𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙮-𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩
sáng hôm sau trời âm u mưa nhẹ lất phất lên tấm cửa sổ bên cạnh giường khiến cả căn nhà tối đi hẳn như báo trước điều gì.
ami sau khi cho hai bé con ăn xong cô để con ngồi bên ngoài còn mình vào phòng gọi cho taehyung, chuông vừa đổ là hắn bắt máy ngay cứ như đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu vậy.
"anh có thể đến đây được không? chuyện này không thể bàn qua điện thoại"
•
tầm năm phút sau hắn bấm chuông cửa, cô mở cửa với vẻ mặt không được tự nguyện lắm, hồi sáng vào bằng cách nào thì bây giờ cũng vậy đi, còn bắt cô mở cửa.
hai bé con thấy bố đến liền mừng rỡ nhảy xuống ôm chân hắn, hắn bồng hai cục cưng nhỏ lên hôn lấy hôn để, hồi sáng vì đi gấp nên không kịp hôn con nên bây giờ phải hôn bù. cô nhìn ba bố con khắng khít bên nhau trong lòng dâng lên cỗi đau đớn, sau này khi daniel và joy lớn lên hy vọng hai bé con sẽ hiểu cho quyết định này.
•
"anh đừng cố chấp như thế, sự thật là chúng ta không hợp nhau, níu kéo cũng chỉ làm vết thương sâu hơn thôi"
"chỉ vì anh cười và nói chuyện mười phút với cô ta mà em đòi ly hôn sao? em lớn rồi không còn là con nít đâu, ba cái chuyện này muốn là làm sao? em nực cười quá đấy"
"đấy anh đã thấy rõ vấn đề chưa, anh xem chuyện đó là bình thường còn tôi thì không. chẳng phải là bất đồng quan điểm sao?"
hắn thở hắt một hơi cau mày quay đi, đúng thật. hai người không có tiếng nói chung, hắn không muốn thừa nhận nhưng sự thật là như vậy.
"đây không phải là lần đầu chúng ta như thế, chuyện hôm qua chính là giúp tôi nhận ra rõ ràng hơn, đến cả cái chuyện bé xíu như ăn thịt sống hay chín chẳng phải chúng ta cũng to tiếng với nhau sao?"
"....."
"hay là anh cần tôi nói rõ hơn? tình yêu và sự cân bằng phải đến từ hai phía, anh cười với cô ta thì không sao còn đòi tôi hiểu cho anh vậy nếu đổi lại là tôi với anthony anh có hiểu cho tôi không? anh bắt tôi thông cảm cho anh vậy thì ai sẽ thông cảm cho tôi?"
cô như gào lên, bao nhiêu nỗi uất ức bấy lâu đều đã được tuôn ra hết, thấy cô khóc như thế hắn theo phản xạ muốn đến bên cạnh lau nước mắt cho cô nhưng bây giờ cô cự tuyệt hắn, cô đẩy hắn ra khỏi mình.
"ami em còn nhỏ nên suy nghĩ non nớt dẫn đến quyết định bồng bột, em hãy suy nghĩ thật kỹ....."
"tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi lớn rồi tự tôi biết phải làm gì"
hắn thở hắt một hơi, đúng là bướng bỉnh vô cùng, trong mắt hắn lúc này cô không khác gì cô nữ sinh cấp ba đang cãi bướng với bố mẹ.
"anh nhìn người không bao giờ sai, em chỉ là đang hờn dỗi rồi không thể phân biệt được hai chuyện khác nhau"
hắn cười khổ, ngữ khí có phần ảo não, mặc cho hắn có nói đến đâu ami vẫn kiên quyết nói quyết định của mình là đúng, hắn cũng có giới hạn của riêng mình mà cô đã vượt qua nó từ lâu, hắn nghĩ tuổi tác của hai người cách khá xa nên cách suy nghĩ cũng sẽ khác nhau nên từ trước đến nay hắn luôn kiên nhẫn với cô, xem cô như con gái mà đối xử nhưng vì vậy mà có lẽ cô chưa từng đứng ở lập trường của hắn mà suy nghĩ, đúng là hôn nhân cần phải có sự cân bằng từ cả hai phía.
kim taehyung vò đầu bứt tai ngồi trên chiếc ghế đối diện cô, nhìn hắn thê thảm vô cùng, râu chưa cạo, quần áo ngày hôm qua cũng chưa thay ra, bờ vai hắn run lên một hồi vì đang tự đấu tranh tâm lý cuối cùng hắn hạ một câu.
"được rồi, theo ý em. chúng ta ly hôn đi"
nói xong câu đó hắn vội quay mặt đi chỗ khác chớp chớp mắt để ngăn không cho nước mắt rơi, hắn đã kiềm nén cảm giác muốn khóc từ ngày hôm qua cho đến khi hạ quyết tâm ly hôn thì hắn không thể cầm được nữa. nỗi đau âm ỉ dâng lên trong tim khiến sống mũi hắn cay xè lan truyền lên hai mắt khiến nó đỏ rực rồi cuối cùng là những giọt nước mắt bất lực.
phải rồi, hai người không hợp nhau! bất đồng quan điểm rành rành thế này mà....
cô ngẩng đầu lên nhìn hắn vì không tin hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, so với tính cách chiếm hữu của hắn thì không bao giờ, trước đây hắn còn làm giấy tờ giả nữa cơ mà.
"em hài lòng rồi chứ? khi nào cần chữ ký thì gọi cho anh, còn chuyện con cái....em muốn chia hay lấy hết anh cũng không ý kiến gì"
hắn đứng tựa người hướng ra bên ngoài cửa sổ nói nên cô không thể thấy được hắn đang khóc, kim taehyung hắn không ngờ lại có ngày lao đao vì hôn nhân, khổ sở vì yêu.
"chuyện đó....."
thấy cô ngập ngừng, hắn hiểu ý cô muốn gì.
"em muốn giành quyền nuôi cả hai đúng không? được rồi, cứ việc"
đúng là cô muốn nuôi cả hai thật, có người mẹ nào lại nỡ tách hai con ra chứ.
"nhưng tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"
thấy hắn im cô nói tiếp.
"tôi chỉ nhờ anh nuôi hai đứa cho đến khi tôi học xong, đương nhiên sau này tôi sẽ cho anh đến thăm con chỉ là không biết anh có muốn gặp không....nhưng hãy hứa là anh sẽ không bí mật mang con rời xa tôi..."
"con anh anh có thể không muốn gặp sao?"
"...."
"nhà, xe, công ty tôi sẽ trả lại hết cho anh...."
"không cần, em cứ lấy hết đi xem như đó là điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể làm cho em và con. anh sẽ không lấy gì cả, từ đây cho đến khi em học xong anh sẽ dạy dỗ bọn trẻ thật tốt rồi giao lại cho em, anh hứa sẽ không mang chúng đi đâu"
"nhưng tôi không thể ly hôn rồi mà vẫn mặt dày lấy đi mọi thứ như vậy được"
"vậy em cứ coi như đó là tiền anh gửi mỗi tháng để nuôi con đến khi chúng trưởng thành. anh muốn con phải được học trường tốt, được ăn ngon mặc đẹp, nếu em ngại thì cứ coi đó là anh cho con chứ không phải cho em"
"bây giờ đến lượt anh nhờ em một chuyện"
lúc này hắn mới xoay người lại đối mặt với cô, ami ngẩng đầu lên dè chừng nhìn hắn, biết ngay hắn sẽ không bao giờ đồng ý dễ dàng như thế ấy vậy mà điều mà hắn nói ra lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cô.
"chuyện gì? anh cứ nói đi, nếu được tôi sẽ làm"
"chúng ta có thể giả vờ như không có gì xảy ra trước mặt con được không? khi chúng đủ nhận thức anh sẽ nói còn bây giờ anh không muốn phá vỡ sự vô tư của con"
bỗng lúc này ngoài trời loé một cái thật sáng rồi tiếng sét bên ngoài vang lên như muốn đánh toạc cả bầu trời, ami theo phản xạ la lên bịt hai tai lại, mọi khi kim taehyung sẽ chạy đến ôm cô vào lòng vỗ về nhưng lúc này hắn chỉ thờ ơ nhìn cô hoảng sợ mà không có lấy một cử động, bản thân hắn suýt chút nữa là không kiềm được lòng mà đi đến bên cô nhưng nhớ lại bộ dạng cự tuyệt của ami lúc nãy khiến tay chân hắn cứng đờ lại không muốn di chuyển, tự dưng lúc này hắn cảm thấy chán ghét và tức giận.
"anh về đây..."
hắn bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng, daniel và joy thấy hắn định về hai bé con liền nháo nhào khóc lóc đòi đi theo vì tưởng hắn đi chơi.
"ngoan nào bố đi một lát rồi sẽ về, hai đứa ở nhà với mẹ được chứ?"
joy lắc đầu nguầy nguậy.
"không chịu, muốn đi chơi chung với bố"
lúc này ami ở trong phòng bước ra tỏ vẻ hết sức bình thường nói:"trời đang mưa anh định đi đâu? ở nhà chơi với con đi"
nghe cô nói thế hắn đành phải ở lại, tối đến khi hai con đi ngủ thì hắn rời đi, tạt vào quán rượu nghỉ chân uống đến say mèm không biết trời trăng gì, hắn cứ chờ đợi điện thoại của cô trong vô vọng.
"không ngờ em lại nhẫn tâm đến vậy...."
hắn nhìn chiếc điện thoại tối đen không có lấy cuộc gọi hay tin nhắn nào rồi nốc liền hai, ba cốc rượu.
ở nhà cô cũng không biết hắn có về đây không hay là ghé khách sạn kia nhưng khuya thế này mà cô vẫn không thấy hắn đâu bèn nghĩ hắn đã về bên kia nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh không yên tâm, muốn gọi nhưng không dám gọi. cứ thế khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày mà đã biến thành hai người xa lạ.
cả hai trông thật hạnh phúc khi ở trước mặt con, sau lưng hai bé thì taehyung và ami đến nhìn mặt nhau còn thấy khó khăn nói gì đến trò chuyện, hai người giữ lời hứa với joy và daniel dắt hai bé đi la chơi diễn tròn vai một gia đình rồi sau đó lại tách nhau ra, thường ngày chuyện nói không hết nhưng lúc này thì nói một câu cũng không muốn nói.
cô thường xuyên ngửi được mùi rượu và thuốc lá trên quần áo của hắn nhưng lúc này cô có tư cách gì mà nhắc nhở? trông hắn như thế khiến cô xót xa vô cùng, cô tự hỏi có phải quyết định của mình là sai lầm không vì kể từ ngày đó chẳng ai trong hai người cảm thấy nhẹ nhõm mà thay vào đó là nặng nề vô cùng. hay là cô đúng như lời hắn nói, rằng cô chưa hề biết thật sự bản thân mình muốn gì, rằng đó có phải chỉ là giận dỗi bình thường không?
kì nghỉ hè của cô kết thúc thì cũng là lúc ba bố con trở về hàn, ở sân bay daniel hỏi hắn vì sao không hôn tạm biệt mẹ, mặt ami chợt trở nên cứng đờ không biết phải nói gì cô bèn nhìn hắn ý bảo hắn cứ hôn đi nhưng trái lại với suy nghĩ của cô hắn cúi xuống nói với daniel.
"bố đã hôn mẹ đủ rồi nếu bây giờ bố lại hôn thì mẹ sẽ không nỡ để chúng ta đi đâu. hơn nữa daniel và em còn nhỏ bố mẹ không thể để hai đứa nhìn thấy được, mẹ sẽ xấu hổ lắm"
daniel gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hai bé con vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ rồi lên đường về nước, suốt quá trình đó hắn không hề nhìn cô lấy một lần, cả cái lúc cô nhìn hắn ra hiệu hắn cũng không để tâm, lại còn từ chối hôn mình khiến cô chợt cảm thấy hụt hẫng, con tim âm ỉ đau đớn đến muốn khóc, lần này cô đã chọc hắn giận thật rồi, nhưng đây là những gì cô tự chuốc lấy.
bẵng đi một thời gian tin nhắn giữa hai người thưa thớt dần, nếu không nói về con thì cả hai không liên lạc nhiều, cô hay hỏi hắn là dạo này hắn có bạn gái không thì lần nào câu trả lời của hắn cũng là:"anh sẽ ở một mình đến già nuôi con, khi chúng lớn lên rời xa vòng tay cha mẹ thì anh sẽ đi đến một nơi không ai tìm được rồi tận hưởng quãng đời còn lại làm những gì anh thích".
chẳng hiểu sao mỗi lần hắn nói xong câu đó cô đều khóc nức nở thành tiếng đương nhiên là sau khi kết thúc cuộc gọi cô mới dám khóc to, cô cảm thấy mình đã ra một quyết định hết sức tồi tệ và bồng bột nhưng thời gian không thể nào quay trở lại.....hai người vẫn phải sống tiếp thôi, thủ tục ly hôn sẽ được giải quyết khi cô học xong và trở về nước vì gia sản của cả hai quá lớn cần phải có đủ hai bên mới quyết định được.
vào một ngày của tháng bảy trời trong, kì nghỉ hè thứ hai của cô, một năm sau khi cô quyết định ly hôn với hắn. ami đang ngồi vẽ bản thiết kế thì thư ký của kim taehyung gọi đến, đây là lần đầu tiên người này gọi cho cô, chỉ một cuộc gọi này mà thay đổi cả một con đường phía trước của ami và cả con người cô.
"chủ tịch vừa gặp tai nạn giao thông hiện đang nguy kịch trong bệnh viện, daniel và joy đã bị mất tích tại hiện trường, xin cô hãy trở về nước, mọi thứ ở đây đang rất loạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top