của chủ tịch bị va chạm một lực rất lớn nên có lẽ sẽ liệt tạm thời, chỉ cần nếu tỉnh lại rồi tập vật lý trị liệu thì sẽ có hy vọng, bây giờ phu nhân có thể vào thăm được rồi"

"cảm ơn...cảm ơn bác sĩ...."

cô liên tục cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy, sau khi ông rời đi thư ký bèn dẫn đường cô vào phòng bệnh của hắn. mặc dù bây giờ không thể thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được đống dây nhợ trên người hắn còn thư ký không giấu nổi cú sốc khi nhìn thấy kim taehyung mới sáng hôm qua còn khoẻ mạnh đi làm vậy mà bây giờ lại vừa bước ra khỏi quỷ môn quan, trên người chi chít vết thương không chỗ nào là lành lặn.

một lát sau cô yêu cầu bác sĩ gỡ băng mắt cho mình để có thể nhìn thấy hắn, cô đã suýt ngất xỉu tại chỗ khi trông thấy taehyung hiện giờ ra sao....ai lại nhẫn tâm hại chồng cô ra thế này lại còn bắt cóc con cô bỏ chạy vậy chứ....

cô thề cô sẽ cho người đó phải ngồi tù rục xương.

buổi tối hôm đó cô ở lại bệnh viện, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng của máy theo dõi nhịp tim vang lên, bàn tay cô nắm lấy tay người đang nằm bất động kia đặt lên gò má của mình.

"ấm quá...."

hắn vẫn luôn ấm áp như vậy....ami nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, cô nhớ cảm giác này biết bao nhiêu, hai mí mắt cô dần nặng trĩu rồi sụp xuống, kể từ lúc biết tin cô có ngủ được tí gì đâu nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn, thay vì nằm ở giường trống bên cạnh.

hai giờ sáng.

lúc này điện thoại cô vang lên, ami mắt nhắm mắt mở ngồi dậy dụi mắt bật đèn lên tìm điện thoại, gọi vào giờ này hẳn là có chuyện gấp. vừa bắt máy đã nghe giọng sốt ruột của thư ký.

"phu nhân, cảnh sát đã tìm được thủ phạm gây tai nạn cho chủ tịch và bắt cóc hai bé rồi, biển số xe được ghi lại là của nhà họ kim"

tim cô chợt hẫng đi một nhịp....

"họ kim nào? tôi và taehyung trùng họ....?"

"đúng rồi, tôi xin lỗi. họ kim này là mẹ ruột của chủ tịch thưa cô, sau khi gây tai nạn bà ấy cũng đã đưa daniel và joy đi"

không ngờ ba năm trôi qua mà cái kế hoạch đê hèn đó vẫn còn tồn tại, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.

"mẹ ơi hu....waaaa....."

joy ôm con gấu khóc nức nở đòi mẹ bên cạnh là daniel cũng không kém là bao nhiêu, bé con không khóc là vì đã khóc đến mức không muốn khóc nữa, chiều hôm qua chứng kiến bố bị tai nạn ngay trước mắt mình daniel đã sốc đến mức không nói được lời nào đã vậy còn bị bắt cóc, đây sẽ mãi mãi là vết thương tâm lý của hai bé con.

"hai đứa ngoan bà lấy kẹo cho được không?"

mẹ của ami và taehyung ra sức dỗ ngọt nhưng joy liên tục lắc đầu nguầy nguậy đòi về nhà, daniel lúc nãy còn đòi tìm bố nhưng bây giờ đã ngưng rồi.

bỗng lúc này cảnh sát ập vào nhà khiến cả sáu người đều bất ngờ, hai bé con nhìn thấy mẹ cũng đến liền chạy nhanh đến bật khóc nức nở.

"mẹ ơi....mẹ ơi....bố....bố....."

daniel khóc đến nghẹn ngào đòi tìm taehyung, joy được gặp mẹ liền quên cả nỗi sợ mà thích thú cười. ami ôm hai bé con vào lòng vỗ về trấn an, nhìn một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra xem hai bé có bị thương không. thấy không có gì cô mới yên tâm thở phào.

"mẹ ở đây rồi...không sao hết....mẹ sẽ đưa hai đứa đi gặp bố...."

nhắc đến bố joy mới nhớ ra, một giây trước còn cười vui vẻ vậy mà đã nhanh chóng khóc nức nở, bé con ôm cổ cô kể lại ngày hôm qua bé con đã nhìn thấy những gì rồi đòi cô cho đi gặp taehyung ngay.

"nói mẹ nghe bốn người này có làm gì các con không?"

cô đưa ánh mắt căm thù nhìn lên bốn con người mà cô không muốn gặp lại nhất, ami vừa xem camera của cảnh sát chứng kiến lại cảnh tượng ngày hôm qua khiến cô thật sự muốn giết người, cảnh làm ami đau đớn xót xa không thôi là khi cả chiếc xe tông thẳng vào chỗ ngồi bên trái của taehyung khiến hắn bất động tại chỗ, nếu cảnh sát không đến kịp có lẽ chiếc xe sẽ phát nổ cùng hắn bên trong mất....

thật không muốn nghĩ đến cái cảnh đó....

"ông nói sẽ đưa bọn con sang mỹ, không cho gặp bố mẹ nữa..."

joy thản nhiên nói ra kế hoạch đầy nhẫn tâm của họ, có cảnh sát ở đây làm chứng chắc chắn bọn họ sẽ không thể thoát tội, cô nhất định sẽ kiện họ ngồi tù suốt đời.

"không..... không có....chúng tôi sao có thể làm thế với cháu của mình....con bé nó còn nhỏ nên nói bậy"

mẹ của hắn chối bỏ mọi tội lỗi, chính bà là người gây tai nạn còn lại đều là đồng phạm! bọn họ được cảnh sát giải đi với chiếc còng sắt trên tay, trước khi đi còn không quên lườm liếc ba mẹ con.

"hai đứa có đói không mẹ đưa đi ăn?"

daniel và joy được mẹ mua cho hai phần mc donald vào phòng bệnh của hắn ngồi ăn, cô đã giải thích cặn kẽ tình hình của hắn vì không muốn giấu con nhưng chuyện nên giấu thì ami vẫn giấu, cô không nói việc taehyung sẽ không đi lại được một thời gian mà chỉ nói là hắn sẽ tạm ngủ một thời gian, khi ngủ đủ giấc sẽ tỉnh dậy chơi với daniel và joy nên hai bé con không buồn nữa.

bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng nhưng lúc này ba mẹ con mới được đi ngủ, vừa biết tin ai bắt con là cô đi tìm ngay không chần chừ. hai cục cưng nhỏ nằm ở giường của cô ngủ ngon lành còn cô đang xem tin nhắn của thư ký.

ở đồn cảnh sát mẹ của hắn khai rằng hôm đó có uống rượu nên gây tai nạn giao thông, lúc nhận ra đó là xe của hắn thì bà ta đã bước xuống mang hai bé con đi rồi trốn khỏi hiện trường mà không gọi cấp cứu cho hắn. cả ba người còn lại đều rất sốc khi nghe tin này nên họ đã lo lót lên kế hoạch sang mỹ để bỏ trốn, mang theo cả hai bé con đi. cô vừa đọc từng dòng mà vừa run rẩy vì nóng giận và lo sợ, cô vừa giận vì những chuyện họ làm vừa sợ sẽ không nhanh bằng họ rồi đánh mất hai bé con, cô bấm nút gọi cho thư ký của taehyung.

"mua chuộc toàn bộ luật sư ở các công ty luật có tiếng để không ai dám đứng ra bào chữa cho họ, bằng mọi giá phải cho bọn họ ở tù cả đời"

"vâng thưa phu nhân"

tự dưng lúc này cô lại thấy mình giống như taehyung vậy, tàn bạo và quyết đoán! bất cứ ai động đến gia đình hắn đều sẽ phải trả giá và bây giờ cô đang hành động giống hệt như hắn.

kim ami trước đây làm gì suy nghĩ đến những chuyện phức tạp và trái luật như vậy nhưng hiền như ami làm sao bảo vệ được gia đình mình, bây giờ cô sẽ tập suy nghĩ giống taehyung vì sắp tới đây cô sẽ quản lý cả một tập đoàn. khi cổ phiếu giảm các cổ đông đã bỏ phiếu tín nhiệm cô tạm thời cho đến khi taehyung hồi phục. cô tắt điện thoại bỏ vào túi xách, ami cầm tay taehyung đặt lên gò má của mình.

"hôm nay suýt chút nữa chúng ta đã mất con đấy taehyung à, may quá em đến kịp...."

bác sĩ dặn cô phải kiên nhẫn nói chuyện với hắn nên cô quyết định ngày nào cũng sẽ kể lại cho hắn về một ngày của cô. ami rướn người hôn lên má taehyung một cái thật nhẹ, đầu hắn quấn băng gạt còn mũi đang thở oxi nên cô chọn hôn má, vài bữa nữa nếu tình hình ổn hơn hắn sẽ không cần dùng máy trợ thở nữa khi đó cô sẽ hôn môi hắn cho thoả nỗi nhớ mới thôi.

"mình không ly hôn nữa được không anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top