28

"Ê ê Hwang Hyunjin từ từ em làm cái gì đấy??"

Minho hết đường lui, đang lùi về phía sau thì vấp ngã ra giường. Hyunjin đến gần anh với khuôn mặt tối thui, nhanh chóng chồm về phía anh làm anh hét lên vì giật mình.

"Anh. Anh đó." Hyunjin đè anh dưới thân, dùng tông giọng cảm lạnh của mình để thể hiện cảm xúc. "Cái người đó đó, là ai?"

"Người nào?" Minho nheo mắt, cố nhớ lại hôm nay mình đã làm gì và đi đâu. "A... à, a-anh nhân viên mới... Phải không?"

"Nhân viên mới nào?"

"Cái anh người Úc nào đó đó..."

"Ồ..."

"Anh ấy chỉ hỏi anh Changbin ở đâu thôi, đừng nghĩ linh tinh!"

"Anh hỏi em không nghĩ linh tinh sao được khi hai người tay bắt mặt mừng, đã vậy còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế? Lại còn ngay trước mặt em?"

Hyunjin gằn giọng, Minho nuốt nước bọt cái ực. Cái anh đó thật sự chỉ có ý đi tìm Changbin thôi, mà anh ấy cũng là người quen của Minho nữa, lâu mới gặp nên Minho cũng chỉ ôm xã giao chứ đâu có ý gì.

Nhưng mà anh quên mất người yêu anh là một kẻ "dramatic" có tiếng.

"Khoan đã, Hyunji- này!!" Minho ngại đỏ bừng cả mặt khi họ Hwang nào đó rúc mặt vào cổ anh, tay thì lần mò sờ soạng cơ thể anh sau lớp áo ngủ. "Ê ê thằng này, đừng có làm bậy, em có phải chó đâu mà hít hít như thế?? S-sống như con người xem nào!"

"Kệ anh, em bực á!" Hyunjin bĩu môi. "Người của em chỉ được em um thui, ai cho người ta um!"

"Th-thì thôi, đừng có sờ nữa, nhột!"

"Em cứ sờ đó."

"Anh nhét giấy vào mồm mày đấy?"

"Và giấy sẽ truyền qua miệng anh sớm thôi?"

"Em..."

Hyunjin cười, và cùng lúc đó cả cánh tay cậu luồn thẳng vào trong áo anh, ôm chặt người ta lại làm người ta không nhúc nhích nổi. Áo bị vén lên đến cổ, Minho rùng mình vì cái lạnh của điều hoà liền với lấy chăn đắp lên người, không quên táng một cái vào đầu Hyunjin. 

"Cái đ- đừng mà!" Minho kêu toáng lên và cố gắng đẩy đầu Hyunjin ra khi cái lưỡi mà anh luôn muốn cắt đi ấy chạm vào da. Hyunjin lè lưỡi trêu chọc, rụt tay về rồi một tay nắm hai cổ tay anh đưa lên đỉnh đầu, và cúi xuống hôn lên đầu nhũ hồng đang dần cứng lên vì cái chạm khi nãy. Minho mím môi giãy đành đạch, không thể để con chồn này hoá chó được!

"Em mà làm gì anh thì em yêu Kim Seungmin!"

Hyunjin đứng hình 5s.

"Anh nói cái gì đó?" Hyunjin gượng gạo cười vì khó hiểu, nhìn gương mặt phụng phịu của anh ở dưới. "Anh nói em yêu ai?"

"Em... em mà động chân động tay nữa thì em yêu Kim Seungmin!" Minho hùng hổ vùng ra, ngồi dậy. "Nếu em còn yêu anh thì đừng có làm chuyện linh tinh!"

Hyunjin bó tay với anh người yêu của mình mất thôi...

"Nhưng em đói." Hyunjin làm mặt cún con, hôn chụt lên đôi môi đỏ bị cậu nghịch đến mức suýt thì sưng lên mấy chục phút trước. "Em muốn măm anh cơ."

"Mày măm miếng nào là anh nhổ lông mày đến đó." Minho trở lại chế độ "Thỏ ác ma" mà Bangchan - cái người mà Hyunjin ghen lồng ghen lộn lên khi nãy - đã đặt cho mình từ mấy năm trước. "Biết điều thì đừng có làm bậy. Anh lớn hơn em đó, nghe lời người lớn hơn đi."

"Lớn hơn em mà hổng có đè nổi em, ha há~" Hyunjin cười hềnh hệch, lại đẩy anh nằm xuống giường và tiếp tục việc đang dở. "Kệ anh, anh cứ doạ là em yêu Kim Seungmin nhưng sự thật có phải thế đâu mà em phải lo, nhỉ?"

"Em- ah... khoan đã..."

"Liu liu, đồ lớn hơn mà hổng đè nổi người bé hơn~"

"Thằng lưu manh..."

---

"Gì? Hwang Hyunjin hôm nay lại nghỉ á?" Changbin hỏi với cái mỏ nhếch lên rất khinh. "Lại làm gì anh Minho chứ gì, lí do lí chấu."

"Hình như có ai nói xấu anh Seungmin hay sao mà hôm qua hôm nay ảnh hắt xì hoài." Jeongin đẩy mắt về phía người nào đấy đang sụt sịt. "Tốn hơi nhiều khăn giấy."

"Em chỉ lo kinh phí thôi à? Không lo cho sức khoẻ của người yêu em sao?" Seungmin bĩu môi, và từ góc Jeongin nhìn thì chu choa mẹ ôi đẹp trai kinh lên được làm em mặt mày đỏ tưng bừng khói lửa, vội lấy tập tài liệu che mặt đi.

"A-anh thì là cái gì mà em phải lo? Anh tự lo không được à?"

"Thích bé lo cho anh cơ."

"Không thèm!"

"Đáng yêu ghê."

"Anh im đi đừng có bẫy tôi."

"Bẫy đâu, đây là thật lòng."

"Xì... dẻo mỏ vừa thui..."

Seo Changbin không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top