𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙚𝙚𝙣
sáng sớm hắn thức dậy trước cô, hắn cầm đồng hồ đeo tay bên cạnh lên xem giờ, chỉ mới sáu rưỡi sáng nên hắn quyết định ôm cô ngủ thêm, hắn ngước lên giường nhìn daniel thấy bé con vẫn còn ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi.
đúng bảy giờ rưỡi sáng báo thức của cô reo, cô bấm tắt rồi nằm ngủ tiếp, hôm nay là thứ bảy nên công ty không làm.
ơ khoan, sao cô lại nằm ở dưới? daniel đâu? đây là daniel lớn vậy daniel nhỏ của cô đâu?
thấy bé con vẫn ngủ ngoan trên giường cô thở phào nhẹ nhõm, tâm lý của các bà mẹ mở mắt không nhìn thấy con sẽ hoảng loạn ngay. cô bình thản nằm xuống nệm ngủ tiếp, chỉ đẩy cái tay đang nắm ngực cô xuống thôi, cái tên này đúng là lợi dụng! cô đẩy hắn nằm tít ra xa khỏi nệm của mình, lấy lại cả chăn rồi quấn lấy ngủ tiếp.
kim taehyung ngoan cố bò lại chui vào chăn kiên quyết ôm lấy cô. tay hắn sờ mó lung tung.
"muốn tôi lại chuốc thuốc mê anh rồi báo cảnh sát không?"
hắn thôi không động tay chân nữa, thay vào đó hắn xoay cô lại buộc cô phải áp mặt vào ngực hắn mà ngủ.
"để xem em làm gì được anh"
hắn ôm chặt thế cô khó mà thoát ra hơn nữa cô đang buồn ngủ, cũng chẳng muốn đôi co gì mà cứ thế ngủ luôn.
"để yên cho tôi ngủ, anh yên tĩnh một chút đi!"
hắn đắc ý cười, từ góc độ này hắn nhìn thấy toàn bộ của cô nhưng hắn phải ráng kiềm chế không thôi hắn sẽ lại vào đồn cảnh sát, lần này có khi hắn bị cấm nhập cảnh.....
lần thứ hai cô dậy là chín giờ, bình thường khi ngủ chung với daniel thức dậy cô sẽ thấy cái đầu nhỏ đang ôm cô ngủ rất đáng yêu, còn bây giờ là daniel lớn đang ụp mặt vào ngực cô ngủ. hắn còn dám kéo áo của cô xuống nữa chứ, tên này thở vào ngực cô khiến cô cảm thấy nóng theo hơi thở của hắn, cô vội ngồi dậy pha sữa cho daniel, trước khi rời phòng cô dùng chân kéo lại chăn đắp cho hắn, kẻo hắn bị cảm kiểu gì cũng ăn vạ cô.
pha sữa cho daniel xong cô để nguội rồi làm đồ ăn sáng cho mình, à cả hắn nữa. lúc này hắn bồng daniel từ trong phòng bước ra, bé con dụi dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn ôm cổ hắn ngủ tiếp. hắn đặt daniel vào chiếc nôi ở ngoài phòng khách rồi đắp chăn lại cho bé xong ngồi đó nhìn con một chút mới đi kiếm chuyện với cô.
"em làm cho anh nữa sao?"
hắn tiến đến ôm cô từ phía sau, nhìn chẳng khác gì cặp vợ chồng son sáng sớm cả. hắn hôn lên má cô rồi đến cổ, vai.
"không! tôi làm cho anthony....a...buông tay anh ra coi!"
hắn nghe đến tên người đàn ông đó liền nổi cơn bóp mông cô một cái rõ đau.
"biết rồi mà còn hỏi, lắm chuyện!"
cô trách móc hắn, cô đang bật bếp nên không thể đánh hắn được nên đành mặc hắn táy máy.
"xin lỗi, làm em đau sao?"
hắn xoa xoa chỗ vừa nãy hắn bóp khiến cô càng nóng người hơn, cái tên này chẳng bao giờ đứng đắn cả!
"nè nè! đi ra ngoài nhanh! đừng để cái đấy chạm vào tôi!"
vì bóp mông cô nên hắn biết cô đang mặc quần chữ t hoặc có thể không mặc....nên cái đó của hắn cứng lên chạm vào mông cô! cô đang bận tay nên chỉ có thể vùng vẫy điều này vô tình khích hắn hơn.
"em đứng yên! còn cọ lung tung nữa anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu!"
cô ngay lập tức đứng yên nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt.
"anh đi mà tìm gái bên ngoài giải quyết, đừng có giở trò với tôi!"
hắn bật cười ôm cô chặt hơn, da thịt của cô rất thơm thôi thúc hắn in dấu lên nền thịt trắng ấy...
"anh đã nhịn một năm rồi. em tin không?"
"ngu mới tin! tôi còn lạ gì tay chơi như anh"
ngày xưa một tuần bảy ngày hắn đã ra vào khách sạn không dưới bảy lần, mỗi lần là một người khác.
"anh nói thật, em có muốn kiểm tra không?"
"đồ điên! cút r..."
hắn hôn cô! nhưng lần này rất mạnh bạo khiến cô hoảng sợ, hắn như đang trừng phạt cô vậy. không cần biết cô có thích không nhưng cô rất đau đấy, hắn dày vò, đay nghiến đôi môi cô đồng thời tay hắn cũng không yên. hắn tắt bếp, lấy cây muỗng trong tay cô ra rồi áp lưng cô dựa vào tủ lạnh, một tay hắn nâng cằm cô lên tay kia hắn nắm chặt eo cô.
"miệng xinh không nên nói bậy, em còn hỗn với anh lần nào anh sẽ hôn em trừng phạt lần đấy"
ngón tay hắn lau đi dịch vị trên đôi môi sưng đỏ của cô. khung cảnh mờ ám vô cùng, mặt hai người cách nhau không quá hai đốt ngón tay, môi hắn và cô đều bóng lưỡng, đôi mắt của cô trở nên yếu đuối nhìn hắn, hắn thật sự đã chọc cô rồi!
"trẻ ngoan sẽ bị thưởng còn hư thì được phạt!"
hắn mút lấy cần cổ trắng ngần của cô tạo những dấu hôn đỏ chói. thịt cô rất mềm lại thơm mùi tự nhiên toát ra của phụ nữ kích thích bên dưới của hắn cứng lên, lúc hắn định kéo váy cô xuống để thưởng thức vùng đồi núi thì nghe tiếng thút thít. hắn như bị giáng một đòn vào đầu cho tỉnh ra, ngẩng mặt lên thì thấy cô đã nước mắt lưng tròng.
hắn như thế làm cô hoảng sợ.....hắn chạm tới giới hạn cuối cùng của cô khiến cô lộ ra cảm xúc thật sự, cô không gai góc hay mạnh mẽ như hắn thấy....
hắn vội ôm cô vào lòng xoa nhẹ lên vai cô, hắn làm cô tuột hết cả hai bên dây áo. hắn đúng là khốn kiếp mà....
"anh xin lỗi ami, xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của em...."
cô khóc nức nở trong lòng hắn, hai chân run rẩy ngồi bệt xuống sàn. hắn quỳ xuống theo cô ra sức dỗ dành, hắn ôm lấy đầu cô hôn nhẹ lên trán cô.
"xin lỗi em....anh sẽ không như vậy nữa...."
cô vòng tay qua ôm lấy thắt lưng hắn vừa khóc vừa nói dẫn đến những tiếng ngắt quãng.
"đừng....đừng như thế....nữa. em...sợ....e..em sợ....lắm....hức...."
hắn muốn đập đầu mình vào tường cho rồi, hắn lại làm cô tổn thương....
"anh không như thế nữa.... anh sẽ kiềm chế bản thân mình tốt hơn. xin lỗi bé..."
lúc này daniel ở ngoài phòng khách khóc ré lên vì đói, cô mới từ từ ngồi dậy tìm bình sữa của daniel.
"em ở đây đi, anh sẽ cho daniel uống sữa"
cô gật đầu đưa bình cho hắn, cô cần bình tĩnh lại một chút.
daniel pov: lâu quá mà chưa có sữa mình có nên khóc hong ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top