2
Hyunjin không biết nữa. Từ cái ngày mượn Minho cái tai nghe, Hyunjin có chút gì đó hơi... vướng mắc trong lòng. Trước đó đáng ra Minho chẳng lọt vào mắt cậu đâu, anh trầm quá mà, thế mà chẳng biết lấy động lực ở đâu mà Hyunjin dám chủ động bắt chuyện với Minho, đã thế còn mượn đồ của anh mang về.
Không phải là quên trả đâu, cố tình đó.
Hyunjin hôm sau đó bảo rằng cậu để quên tai nghe của anh ở nhà, chủ yếu chỉ để xem phản ứng của Minho.
"Ngày mai không mang đến thì tôi nhét cậu vào nồi chiên không dầu đấy nhé, đồ mượn mà không trả!"
Minho xù lông mèo, vừa nói vừa dùng ngón trỏ chọc vào vai cậu. Và Minho quay người bỏ đi rồi, Hyunjin thấy tim mình đập bình bịch bình bịch rộn cả lên trong lòng.
Woa, đáng yêu vãi?
Hyunjin từng thích khá nhiều người và cũng được rất nhiều người thích, nhưng Lee Minho là trường hợp nào đó khác. Không rõ khác ở đâu nhưng Hyunjin nói khác là khác-
Minho trong giờ học chẳng tập trung nghe giảng gì, thỉnh thoảng còn trêu giáo viên làm người ta tức điên lên, cũng không ít lần Minho cúp tiết và bị bắt, phải viết bản kiểm điểm. Đây là một điều làm Hyunjin ngưỡng mộ, chả biết sao lại gan đến thế. Mà Minho học cũng ổn, đâu đến nỗi?
À, anh cũng đâu có trầm lắm?
Hyunjin để ý rằng xung quanh Minho có khá ít bạn bè. Giờ giải lao chẳng thấy anh đi đâu, toàn ngồi trong lớp úp mặt xuống bàn ngủ hoặc ngồi nghe nhạc rồi hát vu vơ, chẳng ai nghe rõ giọng Minho cả. Hyunjin rất muốn "vực dậy energy" của Minho nên năm lần bảy lượt tìm cách kéo anh ra khỏi lớp đi chơi. Có vài lần Minho mệt thật không muốn ra ngoài, nhưng hầu như lần nào Hyunjin rủ anh đều đi.
Minho ít ăn uống lung tung, nên khi Hyunjin gợi ý món để ăn xế thì anh lúng túng chẳng biết phải làm sao. Hyunjin thấy Minho dễ thương. Những lúc như vậy đôi mắt tròn tròn xinh xinh của anh cứ đảo liên tục rồi chớp chớp mắt, bối rối cắn móng tay không biết phải làm sao cho Hyunjin không kho xử. Dù rằng cậu không để bụng mấy chuyện này đâu nhưng Minho thì có, nên anh rất nghiêm túc suy nghĩ về mấy lựa chọn Hyunjin đưa ra.
Còn Hyunjin thì thấy Minho đáng yêu thôi. Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười rồi tự gọi đồ ăn cho cả hai, con mèo ngốc này Hyunjin cho ăn gì cũng khen ngon, trông ngốc xít không chịu được.
Hyunjin thấy Minho sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đám bạn trong lớp về cậu thì có vẻ buồn buồn sao đó. Hyunjin mang tiếng là yêu nhiều chia tay nhiều, có mấy người Hyunjin thích còn từ chối Hyunjin, đến mức đó thì đủ hiểu khó yêu như thế nào. Hyunjin chẳng hiểu ai đào ra mấy cái tin đồn vớ vẩn đấy nữa, đã yêu ai bao giờ mà nói thế trời?? Hwang Hyunjin hoàn toàn trong sạch, chắc do nhiều bạn, thân thiết quá nên hiểu lầm gì thôi nhỉ?
Minho có lẽ cũng không để bụng nhiều, vẫn vui vẻ cười nói với cậu như chưa nghe gì dù Hyunjin thấy rõ mấy lúc anh ngồi buồn thiu một góc, thở dài mệt mỏi như mấy ông cụ trong xóm.
Hyunjin thương Minho lắm.
Không phải thương hại đâu, thương thật đó.
Sinh nhật Minho, Hyunjin đã nghĩ rằng mình có nên... tỏ tình không nhỉ? Hyunjin thích Minho lắm, cậu muốn Minho là của cậu thôi. Minho ít bạn, nhưng đã có là chắc chắn thân, ví dụ như Hyunjin này? Có nhiều người cũng từng tán tỉnh Minho, và tất cả những lần ấy Hyunjin đều tới cứu cánh. Đứng từ xa mà nhìn thì khó chịu lắm, mà Hyunjin không muốn dỗi trẻ con với Minho, Minho ít bạn lắm, Hyunjin mà giận anh thì anh biết chơi với ai?
Hyunjin đưa Minho đi công viên đi dạo ngắm cảnh, ngồi với nhau tâm sự đủ thứ lặt vặt trên đời, chán chê thì qua rạp chiếu phim, xem phim xong Hyunjin dẫn Minho đi ăn tối. Minho lại lóng ngóng không chọn được món, Hyunjin lại là người chọn. Minho từng bảo sẽ cố gắng tìm hiểu thêm, và Hyunjin nói rằng không cần.
Sau này sẽ là em nuôi anh, có cái gì mà phải tìm hiểu thêm? Để em lo là được rồi.
Điều Hyunjin không ngờ đến nhất là Minho chủ động bày tỏ tình cảm trước. Hyunjin đã định về đến nhà anh sẽ tỏ tình cho bất ngờ, đâu lại bị đi trước một bước.
Nhưng mà, Minho cũng thích Hyunjin á?
"Minho gọi em là hyung đi."
"Điênnn vừa thôi, không có đâu." Minho bĩu môi, dựa đầu lên tấm lưng Hyunjin.
Ài, Hyunjin chết mất thôi. Dễ thương quá.
"Bị gì mà cứ tưng tửng một mình thế?" Yeji không chịu được việc anh trai mình hát oang oang vào lúc gần đêm, khó chịu hét vọng ra từ trong phòng
"Bị điên." Hyunjin cười khì.
"Anh lúc nào chả điên."
"Đó, nên là cứ kệ anh đi."
Anh bị điên vì có người yêu đó, đồ độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top