30.

Thì đó.

Vậy là thực sự chỉ thiếu có cái lễ đường thôi.

"Anh coi cái áo vest này đẹp khum?" Hyunjin xoay vòng vòng vòng vòng trước gương đến mức Minho phải túm cổ áo giữ lại. "Nè, áo đen nhạt nhạt với sọc xám nè, cài hoa ở đây nè, hớt cái tóc ra sau nè... quá là đẹp luôn, xứng đáng làm chồng Lee Minho nhỉ?"

Minho nhìn người trong gương đang hớn hở với bộ suit mới, hơi cười cười. Tuy tính khí vẫn nhí nhảnh đáng yêu lắm nhưng mặc vest cái nhìn cậu trưởng thành hẳn, đẹp trai gấp đôi ngày thường. Đẹp điên lên được, thật đấy.

"Nè, anh ngơ ra làm gì thế? Người yêu anh đẹp trai quá à?" Hyunjin tranh thủ chụt một cái lên môi anh, làm anh hoàn hồn trở lại. "Anh cũng thử đồ đi chứ, để con mắt nghệ thuật này của em xét cho!"

"Thôi ông tướng, từ từ rồi sẽ thử." Minho đánh vào vai cậu. "Em mặc bộ này đẹp lắm đó."

"Anh khum cần khen vì sự thật nó là như thế."

"Ừ, tao chê nhé?"

"Thôi anh, cưới nhau đến nơi anh còn mày tao với em."

"Thì có làm sao đâu."

"Hoyyy anh đi thử đồ đi mò~" Hyunjin bẹo má anh như một thói quen khó bỏ. "Để em chọn cho nhá?"

"Ừm, Hyunjin chọn cho anh đi."

Hyunjin chọn cho Minho một bộ vest màu kem, áo sơ mi trắng và có một bông hoa hồng trước ngực. Đáng ra vị trí của bông hoa là ở ngực áo nhưng Hyunjin nghịch ngợm cài nó lên tai anh, giờ trông anh chẳng khác gì chàng tiên tử từ trên trời rơi xuống.

Chàng tiên tử xinh đẹp từ trên trời rơi vào tim Hwang Hyunjin.

"Sao? Nhìn... được không?" Minho ậm ừ. Anh không quen mặc vest, suốt ngày mặc hoodie với quần bò giấy đi làm với đi chơi nên không quen lắm. "Không tệ chứ?"

"Đẹp, đẹp lắm luôn!" Hyunjin ôm anh vào lòng. "Đẹp như này lỡ mà ai cướp mất của em thì biết làm thaooo!"

"Khiếp, ai thèm anh đến thế." Minho né cậu ra, hai tai đỏ ửng. "Chắc không đẹp bằng em được, Hyunjin ạ. Em mặc vest trông đẹp vãi."

"Làm như anh lại không? Em đẹp thì bồ em cũng phải đẹp chứ!"

"Nói vậy nếu anh không đẹp là anh không được làm bồ em à?"

"Anh nói cái gì vậy? Đừng coi thường nhan sắc của anh nha, em giận đó nha."

Minho cười khúc khích, hai má hồng hồng nhờ câu trêu của cậu. Hyunjin xoa đầu anh, hôn một cái lên đỉnh đầu anh rồi dắt anh ra quầy thanh toán, trước đó không quên thay lại quần áo.

Chị nhân viên không ổn lắm, chắc vậy.

---

Ngày đẹp của hai cháu sắp đến ruiii~

---

"Trời ơi đẹp trai quá xá đẹp bro." Han Jisung khoác vai Hyunjin, nháy mắt tặc lưỡi một cái. "Hãy để tôi làm phù rể cho cậu, trust me bae."

"Mày nói cái gì vậy..." Hyunjin liếc mắt đánh giá. "Cái từ bae đó mày không nên dùng cho tao đâu."

"Khiếp, cũng biết giữ mình đấy. Good boy!"

"Hôm nay mày say à?"

"Không hề nhe, mày nhìn mặt tao có đỏ không mà say? Không say xíuuu nào hết!"

"Thế thì chắc là..."

"Là?"

Hyunjin thăm dò ánh mắt của thằng bạn, sau đó cơ mặt nhăn được bao nhiêu nhăn cho bằng hết vì ánh mắt của Han Jisung như tố cáo tất cả.

"Eo, mày c- lấy lần đầu của Yongb-"

"Có con cu mày ấy đcm!!" Jisung nổi đóa tát vào mặt Hyunjin một cái thật kêu rồi lại tự mình xoa má cho cậu vì sợ cái mặt này bị gì là Minho bắt đền nó đến cuối đời mất.

"Thế xong rồi mày phởn vì cái gì??"

"Phởn vì sắp được đi ăn cưới bạn thân tao."

"Ui tưởng gì..."

"Mày nghĩ tao dám đè nó hay gì? Nó gấu chết đi được, đè xuống cái nó đạp một chưởng ngã mẹ xuống đất."

"Vậy mới thấy mẻo con nhà tao ngoan vãi ỏ hí hí."

"Cười dê vậy ba..."

Hyunjin thấy Minho dễ tính hơn thật mà.

Yongbok là kiểu đáng sợ ngầm, bên ngoài Louis Vuitton vậy chứ bên trong là con gà trống sẵn sàng dùng móng cào nát mặt ai động đến em và người thân của em. Minho thì giống giang hồ mõm, được có vài chiêu cào cấu với nhét giấy vào mồm hay kẹp cổ thôi chứ chẳng có gì đáng đề phòng hết í, thêm mặt mũi trông ngố ngố ngây thơ dễ thương như thỏ trắng thì ai mà sợ cho được.

Vì thế nên tự dưng Hyunjin thấy mình có thêm một nghĩa vụ nữa là bảo vệ anh iu của mình khỏi loài người.

"Thôi, đi mà lo cho ngày cưới đi cu." Jisung vỗ vai cậu. "Chúc mừng cu."

"Cu con cá nhà mày chứ cu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top