𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮-𝙤𝙣𝙚

tầm bảy giờ tối ami về đến nhà liền tức tốc chạy ngay lên phòng vì thấy hai phần thức ăn cô làm sẵn vẫn còn y nguyên. vừa mở cửa ra cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, daniel và joy mỗi đứa ôm một tay của hắn ngủ ngon lành đến quên đói. ami đặt túi xách lên bàn, rón rén đến gần ngồi xuống mặt đệm êm ái, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng đây chỉ là ba bố con đang ngủ, nhưng dù sao cũng nên đánh thức hai bé để còn ăn tối, ami nhẹ nhàng lay vai của daniel.

"bé cưng, dậy ăn nào"

.

tối hôm nay cô làm mì ý sốt kem, trong lúc ăn ami mới thăm dò hai bé con.

"hôm nay bố có gì lạ không?

joy lắc lắc đầu khiến hai bím tóc của bé lắc lư theo.

"không ạ, bố toàn ngủ thôi"

vậy là vẫn chưa có gì tiến triển, nghĩ vậy cô thở dài một hơi. hắn đã nằm bất động ở đó hai tháng hơn rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ có nói là trường hợp của taehyung thì một, hai năm là chuyện bình thường, mặc dù vậy nhưng cô vẫn hy vọng vì cô biết taehyung rất khỏe mạnh, ý chí quyết tâm vô cùng cao nếu không thì bây giờ cô vẫn còn ở canada với daniel và không có joy xuất hiện. chỉ là sợ hắn không muốn tỉnh lại vì bác sĩ có nói điều này phụ thuộc vào hắn....

sau khi lo bữa tối và tắm rửa thơm tho cho hai bé cưng xong ami mới trở về phòng để tắm gội, hôm nay phải ở bên ngoài nhiều khiến người cô đổ mồ hôi.

vừa ngâm mình cô mãi suy nghĩ về chuyện của taehyung đến mức ngủ quên, một phần vì quá mệt. nghe tiếng điện thoại bị rơi xuống nền nhà cô mới mơ màng tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo trong phòng tắm cô mới nhận ra mình đã ngâm mình nửa tiếng rồi! ami vội ngồi dậy xả nước ấm rồi mặc đồ vào, nhanh chóng sấy khô tóc rồi trở vào phòng, suýt nữa là lớn chuyện. lúc này cô mà ngã bệnh thì không biết tập đoàn sẽ đi về đâu nữa.

theo thói quen cô bật laptop lên làm việc tiếp ở trên giường, bên cạnh taehyung. tầm một giờ sáng thì tắt máy đi ngủ. ami nhích người sát gần hắn rồi ôm cả thân hình to lớn ấy vào lòng thủ thỉ tâm sự.

"hôm nay em đi busan khảo sát thị trường, có cả công ty đối thủ jjwelly nữa nhưng mà em đã giành về được ba dự án đấy, anh thấy em giỏi không? ít ra vợ của kim taehyung không hề bất tài như người ta nói"

"....."

ami vừa vuốt ve gương mặt hắn vừa luyên thuyên "kể tội" những ai nói xấu về mình cho hắn nghe, đòi hắn khi tỉnh lại nhất định phải ra mặt đòi lại công bằng cho cô. ngón tay ami chạm lên phần cằm râu mọc lún phún của hắn.

"râu anh lại dài rồi ngày mai em sẽ cạo cho, à...đúng rồi, ngày mai là ngày em lau người cho anh đấy, bác sĩ bảo anh đang dần tốt lên nhưng sao mãi vẫn chưa tỉnh vậy...?"

"anh biết em không có kiên nhẫn mà, mau tỉnh lại đi đừng để em đợi nữa. anh không muốn dắt hai cục cưng nhỏ đi du lịch ư?"

"....."

"trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy tae....anh không muốn ôm em và con sao?"

"....."

ami nhìn hắn một hồi rồi ôm chặt hơn.

"vậy thì em sẽ ôm anh, không để cho anh lạnh. mùa đông năm nay anh sẽ không phải ở một mình nữa. em không muốn đi đâu hết, anh có đuổi em cũng không đi, em không cần du học hay ly hôn nữa. em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh...."

"....."

"anh biết không lúc thư ký gọi cho em nói anh bị tai nạn đang nguy kịch tim em lúc đó như là ngừng đập luôn đấy, em đứng không vững phải ngồi bệt xuống sàn ổn định lại, thậm chí tay em run đến mức làm rơi điện thoại, trên đường về em cũng không yên chút nào. em khóc đến đau mắt phải băng lại, em tự tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất rồi tự khóc một mình, cầu nguyện cho điều em nghĩ đừng bao giờ xảy ra"

"lúc đó em nhận ra em không thể sống mà không có anh. giống như con người không thể sống mà không có trái tim hay không thể thở vậy, anh chính là trái tim và nhịp thở của em. cả đời này không thể sống nếu thiếu một trong hai"

cô nghẹn ngào khịt mũi, đưa tay lau nước mắt, ami bắt lấy bàn tay hắn đưa lên môi mỏng hôn nhẹ rồi cuối cùng là nhấn một nụ hôn sâu lên môi hắn như thường lệ, lần nào nói chuyện cùng hắn cô cũng kết thúc bằng gương mặt đẫm nước mắt hết, không phải cô khóc đâu mà là nó tự rơi đấy.

"em ngủ đây ngày mai còn phải đi thêm một chuyến nữa. chồng của em ngủ ngon"

ami tắt hết đèn rồi ôm lấy hắn ngủ say, hôm nay lại là một ngày vất vả, ngày mai cũng thế.

trong mơ màng ami nhìn thấy mình đang nằm trên giường, khung cảnh tối đen y hệt như thực tại, cô mơ thấy kim taehyung hôn mình.

ngay khoảnh khắc đó ami liền bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh mình thấy hắn vẫn còn nằm im ở đó khiến cô chợt thất vọng, ami đã hy vọng điều mình thấy trong mơ là sự thật nhưng hắn nằm bất động thế kia thì sao có thể chứ? nhưng cảm giác vừa rồi rất thật đến mức cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn vương trên môi.

bỗng dưng lúc này cô lại tủi thân đến muốn khóc nhưng ami tự nhủ mình phải mạnh mẽ, đây không phải là lúc tỏ ra yếu đuối như vậy, cô lấy ống tay áo thấm nước mắt rồi nằm xuống ôm taehyung.

"có khi nào anh giả vờ ngủ không hả taehyung? nếu thế thì anh hãy mau tỉnh dậy đi, em và con cần anh lắm....nhưng đâu có lý do gì anh lại làm thế đúng không?"

"....."

"em lại nghĩ nhiều nữa rồi, chắc là tại vì nhớ anh đấy"

một lần nữa ami lại chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng.

sáng hôm nay cô dậy sớm làm bữa sáng và bữa trưa cho con để sẵn ở trên bàn rồi lên phòng đánh thức hai bé. hôm qua cô mới mua được một túi phụ kiện tóc cho bé gái nên sáng nay ami dành hẳn một tiếng đồng hồ chỉ để thắt tóc cho joy, mà ami lại rất cầu toàn, chiếc nơ khi cột chun lại cũng phải nằm ngay ngắn, không bị ngược mới được.

"con gái của mẹ có thích không?"

cô để joy nhìn vào gương quan sát thành quả một tiếng của mình, bé con cười tít mắt đứng tạo dáng trước gương xoay qua xoay lại, cái nết này chính là của cô!

trong lúc đợi mẹ chuẩn bị xong hai bé cưng bò lên giường ôm hôn hắn làm đủ trò, tóm lại là dính lấy như sam vậy, đứa thì hôn đứa thì ôm. khi cô thay quần áo xong bước ra trông thấy cảnh hắn bị daniel và joy mỗi đứa ôm một bên cổ mà cô thấy nghẹt thở giùm, hai đứa bé đấy có nhẹ đâu toàn được ăn đồ ngon uống sữa tốt.

cô bước đến lay hai cục cưng dậy rồi dặn dò y hệt hôm qua sau đó xuống nhà lái xe đi. daniel và joy đứng bên trên trông thấy xe của mẹ khuất xa dần rồi trèo lên giường bật tivi xem.

tối hôm đó ami về sớm hơn hôm qua, hôm nay hai bé cưng đứng phía sau cửa chính đợi mẹ về. cô vừa mở cửa ra đã nhào đến ôm chân cô la đói, ami bèn cúi xuống cho vừa người bé con.

"hôm nay bố có làm sao không?"

joy tinh nghịch lắc đầu, hai bím tóc cũng bay bay theo.

chợt cô cảm thấy có gì không đúng....

ban sáng chiếc nơ được cô cài rất hoàn hảo còn bây giờ nó đã bị ngược lại khiến các con chữ in trên nơ bị ngược theo. phải chi là con nít hoạt bát nên đầu tóc bị hư theo thì không nói nhưng tóc của joy vô cùng gọn gàng như đã được chải lại nên chính vì vậy chiếc nơ mới bị ngược hẳn 180 độ, mà joy thì không thể tự chải tóc cho chính mình được!

không lẽ....?!


*chúc mọi người 20/10 vui vẻ và xinh đẹp nhaaaa.

mọi người có thấy là t có bìa mới hơm hehe, là của một bạn reader đáng iu giấu tên làm í. cảm ơn bạn nhiều nhiều 🤍🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top