5
Ai đó hãy đến và đấm Hwang Hyunjin một cái đi.
Tỉnh dậy đầu còn nhức, mắt lại đau, đã thế còn đang nằm ở nơi không phải nhà mình. Đây cũng chẳng phải nhà Han Jisung. Hyunjin ngồi dậy trên ghế sofa, đầu tóc rối bù như tổ quạ, thiết nghĩ phải chải chuốt lại một chút liền đưa tay lên vuốt vuốt vò vò, sau đó ôm mặt cố nhớ xem tối qua mình có làm gì đáng xấu hổ không...
"Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt và ra ăn sáng."
Hyunjin hãi hết cả hồn, ai thế?? Chết thôi, Hyunjin sợ ma. Mà làm sao có ma giữa ban ngày được? Trộm? Không, biết đâu là chủ nhà?
"Nhìn về nơi cậu nghe thấy tiếng."
Lại là giọng nói đó, vì nói qua thiết bị máy gì đấy nên cậu chẳng biết là ai. Hyunjin tìm nơi phát ra tiếng nói, và thấy có camera đang hướng về phía mình.
"Tôi chưa muốn cho cậu biết tôi là ai." Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa. "Đồ ăn sáng tôi để trên bàn, trưa có đồ ăn trong tủ lạnh... không biết cậu có muốn ăn không, nhưng có vậy thôi. Đừng nghịch đồ của tôi. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào, tôi không ép cậu ở lại."
Và Hyunjin không thấy ai nói tiếp nữa. Thực ra Hyunjin ngờ ngợ giọng điệu của người này, nhưng do đau đầu nên chưa dám nhớ xem mình có gặp ai có giọng nói như vậy hay chưa.
Nói chung là quen lắm.
Trong nhà vệ sinh, có một chiếc bàn chải đánh răng mới để ngay bồn rửa mặt và một cái khăn mặt mới nguyên màu trắng. Hyunjin thầm cảm ơn người này sao mà chu đáo đến vậy. Xong xuôi, cậu đi vào bếp. Một đĩa nhỏ có hai chiếc bánh bao bé bằng một nắm tay, và một cốc nước cam. Hyunjin không biết phải nói gì, chỉ ngồi xuống ăn thôi, ăn xong thì rửa bát, và lại ngồi ở ghế sofa.
Bạn có một tin nhắn mới.
hanjsun9
Hê lô boi
E đg ở đôu
hwnghnj123
Ở đâu í
T đ biết
Máy t sắp hết pin r đcm
hanjsun9
T biết m đg ở đâu này =))))
hwnghnj123
T đg ở đâu?
hanjsun9
Ko nói đâu
R mi sẽ biết kkk
hwnghnj123
:)
hanjsun9
T nhớ bồ t quá
Ồ tốc kề
hwnghnj123
Kệ m
hanjsun9
Hờ
Ko cần kẻ thất tình 5 năm nhận xét
hwnghnj123
:)
Suốt 30 phút sau đó Han không nhắn gì nữa. Tên này cứ thích nhắc đến vết thương lòng của cậu.
Chán quá đi mất...
---
Hyunjin đang mệt mỏi nằm dưới sàn nhà. Cả ngày cậu không dám động vào bất cứ thứ gì trong nhà ngoài vật dụng trong bếp và nhà vệ sinh, ngồi ghế sofa chán quá rồi nên nằm ườn ra sàn. Điện thoại hết pin rồi, cậu chẳng có sạc ở đây, bao giờ chủ nhà mới về ta...
Cộc cộc cộc.
Có người gõ cửa.
"Ai đó?" Hyunjin đánh liều hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đợi 1 phút, không thấy gì, khóa cửa chợt xoay hai vòng "cạch cạch" rồi cánh cửa mở ra.
"Tưởng cậu đi rồi."
Hyunjin vừa núp sau cửa nhà, mới ló mắt ra đã ngỡ ngàng không kể xiết. Cậu đứng đơ ra ở đó, người nọ thì mím môi nặn ra một nụ cười xã giao.
"3 năm không gặp nhỉ, Hyunjin."
"M... Minho... hyung-" Hyunjin không biết phải làm gì, rất muốn ôm người ta, rất muốn nói rằng cậu nhớ anh, nhớ đến khùng luôn rồi, nhưng lại không dám.
Hai người giờ là quan hệ người yêu cũ, không hơn.
"Trưa ăn gì?" Minho chủ động bắt chuyện với cậu, trong lúc đang cất túi xách vào phòng. "Cậu không động gì vào đồ đạc nhà tôi luôn à? Giỏi ghê ta."
"Sao anh lại đưa em về... à?" Hyunjin lúng túng.
"Ừ, hôm qua cậu va vào tôi trong lúc đang say, Han nó mệt quá nên tôi đưa cậu về đây."
"Anh có thể bắt taxi..."
"Tôi không muốn mất tiền đi đi lại lại làm gì. Nhà tôi cũng gần quán bar đó nên tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì khi để cậu ở nhà tôi một đêm "
"Em chỉ thắc mắc sao anh lại đồng ý dễ dàng như thế." Hyunjin nhìn Minho lấy quần áo trong nhà đi vào phòng tắm. "Anh đi tắm hả?"
"Tôi..." Minho không biết giải thích sao nữa. "Ừm, đi tắm. Muốn tắm cùng hay sao mà hỏi ngớ ngẩn thế?"
Hyunjin ngơ ra. Ô, được thì tốt quá chứ còn gì-
"Đùa thôi, cậu không có quần áo nhỉ?" Minho treo quần áo lên móc treo trong nhà tắm. "Có ở đây thêm nữa không? Nếu có thì có thể mặc đồ của tôi."
"Hyung, Jisung đuổi em ra khỏi nhà rồi." Hyunjin nhanh nhảu.
"Hớ? Hai đứa ở cùng nhau hả?" Minho hơi ngạc nhiên. "Mấy lần tôi qua chơi đều không thấy cậu."
"À... Chắc toàn lúc em bận." Hyunjin giờ mới hiểu tại sao cứ vài hôm trở trời Han Jisung lại kiếm cớ đuổi Hyunjin đi đến tối mới được về.
"Nhưng ở đây không có quần áo để mặc đâu đó..."
"Nói vậy là anh cho em ở đây đúng không?"
Minho cảm thấy như mình bị gài bẫy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top