Chương 17
Kafka đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Dùng một chút lực ấn xuống, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy cái đầu quen thuộc đang gục xuống trên bàn.
Tiến đến gần, lấy tay gõ gõ nhẹ mặt bàn, Kafka lên tiếng:
- Dậy đi. Ngủ nữa là bị trừ lương đó.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, người trên bàn không buồn động đậy, tiếp tục yên lặng.
- Trưa rồi đấy. Không biết giám đốc đã xong việc chưa?
Hắn càu nhàu:
- Chưa. Có hối thúc cũng không nhanh hơn được đâu.
Nghe vậy, cô gái tóc tím mỉm cười đáp:
- Tôi có hối thúc gì đâu nào. Đừng có đổ thừa như vậy chứ?
Chỉ nghỉ có một ngày thôi mà công việc đã dồn ứ khiến hắn phải nghẹt thở.
Thở dài một tiếng hắn hỏi lại:
- Thế điều gì khiến cô tốn công đi lên tận đây gặp tôi vậy?
- Không nghỉ trưa sao?
-... Tôi không đi.
Kafka không tỏ ra khó chịu mà ung dung đáp lại:
- Không đi thì sẽ hối hận đó.
Blade không quan tâm, hắn tiếp tục cầm cây bút đang lăn lóc trên bàn tiếp tục công việc còn dang dở.
Mắt liếc thấy sự thờ ơ rõ ràng của hắn nhưng Kafka vẫn chưa chịu im lặng. Cô tiếp tục nói:
- Ây da. Buồn thật đó. Chẳng lẽ tôi không đủ quan trọng để cậu chú ý hả?
- Không - Hắn đáp lại cộc lốc rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ còn ngổn ngang
Thấy hắn không còn để tâm nữa, Kafka giả vờ nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi thốt lên:
- Úi, còn phải đi đón Dan Heng nữa. Nếu không đi bây giờ thì muộn mất thôi.
Cô vội vã đi thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước, Blade đã gọi giật lại:
- Chờ đã!
Kafka biết mục đích của mình đã đạt được liền cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt cô ta lại tỏ ra lo lắng nói:
- Có gì nói nhanh. Tôi sắp trễ hẹn rồi.
Ngập ngừng một lát, hắn mới nói:
- Cho tôi đi cùng với... Tôi đổi ý rồi.
Vừa dứt lời gương mặt xinh đẹp kia liền mỉm cười, đáp lại tỉnh bơ:
- Được. Xuống sảnh chờ đi. Ba mươi phút nữa thì chúng ra đi.
- Hả?
- Trang điểm ba mươi phút là nhanh rồi. Vậy nhé.
Kafka rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Blade.
"Muộn? Muộn mà vẫn có thời gian chải chuốt à???"
___
Kafka bảo hắn đợi ba mươi phút mà gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sốt ruột hắn nhấc điện thoại lên gọi:
- Kìa, xong chưa? Sắp 12h trưa rồi đấy.
-Sắp rồi. Năm phút nữa nhé.
Kafka cúp máy.
- .
Hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế than thở.
" Năm phút nữa sao...."
Không ngoài dự đoán, hai mươi phút sau, Kafka mới xuống đến nơi. Người phụ nữ hỏi:
- Thấy thế nào. Có ổn không?
Blade nhìn Kafka, đối chiếu Kafka hiện tại với Kafka của một tiếng trước và... trông không khác gì cả.
Nhưng hắn biết, nếu bây giờ mà nói ra điều đó thì chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi cửa và bữa trưa của hắn có thể sẽ chạy mất.
- Quá đẹp, quá lộng lẫy. Giờ ta đi được chứ.
- Được chứ. Cậu lái xe nhé.
Blade lấy xe khỏi hầm, đợi Kafka trước cửa.
Kafka mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái phụ, đưa điện thoại ra rồi nói:
- Đi đến địa chỉ này nhé.
Nhìn qua một chút, Blade không khỏi cảm thấy kì lạ, hắn hỏi lại:
- Có nhầm không vậy? Đây là địa chỉ toà soạn báo mà?
Kafka thản nhiên đáp lại:
- Không nhầm đâu. Dan Heng sẽ chờ chúng ta ở đây. Mau lên nào nếu để cậu ta chờ lâu quá cậu ta sẽ bỏ về đấy.
"Còn không phải tại cô à?"
Không nhiều lời nữa, Blade mau chóng lái xe đi đến địa chỉ Kafka đưa.
___
Toà soạn cách công ty không quá xa nên chỉ mất hơn mười lăm phút họ đã đến nơi.
Vừa tới, người đàn ông đã phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Kafka nhìn thấy thì chỉ mỉm cười, không nói gì.
Sau một lúc nhìn tới nhìn lui Blade vẫn không thấy người hắn muốn gặp. Đang định hỏi Kafka thì người phụ nữ ấy đã vẫy tay, gọi ai đó:
- Dan Heng, ở đây này
Nhìn theo hướng tay của Kafka, đôi mắt hắn đã va ngay vào một bóng hình... nhưng hình như... có gì đấy không đúng... Sao Dan Heng lại trông như thế kia.
Hắn vỗ vỗ vào vai Kafka, hỏi:
- Này, này. Cô có nhìn nhầm không vậy? Sao Dan Heng lại... trông có vẻ lạ thế
Kafka quay mặt sang, nói:
- Nhầm? Làm sao nhầm được. Tôi đã gặp cậu ta mấy lần rồi.
- Nhưng mà...
Không dám tin vào mắt mình, Blade đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho thật kĩ.
Vừa mở mắt ra, người tên "Dan Heng" kia đã tiến đến gần. Cậu ta cười tít mắt bắt tay với Kafka rồi hỏi thăm vài câu rồi mới đánh mắt nhìn qua hắn.
Cậu ta nói:
- Tôi đã nghe cô Kafka kể về anh rồi. Rất vui được gặp mặt, tôi là Dan Heng - nhà báo, hiện đang công tác ở đây.
Cậu ta nắm lấy tay hắn rồi lay thật mạnh.
" Tên này là ai vậy?"
Trươc mặt Blade bây giờ không phải "Dan Heng" mà là một ai đó cũng tên "Dan Heng" nhưng lùn và có phần hơi mập mạp. Đã thế mặt tên này lại đầy tàn nhang điểm thêm hai quầng thâm dưới mắt có vẻ thiếu ngủ đã lâu.
- Dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi. Công việc nhiều lắm sao?
"Dan Heng" cười cười đáp lại:
- Cảm ơn cô đã quan tâm. Cuối năm rồi nên cũng nhiều việc, anh em ở đây cũng tăng ca suốt. Nào nào, vào trong đi rồi nói chuyện.
Hai người rảo bước theo sau sự hướng dẫn của "Dan Heng". Vừa đi hắn vừa khẽ gằn giọng:
- Cô lừa tôi.
Kafka đưa tay lên che miệng, đáp lời:
- Lừa? Đây không phải Dan Heng sao?
Hắn cảm thấy hối hận vì đáng lẽ ra hắn nên nhắn tin hỏi Dan Heng trước. Giờ thì hay rồi. Hắn sẽ phí thời gian nói chuyện cùng tên nhà báo này.
- Đến nơi rồi, hai người mau ngồi đi.
Hai người theo sự hướng dẫn ngồi vào hàng ghế đối diện với Dan Heng. Cậu ta lấy ấm trà ra, rót vào chén rồi đưa đến chỗ hai người:
- Mời hai người dùng trà. Vì thời gian nghỉ trưa của tôi chỉ có hạn thôi nên vào chuyện chính luôn nhé. Về bài viết của bạn cô thì sẽ....
Hắn không quan tâm hai người kia nói chuyện gì, hắn chỉ ngồi yên lặng chờ đợi Kafka sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này sớm rồi tha cho hắn.
...
Không biết qua bao lâu cuối cùng câu nói hắn chờ đợi cũng đến:
- Xong việc rồi, ta về thôi.
Không để Kafka nhắc đến lần hai, Blade đã đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt cậu nhà báo kia rồi bước ra ngoài cửa đi thẳng.
- Ồ, làm gì mà vội vàng thế?
- Sớm biết cô quen nhiều "Dan Heng" đến vậy thì tôi đã hỏi cho rõ rồi.
Kafka đang bước đi đứng khựng lại.
Không còn nghe tiếng giày cao gót đi theo phía sau nữa, Blade quay người lại, gọi:
- Kafka, không tính về à?
Kafka không trả lời, lại tiếp tục bước đi.
Blade thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục tiến về phía trước.
...
Cuối cùng, khi vừa yên vị trên xe. Kafka mới hỏi:
- Ngày hôm qua cậu đã đi đâu vậy?
Khựng lại một chút, Blade mới trả lời:
- Về quê giải quyết việc gia đình thôi.
Người phụ nữ kia im lặng. Cô rút từ trong túi ra điện thoại rồi nhấn gọi cho ai đó.
Sau vài tiếng chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy:
- Alo? Ai vậy?
- Alo, dì có nhớ con không? Kafka đây ạ?
- À... nhớ chứ, nhớ chứ. Có chuyện gì sao mà gọi cho dì?
- Con chỉ muốn hỏi là hôm qua Blade cậu ta có về nhà dì không?
- Hả? Làm gì có. Hôm qua nó làm gì về. Sao thế? Không phải thằng con trai của dì lại gây chuyện gì rồi chứ?
- Có lẽ là rồi đấy ạ. Thôi con cúp máy dì nhé.
Kafka tắt điện thoại. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Blade:
- Sao? Cậu giải thích thế nào đây?
Không thể tìm ra được lí do hợp lý, cố tỏ ra thản nhiên, hắn đáp:
- Đúng mà. Về "nhà" giải quyết việc gia đình.
- Về nhà "mẹ vợ" chứ gì?
Thở hắt ra một hơi, hắn nói tiếp:
- Cô thừa biết... sao vẫn còn hỏi?
Kafka khoanh tay trước ngực đáp:
- Để tôi xem cậu thật thà đến đâu thôi.
- Giờ biết rồi, thì cô định làm gì?
Người phụ nữ đó phá lên cười:
- Làm gì? Còn phải hỏi sao. Nhìn cái này đi.
Kafka lại đưa điện thoại đến gần. Trên màn hình là một bài báo.
Vừa liếc mắt đọc tiêu đề, Blade vội vàng nhấn phanh. Chiếc xe đang đi bỗng đứng khựng lại, cũng may đang giữa trưa nên đường cũng vắng.
Giật lấy chiếc điện thoại trên tay Kafka, hắn dí sát mắt vào để đọc cho thật kĩ.
"Đại gia 40 tuổi cặp kè với thanh niên chỉ mới 20 tuổi"
Kéo xuống dưới một chút chính là bức ảnh trong buổi tiệc khiêu vũ lần trước.
- Ai? Là ai đã viết bài báo này? Ai dám viết tôi 40 tuổi?
Lấy lại chiếc điện thoại từ tay Blade, Kafka thản nhiên đáp:
- Cậu cũng hay đó. Cái thông tin này mà đến tai công chúng thì sự nghiệp của cậu có khi cũng đi tong đấy.
- Cái này...
- Mục đích của buổi hẹn với cậu "Dan Heng" kia là như vậy đấy. Ấy thế mà cậu không thèm để tâm.
Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, Blade vội vàng hỏi lại:
- Cô đã làm gì?
- Thông báo rằng cậu sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập thời trang mới vào tháng tới. Tôi đang chuẩn bị giấy mời cho một vài vị khách lớn rồi. Cố lên nhé.
- Cô.... Sao cô không hỏi ý kiến tôi?
- Thì đang hỏi đây còn gì?
- Trong câu trước đó của cô còn không có câu hỏi nào?
Kafka phá lên cười:
- Theo cậu thì việc cậu cặp kè với một cậu nhóc 20 tuổi với việc cậu cho ra mắt bộ sưu tập mới sau 5 năm "biến mất" thì cái nào sẽ thu hút sự chú ý hơn?
Blade nhăn mặt đáp:
- Cái nào cũng giống nhau thôi.
Kafka nghe vậy thì tặc lưỡi, lắc đầu:
- Giống thế nào? Việc cậu cho ra mắt bộ sưu tập mới tất nhiên sẽ thu hút hơn rồi. "Đại gia" cặp kè với "chân dài" là chuyện thời nào mà không có. Nói chung là cứ tin vào sự sắp xếp của tôi đi.
Biết là vậy, nhưng thời gian chuẩn bị cho một bộ sưu tập mới thực sự ngắn.
- Một tháng thì kịp sao được? Ý tưởng còn chưa có. Công việc thì còn đang chất đống kia kìa.
- Công việc cậu không cần lo. Giao cho tôi là được. Cậu cứ chuyên tâm vào việc thiết kế đi. Tôi biết là vất vả, nhưng sẽ ổn thôi.
Kafka kiên định nhìn thẳng vào mắt Blade:
- Cứ tin ở tôi. Kể từ khi cậu đưa tôi ra khỏi đó, chưa bao giờ tôi làm cậu thất vọng mà, đúng không?
Hắn chịu thua trước sự kiên định này của cô. Đúng là, kể từ khi đó đến nay hắn chưa bao giờ phải hoài nghi về năng lực của Kafka, chưa bao giờ.
- Được. Tôi sẽ làm.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top