Chương 1: Lần gặp đầu tiên
- Bao giờ mày mới tính dẫn con dâu về ra mắt đây hả?
- Mẹ cứ bình tĩnh, con vẫn còn công việc phải lo với lại kiếm bạn gái khó lắm chứ mẹ tưởng à?
- Mày hơn 20 cụ thể là 35 đúng không? Không còn trẻ trung nữa đâu. Còn công việc thì mày mở được cả cái công ty là tao đã mát lòng mát dạ lắm rồi. Nếu mày bảo kiếm bạn gái khó quá thì mày có mang con trai về tao cũng chấp nhận. Với lại kiếm 1 người vợ về để nó giữ tiền cho, lúc đấy có khi còn phát đạt hơn bây giờ
- ??? mẹ có biết mình đang nói gì không?
- Tao chưa già đâu mày dám bảo tao bị lẫn à, Tết này mày không mang được người yêu về thì mày đừng có về nữa. Thế nhé (tắt máy)
- Ơ kìa mẹ....
Không biết đây là lần bao nhiêu mẹ đã giục Blade mau mau kiếm người yêu rồi. Đã vậy lần này còn bảo không nhất thiết là phụ nữ nữa, có vẻ như lí do khó kiếm bạn gái phản tác dụng rồi. Nhưng biết sao được, hắn thực sự không mặn mà gì chuyện tình cảm, hắn vẫn muốn phát triển sự nghiệp mà. Blade hiện tại là chủ 1 công ty thời trang đang dần thu hút được nhiều sự chú ý của phía khách hàng từ thời trang công sở thanh lịch cho đến thường phục với đa dạng chất liệu, mẫu mã. Vì đang bắt đầu có vị thế trong ngành công nghiệp thời trang nên Blade muốn tận dụng cơ hội này để công ty mở rộng việc phát triển hơn nữa. Tất cả sự nỗ lực này đều là vì cha mẹ đang sống ở quê, họ đã vất vả cả nửa đời để nuôi hắn ăn học trên thành phố. Blade muốn nửa đời sau của họ được sống trong sung túc, không phải vất vả kiếm từng đồng chắt chiu qua ngày nữa. Kiếm người yêu sao, có khi bố mẹ chỉ lo hắn cô đơn, tập trung kiếm tiền mà quên đi bản thân nên cũng muốn có 1 nàng dâu thay hai người họ lo lắng việc nhà, chăm sóc Blade thật tốt mà cũng có khi để quản lí việc chi tiêu luôn ( cũng tại dạo gần đây Blade mua nhiều đồ gửi về quê quá nên bố mẹ lo hắn tiêu tiền quá nhiều cho họ). Họ quên việc hắn đang là chủ 1 công ty, hắn kiếm được nhiều tiền rồi tiêu tiền cho bố mẹ chứ có phải người ngoài đâu mà phải suy nghĩ đắn đo. Nhưng cũng không để bố mẹ phải lo lắng mãi được, chắc cũng phải kiếm người yêu về ra mắt cho họ yên tâm, họ cũng già rồi.
***
Đây là lần thứ 3 CV của Dan Heng bị từ chối với cùng một lí do "Công Ty chỉ tuyển người có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm". March 7th đọc xong không khỏi bất bình:
- Cái gì vậy, chỉ tuyển dụng người có kinh nghiệm. Vậy sinh viên đại học muốn đi làm lấy kinh nghiệm thì phải làm sao đây? Stelle có thấy họ rất kì cục không?
- Đúng vậy. Nộp CV để đi làm lấy kinh nghiệm mà nơi nào cũng cần kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên.
Trong khi March 7th đang sôi nổi bàn tán về việc CV của Dan Heng không được chấp nhận thì chính chủ vẫn ngồi đó, im lặng đọc sách không nói năng gì.
March 7th : Này, Dan Heng ... Dan....Heng....
Dan Heng giật mình: ??? hả, cậu vừa gọi tôi à?
March 7th nhăn mặt: chứ sao, còn ai ở đây tên Dan Heng nữa hả?
- Tôi là Dan Heng - Stelle đáp
- Bị từ chối lần thứ 3 chắc cậu buồn lắm, tối nay đi ăn nhé, tớ mời.
Dan Heng và Stelle đồng thanh đáp: "Đồng ý"
- Tôi chỉ mời Dan Heng thôi, không có phần cậu đâu cậu phải tự trả
- March 7th thật keo kiệt
- Được rồi vậy tối nay cậu nhất định phải đến đó Dan Heng, không được trốn đâu đó. 7h tối nay quán của dì Himeko nhé
- Tôi biết rồi...
***
7h15 tại quán ăn, 2 con người nào đó thở dài ngắn ngẩm vì có đứa bạn cao su. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh giá của mùa đông bay lả lướt rải xuống đường những hạt mưa phùn lấm tấm. Từng dòng người hối hả tìm nơi tránh gió, tránh rét. Vào mùa này, quán lẩu của dì Himeko cực kì đông, bởi ai mà cưỡng lại được mùi hương thơm phức của những nồi lầu, của hơi ấm râm ran khắp da thịt. Nhưng vì nhóm bạn của Dan Heng quen thân với dì nên đã được đặc biệt dành cho chỗ ngồi tốt nhất quán - gần cửa sổ có thể nhìn ngắm thành phố về đêm, lại còn gần với máy sưởi ấm áp, đây chính là sự ưu ái đặc biệt của dì sao. Sau hơn 20 chờ đợi thì cuối cùng con gấu mèo nào đó đã đến rồi. Vừa ngồi xuống bàn chưa kịp thanh minh thì March 7th đã lên tiếng:
- Cậu lại đến muộn rồi, tớ và Dan Heng đã đợi cậu gần 30 phút đồng hồ rồi đó, may mà còn hẹn 7h chứ hẹn muộn hơn chắc tớ đói không chịu nổi, chờ tới mức chuyển từ ăn tối thành ăn đêm luôn đó huhu... Thế lần này lí do đi muộn là gì? Chắc không phải gặp được bé mèo dễ thương nào đó rồi dừng lại vuốt ve quên thời gian đó chứ?
- Cậu yên tâm, tớ không phải cậu, lí do lần này không phải vậy - Stelle thanh minh - lí do chính là vì Dan Heng đó.
- Cậu đi muộn thì liên quan gì đến tôi?
- Kìa sao cậu lại nói thế, nhìn này (giơ điện thoại ra) trong lúc chờ đến giờ hẹn tớ đã tìm thấy thông tin tuyển dụng của 1 Công Ty thời trang đang trên đà nổi tiếng, họ đang muốn tuyển thêm nhân sự cho phòng ban thiết kế của họ đấy, Dan Heng thử sức 1 lần đi vừa hay đúng chuyên ngành cậu học luôn.
- Quả là Stelle tháo vát, coi như cũng không uổng công đợi cậu ấy cao su. Thấy sao Dan Heng, thử thêm 1 lần nữa đi, biết đâu lại được nhận đó. Thông tin tuyển dụng có ghi là " nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu" kìa.
- Ừ được rồi, thử cũng không mất gì. Cảm ơn Stelle
- Không có gì, không có gì, mai bao tôi bữa trưa là được rồi.
- Được rồi vào chuyện chính chúng ta gọi món đi thôi (march 7th hớn hở xem menu). Xem nào.... Ồ lẩu cà chua dạo gần đây đang bán khá chạy đó, chúng ta ăn thử nhé. Còn đồ thả lẩu thì: nấm, thịt bò, rau cải, ... Dan Heng có muốn uống gì không? Tôi mời mà cứ gọi thoái mái đi nhé.
***
Sau 2 tiếng ăn uống trò chuyện vui vẻ, nhóm bạn tạm biệt rồi tách nhau ra trở về nhà. Bị người ta từ chối CV vì thiếu kinh nghiệm cũng là điều hiển nhiên thôi, Dan Heng đã nghe nhiều từ các đàn anh đàn chị khoá trên rồi. Bây giờ chỉ còn cách kiếm việc làm khác trái ngành để lấy chút kinh nghiệm thôi. Ấy vậy mà ngày hôm nay Dan Heng đã được cô bạn Stelle gửi cho thông tin tuyển dụng của 1 công việc đúng với ngành cậu đang học, thôi thì Stelle đã có lòng giúp đỡ thì phải đáp lại thôi. Mai cậu sẽ đi nộp CV thử vận vậy. Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên chân Dan Heng dẫm phải 1 thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống thì ra đó là 1 cái ví của ai đó đánh rơi. Nhìn qua nó chỉ là cái ví gập thường thấy ở nam giới, nhưng khi tận tay chạm vào rồi nhìn gần thì thật không tầm thường. Chiếc ví được làm bằng da dê, do loại da này rất mỏng nên việc gia công tốn rất nhiều nhân lực và trải qua nhiều công đoạn. Thành phẩm từ loại da này rất dẻo dai và mềm mịn, trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại da khác. Học thời trang Dan Heng cũng ít nhiều được thấy và chạm vào nhiều sản phẩm đa dạng từ da dê, nhưng khi chạm vào chiếc ví này lại mang tới cảm giác khác cao cấp hơn hẳn. Quả thực thứ này được gia công vô cùng tỉ mỉ. Khỏi nói cũng biết chủ nhân của nó tầm cỡ như nào rồi, không phải ông chủ, giám đốc thì cũng là con ông cháu cha của gia đình quyền thế nào đó. Nhưng giờ tối rồi không biết người đó có quay lại không, gần đây cũng không có đồn cảnh sát nào " hay cứ đợi người đó một lúc vậy, nếu không quay lại thì mình sẽ...." - Dan Heng đang suy nghĩ cách giải quyết, đột nhiên có 1 người đàn ông đội mũ, quàng khăn, khẩu trang kín mít đi tới, cất giọng trầm trầm lịch sự hỏi:
- Làm phiền cậu rồi, đây là ví của tôi, lúc nãy có bất cẩn làn rơi, cho tôi xin lại.
Dan heng thoáng chút giật mình vì bộ dạng của người đó, dáng người hắn đồ sộ, cao hơn cả Dan Heng 1 cái đầu, nhìn trông không giống 1 thiếu gia nhà giàu chân yếu tay mềm gì cả đã thế còn ăn vận kín mít, biết là mua đông thì rất lạnh nhưng ăn mặc như vậy khác gì mấy kẻ hay theo sau lưng người khác chờ cơ hội ra tay. Dù trong lòng đang sợ hãi nhưng gương mặt Dan Heng không lộ chút cảm xúc nào, hỏi ngược lại hắn:
- Anh có gì chứng minh nó là của mình không. Nhỡ anh chỉ nhận vơ thì sao. Tôi không thể giao nó ra bây giờ được.
Người đàn ông trước mặt Dan Heng đơ ra 1 lúc rồi mới cất giọng nói:
- Trong cái ví đó có căn cước của tôi, cậu có thể kiểm tra.
Nói rồi hắn tháo khẩu trang, bỏ mũ xuống. Cùng lúc ấy Dan Heng cũng mở ví để tìm căn cước rồi lấy ra đối chiếu. Tên: Yingxing, năm sinh: 19xx. Bên cạnh là tấm ảnh của 1 người đàn ông với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén màu đỏ như hồng lựu. Ngước nhìn lên người đàn ông trước mặt, hắn cũng có gương mặt của người trong ảnh, chỉ là trông già hơn 1 chút
- Được rồi, cậu đã tin chưa?
- Tên anh là gì?
- Có cần phải thế không? Cậu cẩn thận quá đấy
Dan Heng vẫn kiên quyết, lặp lại câu hỏi:
- Tên anh là gì?
- ... Được rồi, tên tôi là Yingxing
- Ví của anh đây, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.
- Cảm ơn cậu. Đây là danh thiếp của tôi, dù sao tôi cũng nợ cậu 1 ân tình, có gì cần thì cứ liên hệ, tôi sẽ giúp đỡ theo khả năng.
- Không cần phải như vậy đâu, dù sao cũng là việc nên làm....
- Không sao cậu cứ cầm lấy, sau này biết đâu sẽ cần đến, vậy nhé.
Dan Heng chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã bỏ đi mất. Cậu cũng không muốn đôi co nữa, cất lại tấm danh thiếp vào túi rồi rảo bước về nhà.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top