╰┈┈➤ ❝ 𝟐, Tôi. ❞
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
╭── ⋅ ⋅ ────── ✩ ────── ⋅ ⋅ ──╮
𝐵𝑅𝐼𝐷𝐺𝐸𝘛 𝐹𝐼𝐷𝐸𝐿𝐼𝐴 ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ
╰── ⋅ ⋅ ────── ✩ ────── ⋅ ⋅ ──╯
ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
███▒▒▒▒▒▒▒
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
█████▒▒▒▒▒
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
███████▒▒▒
ㅤ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
██████████
˚ ༘♡ ·˚꒰ᥕᥱᥣᥴ᥆꧑ᥱ t᥆ ꧑ᥡ bᥣ᥆g꒱ ₊˚ˑ༄
⋘ 𝑃𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑤𝑎𝑖𝑡... ⋙
ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Gì vậy?
Tôi cảm thấy khó chịu, không thể thở nổi bởi trước mắt là đại dương xanh thẳm bao trùm lấy tôi làm tôi như một con cá sắp chết, tôi vùng vẫy trong cơn sợ hãi vì không thể thở, cũng không thể nhìn thấy đáy của biển mà chỉ là một màu đen rọi trong mắt tôi.
Tôi sợ, tôi sợ sẽ có cá mập nhào đến há cái miệng đầy nanh của nó để xé xác tôi, hoặc có một con gì đó. . . một con gì đó ghê đến mức các nhà khoa học chưa từng tìm được và tôi cũng chưa từng nghĩ đến mà nhào đến kéo tôi xuống dưới mặt tối đen thui đó.
" Bridget... Bridget!"
Và rồi tôi mở mắt tỉnh dậy khỏi tiếng gọi giữa đêm, nó như đang bóp nghẹt tôi làm hơi thở tôi khó khăn y hệt giống cơn ác mộng vừa rồi, toàn thân điên dại mà tim đập như phát nổ, làm tôi hoảng đến mức cứng đờ và run rẩy như điên, lòng bàn chân lại tê lên như có những cây kim đâm xáo trộn bên trong làm tôi không cử động được.
Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Tôi cảm thấy nực nội nóng đến bực mình khó chịu, bộ đồ ôm vào cơ thể bởi những giọt mồ hôi đầy bẩn thỉu, nó tỏa ra mùi hôi thối dữ dội làm đôi lông mày tôi hẹp lại đầy bực bội, lòng bàn tay tôi cũng ướt nhẹp như vừa rửa nước.
Tôi bị bệnh tăng tiết mồ hôi sao? Không, tất nhiên là không rồi vì từ trước đến khi bị giết thì tôi luôn đến khám bệnh nếu như cảm thấy không khỏe nhưng bác sĩ luôn bảo tôi khỏe, chỉ là do thiếu nước thôi. Và hơn nữa bây giờ tôi lại đổ mồ hôi toàn thân thì làm sao mắc bệnh tăng tiết mồ hôi được, Vô lí!
( Tăng tiết mồ hôi là tình trạng tăng bài tiết của trung tâm bài tiết mồ hôi, khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn mức bình thường dù cơ thể đang không nóng.
Tăng tiết mồ hôi không phải là đổ mồ hôi nhiều toàn thân, mà thường đổ mồ hôi nhiều ở những vùng như lòng bàn tay, bàn chân, nách hoặc đầu, trong khi những phần còn lại của cơ thể vẫn khô)
Vậy tại sao tay tôi liên tục chảy mồ hôi thế này, À không đúng là cơ thể tôi đều đổ mồ hôi, ngay cả tóc tôi cũng ướt sũng như vừa nhúng nước hoặc rơi vào bể nước, những giọt nước liên tục tích tụ và nhỏ giọt xuống cái giường tôi làm nó cũng ướt nhẹp.
Cơ thể tôi cũng kỳ quặc, miệng cứ khẽ phát ra tiếng thở rít vào như một chú chuột kêu và thở ra đầy khò khè giống một cánh cửa cũ kỹ mở rộng đóng vào khiến nó phát ra âm thanh quái gở.
Tôi không cử động được vì ở đâu tôi cũng đau nhức và run lên, thứ duy nhất tôi làm được là cử động mắt nhìn xung quanh mình.
Tôi vẫn đang ở trong mơ sao? Tại sao trước mắt tôi lại là ký túc xá nhà Slytherin của mình thế này? Hay vẫn là ở giấc mơ tôi quay về thời gian học năm ba ở Hogwarts của mình? CÁI ĐỆCH! RỐT CUỘC CHUYỆN ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI VẬY???!
" Bridget Fidelia." Và rồi một tiếng gọi vang lên, giọng như một thiên sứ đến từ thiên đường cứu tôi quay về thân xác, bàn tay của người đó lắc mạnh tôi kéo tôi về thực tại.
Và lúc đó tôi quay lại nhìn mới thấy người vừa lắc mình chính là... Pansy?
Lại lần nữa rồi, tôi lại ở nơi khác nhớ về cảnh mình phản bội Pansy của lúc trước, nhớ cảnh mũi nhỏ đỏ bừng lên cùng cặp mắt đỏ hoe cứ bật khóc nấc và gào lên làm ơn tôi hãy ở lại cạnh cô ấy, mái tóc cô ấy lộn xộn, quần áo đầy tầm thường. Điều đó làm tôi tự hỏi bản thân rằng, mình đã tồi tệ và sống chó đẻ đến mức nào mà lại làm một cô gái họ dòng tộc quý như Pansy Parkinson bật khóc dưới chân mình.
" Bridget Fidelia!" Một lần nữa giọng cô ấy vang lên, nhưng nó dường như không còn là tiếng gọi nữa mà là tiếng hét nhỏ và cô ấy tát mạnh vào má tôi một cái làm tôi tỉnh hồn.
Má tôi đau nhói vì đau do lực đánh khá mạnh của Pansy, làm tôi nhăn mặt đau đớn và rít lên:
" Đau!"
Pansy lúc đó mới nhận ra cô ấy đã hơi mạnh tay với tôi nên liền áp tay mình lên đó và lẩm bẩm, " Xin lỗi, tao xin lỗi nha."
" Xin lỗi vì tao hơi mạnh tay rồi, thấy mày cứ đờ người ra đó mà không trả lời tao làm tao sợ nên tao mới làm vậy." Pansy nói thêm và cứ nhỏ dần nhỏ dần, xoa xoa nhẹ nhàng phần má của tôi.
Tôi nhìn nhỏ, lại cảm thấy thoáng phát hoảng và tim đập mạnh lên như sắp bể ra vì cái giọng nói này y hệt như cái lần cô ấy bật khóc dưới chân tôi mà miệng liên tục cầu xin, nó làm tôi lắc đầu và đặt tay lên tay cô ấy:
" K-không, không sao hết đừng xin lỗi... Chỉ là tao hơi đau nên phản ứng thái quá thôi.."
Rồi cả hai rơi vào im lặng, nhỏ nhìn tôi với cặp đồng tử từ từ giãn ra làm tôi bối rối không biết hiện tượng này là gì vậy?
Và tôi cũng biết trong lòng của Pansy, nhỏ đang băn khoăn muốn hỏi tôi tại sao người tôi có thể ướt nhẹp như vậy, trông như vừa té xuống nước, từ đầu tóc đến ngón chân đều có nước động lại và dính vào, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng phải gánh chịu nó mặc dù nó chả làm gì sai.
Miếng nệm ướt như bị đổ nước lên làm tôi cũng không biết giải thích như nào vì ngay cả tôi còn chả biết làm bằng cách đéo nào mà trông mình thảm như bây giờ mà.
Dù vậy, tôi vẫn kiếm ra một lời nói dối biện hộ cho tất cả vì sợ nhỏ sẽ nói với giáo sư là tôi bị tâm thần, điên hay gì đó tương tự rồi họ lại tống tôi vào bệnh viện Thánh Mungo không chừng.
Đôi môi tôi mấp mé lắp bắp vì run lên trong cơn lạnh của nước và luồng gió bay ôm vào tôi từ cánh cửa sổ, " T-ao... Tao nghĩ tao bị mộng du v-vì tao không nhớ gì hết, vừa rồi tao chỉ thấy mình tỉnh dậy lúc vừa té xuống hồ đen của trường rồi mới chậm đi về đây."
50% là đáng tin và 50% là xạo như quần vì mọi nơi ở trường đều có giáo sư và các Huynh trưởng thì làm sao tôi có thể vượt qua họ dễ dàng và đến hồ đen một cách vô thức như vậy được, nhưng cũng khá đáng tin vì lỡ như tôi may mắn đến mức không hề gặp huynh trưởng nào và cũng không hề gặp các giáo sư thì sao?
Cuối cùng lựa chọn Pansy vẫn là tin tôi, nhỏ chỉ thở dài chứa nhiều bất lực và lấy từ trong tủ ra một cái khăn lau tóc và quần áo cho tôi.
Nhỏ nói:
" Mày đi thay đồ đi, phần còn lại của giường mày thì tao lo cho."
Tôi ôm bộ đồ ngủ mới trong lòng với sự kinh ngạc thì thầm với trái tim, Tại sao tôi chưa bao giờ nhận ra xung quanh mình cũng có những người tốt như cô ấy nhỉ?
Đêm đó tôi ngủ không được, càng không thể thức vì tôi biết hôm sau có bài kiểm tra của thảo dược, nhưng dù vậy tôi và Pansy vẫn thức để dọn cái giường của tôi. Thương cô ấy, vì chịu khăn chịu khó không hề giống như ký ức lúc trước của tôi thì Pansy lại như một cô tiểu thư kiêu căng và bướng bỉnh một cách quá mức.
Sáng hôm sau, Pansy đã rời khỏi ký túc xá sớm vì tôi đã nói với cô ấy là đừng đợi.
Tôi ở lại với lý do nhỏ xíu là ủi lại tay áo chùng bị nhăn của bản thân, lúc đi thì cũng đã thấy gần như mọi người đã ở sảnh nên tôi cứ đi chậm lại như một con rùa ngắm nhìn thật kỹ mọi nơi mà mắt đã lướt qua.
" Meow.."
Và mắt tôi dừng lại ở nơi có tiếng kêu nhỏ khe khẽ ở một góc khuất, tôi chú ý đó là một chú mèo có bộ lông dày và lông bông, chân vòng kiềng và ụt ịt.
Nó nhìn tôi với đồng tử chậm rãi giãn ra mở to như một chú gấu bông con thường được các đứa trẻ ôm trong tay, nó làm tim tôi tan chảy đến mức mà phát ra tiếng ' ỏ ' nhỏ trong miệng.
Tôi cúi người xuống, chuyển mông về phía sau để ngồi xổm xuống, nhìn chú mèo chậm chạy đến chỗ tôi và húc đầu với bộ lông rậm rạp của nó vào tay tôi.
" Awww, mèo nhà ai mà cưng quá ta." Tôi nói, đặt tay lên đầu chú mèo mà xoa.
" Ew, nhìn nó cũng biết nó đầy hôi hám và dơ dáy vậy mà một quý cô như Fidelia lại có thể xoa đầu nó nhỉ?" Một giọng trầm phát ra từ bên phải, tôi quay qua và ngước lên nhìn, nhưng nhìn cái cách nói chuyện đầy ngạo mạn và khinh người đó thì tôi cũng biết đó là Mattheo Riddle.
Ừ, đúng thật là anh ta.
" Đó là vì cậu đấy, chàng trai." Tôi khẽ nói, nhìn thấy anh ta bối rối.
Nụ cười trên môi của anh ta cũng chậm kéo xuống khi anh ta hỏi:
" Vì tôi? Tôi có liên quan gì chứ?"
Tôi đứng dậy, nói với giọng hống hách. " Ừ thì nó liên quan gì tới cậu, cậu để tâm việc tôi chạm vào con vật nào đó làm gì? Lo cho bản thân đi."
Mặc dù sợ, rất sợ vì Thằng cha này có tiếng máu chó, đụng nó là nó cắn nhưng tôi vẫn lấy gan làm càn nói với giọng đầy thấy ghét đó với hắn.
Thằng Mattheo thấy tôi như vậy liền hơi cau mày, đột ngột nắm lấy cổ áo tôi làm mặt tôi tái nhợt rõ ràng và nó gằn giọng nói:
" Bản thân tao thì tao tự biết đường lo, không cần mày nhắc hoặc không thì tao cho mày ăn đấm đấy! Tao không nhường nhịn trai gái gì hết đâu."
Tôi chú ý nó giơ một tay cao lên như sắp sửa đấm tôi đến nơi làm tôi sợ nhiều hơn, nhưng không biết ở đâu mà tôi lấy cái gan trời nói lại, " Tôi thách cậu đấy, đấm thử xem."
Tay nó vung tới, xém tí nữa là đấm vào mặt tôi thật nhưng may chỉ chạm vào má tôi, sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy cả hai khi mắt tôi và mắt hắn nhìn thẳng đồng tử vào nhau.
Và rồi hắn đột ngột buông cổ áo tôi ra, không thèm nói gì nữa mà rời đi, thấy bóng hắn dần khuất thì tôi mới dám chống tay lên bức tường gần đó để đỡ mình chứ sợ vãi nãy giờ còn chả dám thở vì nó, thử tưởng tượng nó mà đấm tôi thật chắc tôi nằm ở bệnh thất sáu ngày sáu đêm luôn.
Djtme sợ vãi lìn, lần sau né nó ra chứ nó mà đấm thật là mình không còn răng để ăn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top