Chương 14.1: Bà nội

Dan Heng đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ lên mặt báo trong một khoảng thời gian khá lâu. Ấy thế mà sáng nay mọi thứ lại không như dự liệu. Không có bất cứ một tờ báo hay bản tin nào đưa tin về sự việc tối qua. Cứ như thể nó chưa từng xảy ra vậy.

- Ồ, lạ thật đó Dan Heng. Tôi cứ nghĩ nhiều phóng viên như vậy thì tên tuổi của cậu sẽ lên như diều gặp gió. Tiếc ghê. Thiếu nữ xinh đẹp này không có duyên với sự nổi tiếng rồi.

- Đúng rồi đó, cứ tưởng cậu sẽ nổi tiếng sau một đêm rồi chúng tôi cũng được hưởng ké ánh hào quang chứ.

Hai cô bạn đang tỏ ra tiếc nuối nhưng phần Dan Heng thì cậu không quan tâm, thậm chí có thể coi là may mắn vì không lên báo ấy chứ.

- Làm gì có chuyện may mắn? Rõ ràng đã có người nhúng tay vào để dập tắt thông tin rồi.

Nghe vậy, Stelle quay lại hỏi:

- Vậy chú biết đó là ai không?

- Không biết, nhưng tôi đoán chỉ là người quen thôi. Tôi nấu xong rồi, mọi người vào ăn sáng đi.

Chợt từ đâu có tiếng điện thoại vang lên.

- Dan Heng, cậu có điện thoại kìa. Để xem nào....

Vừa mới nhìn thấy tên người liên hệ trên màn hình, tim Stelle đánh thót một cái. Mặt đầy sợ sệt, nói với Dan Heng.

- L..là bà nội c..của cậu g..ọi này.

Nghe vậy, gương mặt March 7th trở nên tái mét. Phải rồi nhỉ. Họ quên mất người phụ nữ này, cũng may là thông tin đó không bị lên mặt báo. Nếu không Dan Heng chết chắc.

Đôi tay run run đón lấy chiếc điện thoại từ tay Stelle. Không hiểu sao giờ đây nó trở nên nặng trĩu như đá.

- Dạ, con đây thưa bà.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khe khẽ của một người phụ nữ.

- Về nhà ngay, ta có chuyện cần nói.

- Dạ, ngay hôm này luôn ạ?

- Ngay hôm nay, có mặt ở nhà trước 12h trưa.

- Vâng, con biết rồi. Con sắp xếp về ngay đây ạ.

- Nhớ dẫn cả tên kia về.

- Dạ? Bà đang nói đến...

Không để Dan Heng nói hết người đó đã cắt ngang.

- Không cần nhiều lời, ta biết nó đang ở đó. Về nhà. NHANH.

Người phụ nữ đó quát lên một tiếng lớn rồi dập máy ngay tức thì làm những người đang ngồi trong phòng phải giật mình.

Dù đã có quen biết với bố mẹ Dan Heng nhưng trái ngược với hai người họ, bà nội Dan Heng lại vô cùng nghiêm khắc. Tuổi tác đã cao nhưng bà vẫn không thể yên tâm mà giao lại mọi thứ cho con trai vậy nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà điều hành và quyết định.

March 7th và Stelle mỗi khi nghĩ đến người bà đó thì luôn thấy Dan Heng thật phi thường khi chịu được những áp lực khi phải sống với bà ấy gần 20 năm. Chưa kể đến chuyện Dan Heng là cháu đích tôn thì cuộc sống phải gò bó đến cỡ nào? Cũng may là cậu bạn đó đang học đại học ở một thành phố khác nếu không thì chắc ngày nào cũng phải vác trên vai một tảng đá nặng nề.

- Cậu tính sao, Dan Heng? Hình như bà có chuyện gì rất quan trọng cần nói. Nếu cậu cần, tôi với March 7th có thể đi cùng.

- Không cần đâu. Tôi biết bà đang muốn nói gì rồi. Tôi đi chuẩn bị đồ. Blade, anh chuẩn bị xe đi. Bà gọi cả anh về đấy. Nhanh lên.

Dan Heng bắt đầu hiện rõ sự lo lắng. Hành động của cậu trở nên luống cuống. Rõ ràng người bà đó hẳn phải rất đáng sợ.

- Chỉ là về gặp bà thôi mà? Đâu cần phải sợ như vậy?

Blade chưa từng gặp hay nghe kể gì về bà Dan Heng nên hắn cảm thấy khá tò mò.

- Người ngoài như chúng cháu còn sợ, nói gì đến cậu ấy.

- Chú cứ gặp đi rồi biết. Áp lực đến nghẹt thở.

Nhìn thấy Blade vẫn đang đứng nói chuyện, Dan Heng hối:

- Đừng đứng đó nữa, mau chuẩn bị nhanh lên còn đi nữa. Còn phải quay về nhà thuê của em một chuyến để lấy đồ nữa. Nhanh nhanh nhanh!

Thôi thì cũng là về ra mắt ( có lẽ vậy ), cũng nên chỉn chu một chút.

____

Đúng 12h trưa

Loằng ngoằng mãi cuối cùng họ cũng có mặt kịp giờ tại nhà của Dan Heng.

Blade nhìn lên cánh cổng gỗ cao lớn được chạm khắc tinh sảo. Hai bên cổng là hai con nghê đá cao hơn đầu người ngồi chễm trệ, oai phong. Hắn không khỏi cảm thán.

- Nhà em cũng "khá giả" quá nhỉ?

- Ừm, nhưng đây không phải nhà đâu.

- ....

- Đây là nhà thờ họ đấy.

Nói xong, Dan Heng tiến lại gần cổng, chạm tay vào tay nắm cửa, gõ vài tiếng.

Vài giây sau, cảnh cổng mở ra. Khung cảnh đầu tiên mà Blade nhìn thấy là hàng người mặc một bộ áo dài màu xanh lam nhạt đang cúi đầu đứng dạt sang 2 bên đường, chừa ra ở giữa con đường lát bằng đá. Đoàn người đồng thanh, cúi chào:

- Cậu chủ, mừng cậu về nhà.

- Ừ, bà đâu rồi?

Một người đứng đầu hàng bước lên 1 bước thưa:

- Dạ, bà chủ đang tụng kinh trong điện. Bà đang mong được gặp cậu.

Dan Heng không nói gì, cậu tiếp tục bước đi tiến về phía trước. Blade thấy vậy cũng tiếp bước theo sau. Nhưng chưa kịp đi vào người khi nãy đã ngăn hắn lại:

- Bà chủ đã dặn tôi dẫn cậu vào. Mời cậu đi theo tôi.

- Nhưng....

- Xin lỗi vì sự bất tiện. Mời cậu.

Không còn cách nào khác, Blade đành theo người hướng dẫn bước ra ngoài. Vừa bước ra, cánh cổng phía sau đã đóng sầm lại.

- Xin mời cậu theo tôi.

Gia nhân ấy dẫn Blade đi vòng ra đằng sau điện thờ, dẫn đến một cánh cổng khác. Nhưng không giống với sự bề thế lúc nãy, cánh cổng nhỏ hơn nhiều. Có vẻ chỉ là lối đi phụ.

Blade nheo mắt, tỏ ý không hài lòng:

- Cách tiếp khách của các người cũng lạ quá nhỉ?

"Không được bước vào nhà bằng cửa chính mà phải đi cửa phụ, như vậy chẳng phải là đang bị khinh thường sao?"

Gia nhân ấy vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đáp lại:

- Mong cậu thông cảm, đây là yêu cầu của bà chủ. Chúng tôi cũng không thể tuỳ ý được.

-....

Không còn cách nào khác, Blade đành chấp nhận, bước vào trong.

____

* tại điện thờ.

Chưa bước vào nhưng Dan Heng đã nghe thấy những tiếng mõ đều đều phát ra từ bên trong. Có vẻ bà cậu đang tụng kinh.

Cậu tháo giày bước những bước đi thật khẽ, nhẹ nhàng quỳ gối xuống đằng sau bà đối diện với bàn thờ gia tiên. Dan Heng cúi người, lạy ba lạy rồi chắp tay, bắt đầu cùng bà tiếp tục tụng kinh.

....

Coong....coong....coong....

Ba tiếng chuông vang lên báo hiệu bài kinh đã kết thúc. Hai bóng dáng trong căn điện thờ cùng chắp tay, cung kính lạy ba lạy rồi đứng lên. Không ai nói câu nào, cả hai người cùng nhau trở về phía nhà chính.

Blade đã ngồi đợi sẵn trong nhà, trước mặt là chén trà hẵng còn toả khói nghi ngút. Nhìn thấy bà Dan Heng bước vào, hắn vội đứng lên chào. Nhưng chưa kịp đứng dậy bà Dan Heng đã ngăn lại:

- Không cần, ta sẽ nói nhanh thôi. Dan Heng ngồi xuống đi.

Nghe lời, Dan Heng tiến đến bên cạnh Blade, định ngồi xuống. Thấy vậy hắn cũng dịch sang bên cạnh, chừa chỗ cho cậu.

Chưa kịp ngồi xuống bà cậu đã ho khan một tiếng rồi nói:

- Định ngồi đâu đấy hả? Quay lại đây.

Không dám trái lời bà, Dan Heng lũi thũi bước về phía đối diện, ngồi xuống chỗ bà yêu cầu.

Nhấp 1 ngụm trà, bà Dan Heng bắt đầu đanh giọng nói:

- Từ lúc nào mà cái nhà này trở nên vô phép tắc như vậy? Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Chúng mày làm như thế khác gì bôi tro trát trấu vào mặt tao ? Có nghĩ đến hậu quả không hả? Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này hả giời?

Than thở một hồi, bất ngờ bà đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Blade:

- Chính mày, chính mày là nguyên nhân. Vì mày mà cháu của tao trở nên như vậy. Tao biết ngay mà, học gì học, nó ở gần mày lại học được cái thứ ưỡn ẹo như này, nam không ra nam nữ không ra nữ. Thế này thì có chết tôi không chứ.

- Bà cứ bình tĩnh, mọi chuyện không phải như vậy....

- CÂM MỒM.

Tiếng quát của bà vang lên, làm gia nhân gần đó phải giật mình, đánh rơi bộ ấm chén đang để trên khay.

Bộ ấm chén va chạm với sàn tạo ra những tiếng loảng xoảng thu hút ánh nhìn của tất cả. Gia nhân ấy run rẩy, mồ hôi túa ra, cô ta vội vàng liên tục cúi người xin lỗi:

- Xin lỗi bà, xin lỗi bà. Là lỗi của con sơ ý làm rơi, mong bà tha cho. Con xin bà.

Việc gia nhân đó làm vỡ bộ ấm chén quý dường như càng làm bà Dan Heng tức giận hơn:

- Ôi giời ơi, bộ ấm chén của tôi. Vô dụng, vô dụng. Cút ngay. Cút hết đi cho khuất mắt bà.

Thấy mọi chuyện đang có chuyển biến xấu. Dan Heng vội đứng dậy, kéo tay Blade đi. Cậu cũng không quên đến gần gia nhân vừa rồi, nhắc nhở cô đi ra ngoài. Lúc này, có lẽ nên để bà một mình rồi nhờ mẹ cậu giải quyết vậy. Nghĩ là làm Dan Heng kéo tay Blade đi đến một căn phòng phía cuối hành lang nơi khuất tầm mắt của bà.

- Gia cảnh "bình thường" như này chắc ai cũng ước ấy nhỉ?

Vừa nghe chửi xong nhưng hình như Blade vẫn không cảm thấy tiêu cực hay gì mà vẫn nguyên giữ điệu bộ thản nhiên như mọi khi. Nhịn không được Dan Heng hỏi:

- Bà nói như vậy mà anh không cảm thấy gì hết sao?

Blade nghiêng đầu, đáp lại:

- Tôi thấy bình thường. Chắc bà em không mấy khi chửi mắng ai đâu nhỉ?

- Không phải đâu, do có em nên bà mới kiềm chế đó. Gia nhân trong nhà sợ bà một phép luôn.

"người ta sợ thì đâu có nghĩa bà em hay chửi mắng họ đâu?"

- Nói chung, thua xa mẹ tôi. Mẹ tôi chửi thấm hơn nhiều.

Blade quả quyết khẳng định bà Dan Heng phải bái mẹ cậu làm sư phụ nếu hai người có cơ hội "giao lưu võ mồm" cùng nhau vào một ngày nào đó. 

- Trưa nay chúng ta chưa ăn gì nhỉ? Để em bảo gia nhân chuẩn bị.


____

*Viết cái này, không biết chửi nhau cũng hơi khó nhỉ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top