𝙛𝙤𝙧𝙩𝙮-𝙛𝙤𝙪𝙧

hôm nay tập đoàn có nhiều việc cần xử lý nên ami phải vào phòng làm việc ở nhà của hắn tìm tài liệu, một phần vì cô muốn tránh mặt so hee - vị bác sĩ nữ đó.....kim taehyung lộ liễu như thế thì làm sao người ngoài có thể không biết hôn nhân của cô đang gặp vấn đề chứ....

phòng làm việc của hắn rất hoành tráng cùng những kệ sách đồ sộ, trước đây ngày nào ami cũng vào lau dọn nhưng bây giờ cô không buồn động đến những tấm ảnh trên bàn của hắn nữa, càng nhìn những kí ức cũ lại càng ùa về, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi quyết định mang khung hình của mình bỏ vào ngăn kéo, bỗng một vật quen thuộc trong đó khiến ami không nhịn được bèn cầm lên xem, là một chiếc hộp bằng nhung khá to....mặc dù cô biết hắn đã hết tình cảm với mình nhưng ami vẫn không kiềm được mà khóc đến ngã quỵ khi nhìn thấy vật bên trong.

là nhẫn kết hôn của hắn cùng những tấm ảnh chụp chung của cả hai.

ami trông chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út mà cảm thấy vừa nực cười vừa xấu hổ. cô đang cố níu kéo điều gì vậy chứ...? ngày hắn còn nguy kịch trong bệnh viện cho đến giờ ami quá lo lắng cho hắn mà không để ý đến điều này....cô còn nghĩ nó đã rơi ở đâu mất hóa ra hắn đã cởi nhẫn xuống từ trước khi gặp tai nạn.

tầm trưa ami tiễn ba vị bác sĩ ấy ra về, hôm nay so hee có vẻ vui hơn bình thường, từ nãy giờ cứ thấy mỉm cười suốt thôi nhưng lúc nào nụ cười ấy cũng chợt khựng lại khi nhìn thấy cô, chắc là sự xuất hiện của cô làm so hee mất hứng nhỉ...? căn phòng ấy tận bốn người nhưng lúc nào cô cũng chỉ nghe tiếng của taehyung và so hee thôi, hai người bác sĩ kia như tàng hình vậy.

vừa vặn lúc đó thư ký mới lái xe đến để bàn công việc, mấy tháng qua chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt, cậu ấy sẽ truyền đạt mọi điều về công việc đến taehyung thay cho ami, bao gồm cả chuyện thủ tục ly hôn....

chắc là hắn muốn chấm dứt cho nhanh để còn rước so hee về, cô ấy chăm sóc hắn rất tốt, lúc nào so hee đến taehyung cũng đều nở nụ cười rất nhanh.

4 tiếng sau.

mọi việc được hoàn tất thảo luận, vì hắn đã có thể đi lại từ từ bằng nạng nên hai tháng nữa hắn sẽ trở lại chiếc ghế chủ tịch và tuyển thêm thư kí mới vì công việc ngày một nhiều hơn, một thư kí sẽ quản không hết việc hơn nữa bạn gái của thư kí park đây sắp sinh, mới ngày nào cậu còn ngao ngán nhìn cảnh hắn tất bật với hai đứa trẻ mà bây giờ cậu sắp được nếm mùi đó rồi.

"ngài ấy giao việc tuyển thư kí mới cho phu nhân, đây là danh sách các điều kiện chủ tịch đặt ra, buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào bốn ngày nữa"

ami nhận lấy tờ danh sách dài ngoằng của kim taehyung đọc một lượt từ trên xuống, phạm trù công việc của cô đâu có bao gồm việc tuyển thư kí?

"cảm ơn, cậu có thể về rồi"

ami mở cửa tiễn thư kí park ra về chưa được bao lâu điện thoại cô rung lên vì nhận được tin nhắn mới của cậu, vừa về cách đây không lâu mà? ami bèn mở điện thoại ra xem rồi đứng trầm ngâm một lúc lâu.

chủ tịch giao việc này cho phu nhân vì ngài nói chỉ có phu nhân mới hiểu ngài cần gì.

buổi tối đó ami lo cho hai bé con ăn ở dưới xong mới múc một bát súp và nước lọc bỏ vào khay mang lên phòng cho hắn, thấy cách cửa phòng chuyển động hắn buông quyển sách trên tay xuống thản nhiên nhìn ami trong khi cô luôn tránh chạm mắt với hắn, cô đặt chiếc khay lên giường cho hắn định rời đi ngay thì hắn gọi lại.

"đút cho anh được không? hôm nay vai anh đau"

dù vai hắn không đau cô vẫn sẽ làm mà, ami bèn kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh giường thổi nguội từng muỗng đút cho hắn bỗng hắn để ý đến ngón tay trống trơn của cô.

đã một giờ sáng hơn nhưng hôm nay vai hắn đau đến độ không thể ngủ được, hắn bèn bật đèn phòng lên, với tay lấy cây nạng rồi từ từ ngồi dậy.

vì không muốn làm phiền hai bé cưng nên hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi rời đi, mỗi ngày hắn đều hỏi daniel và joy rằng mẹ có ngủ cùng hai bé không, hai tháng qua chưa ngày nào cô ngủ cùng con cả.

ngôi biệt thự rộng lớn bị bóng đêm bao phủ không có lấy một ánh đèn, ami ngồi bó gối trên sofa trên tay cầm ly rượu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, mỗi tối cô luôn ngồi đây uống rượu đến khi nào buồn ngủ thì thôi, hắn đứng ở cầu thang trông thấy chai rượu mạnh của mình bị vơi gần hết tim hắn bỗng dưng thắt lại, không phải vì tiếc tiền mà là vì xót cho cơ thể của cô, mấy chai rượu đó có đáng giá bao nhiêu đâu. cho đến khi hắn nghe tiếng bật lửa vang lên, chứng kiến ami vừa phì phèo điếu thuốc lá vừa ngửa cổ uống rượu hắn mới không chịu nổi nữa bèn đi đến chỗ cô.

ami đang hút một hơi dài vị đắng ngắt từ điếu thuốc đột nhiên bị hắn giật khỏi tay mình rồi dập xuống gạt tàn, hắn cau mày khi thấy hàng chục tàn thuốc mà ami chưa kịp đem đổ. cô bị bắt tại trận nên cảm thấy xấu hổ không thôi, đáng lẽ cô nên ra sân mới đúng, chỉ tại cô quên mất dạo này hắn đã có thể đi lại.

"lên phòng ngủ, nhanh"

hắn ra lệnh, giọng đã không còn chút bình tĩnh như lúc nãy. làm sao hắn có thể kiềm được lửa giận khi thấy cô đối xử với bản thân mình thế này chứ.

"em không ngủ được"

"không được cũng phải lên, em định ở đây uống mãi à?"

"em muốn ở một mình anh đi lên đi"

"tôi đi rồi cô lại ở đây hút hết gói thuốc sao? lỡ như daniel hoặc joy chứng kiến cô như vậy hai đứa nó sẽ nghĩ thế nào? chưa kể quần áo cô bám mùi thuốc để trẻ con ngửi biết hại lắm không, cô làm mẹ kiểu gì vậy?"

hắn như quát vào mặt cô khiến bao nhiêu nỗi trăn trở, cảm xúc của ami từ nãy giờ bộc phát.

"tôi có để chúng nó đói bữa nào chưa? có để chúng sụt mất cân nào không? mỗi sáng tôi đều tắm rửa thay quần áo mới rồi mới đánh thức con, anh có tận mắt thấy hay ngửi được trên người tôi có mùi thuốc lá mà tiếp xúc với chúng chưa? nếu anh chê tôi không biết nuôi con thì kể từ mai bảo bạn gái mới của anh lo cho chúng luôn đi để tôi được tự do đi bar uống rượu hút thuốc không bị làm phiền!"

cô gào lên rồi ôm mặt khóc nấc, hắn định đưa tay lên vỗ về cô nhưng cuối cùng lại rút tay về, ami ngẩng mặt lên dùng tay lau sạch nước mắt rồi cúi xuống dọn đống hỗn độn mà cô bày ra.

"xin lỗi, em không nên lớn tiếng....đợi em dọn xong sẽ giúp anh lên phòng"

nhìn tấm lưng bé nhỏ cố gắng chạy trốn khỏi mình khiến tim hắn âm ỉ đau nhưng lời đã nói ra đâu thể rút lại được, thủ tục ly hôn đang dần hoàn tất sau đó cả hai sẽ xem nhau như người xa lạ đã từng xuất hiện trong đời nhau, chỉ gặp nhau khi thăm con.

mà chưa kể lỡ lúc đó hắn có con riêng thì daniel và joy bị hắn ghẻ lạnh không chừng hay trong thời gian ami chưa tốt nghiệp lỡ so hee đối xử không tốt với con của cô thì sao, ami đã quyết định đi học lại vì lúc này cô không có gì để chắc chắn về tương lai của ba mẹ con cô, không chừng là vì sự xuất hiện của so hee mà hắn đổi ý lấy lại tất cả để lo cho gia đình mới của hắn. những vòng lập câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn bên ami khiến cô đau đầu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top