Lebedinoye Ozero 9
Xin chào mọi người đã lâu lâu lâu lắm rồi mình mới cập nhật góc nhỏ xíu này (sợ hãi vì còn nợ request nhưng xin hãy tha thứ cho mình, mình chỉ viết khi vibe lên đỉnh và cảm thấy là tốt nhất; trả rq làm mình hơi lo lắng nên hãy nhìn chất lượng mà bao dung mình với nhé ) và cũng lần đầu tiên thử mặt dày pr dạo.
Mình có lập một blog nhỏ trên facebook tên Lebedinoye Ozero 9 để viết lách về nhiều điều, Namjin là chủ yếu, về Bangtan và vài thứ vụn vặt trong cuộc sống của mình. Vì bị hội đồng vì chiếc blog có tên trẹo quai hàm khó nhớ khó hiểu và nhìn qua chẳng liên quan gì tới Namjin, nên mình mạnh dạn mặt dày một lần thử xem :"3
Mình sẽ để link trong comment nha, quyền lợi to bự ở blog là giục fic, vì mình onl khá thường xuyên. (Và cho mình tí động lực nữa)
Ngoài ra mình đã có một góc nhỏ của những thứ viết dang dở (khó có cơ hội hoàn thành) với Tình còn để ngỏ và một chiếc drabble nhỏ xinh Love is a Polaroid. Vì chiếc drabble được viết với mục tiêu, những viên kẹo ngọt trước giấc ngủ và để cho mọi người có thể thư giãn sau cả ngày dài, nên mình sẽ chỉ up trên facebook thôi („• ֊ •„)
Ừm, xin tâm sự chút xíu nhỉ. Khoảng mấy năm nay mình hoạt động trên hai nick, chiếc nick cá nhân này (blackswan0109) và suốt ngày thấy mặt bên team Airkiss (airkiss9492) với khẩu hiệu event nào cũng viết mới chịu được <( ̄︶ ̄)> Mà chắc vì thế mà fic mình up cho airkiss và cho nick riêng dần rạch ròi ra. Airkiss giống như một xử sở thần tiên mình cùng những người mình yêu quý ( làm team vui lắm nha (o˘◡˘o) ) gây dựng, nên mình luôn muốn dành những điều nhẹ nhàng, đáng yêu và dịu dàng nhất ở bên đó. Một xứ sở màu hồng ngọt ngào xen kẽ chút xanh trời, chắc vậy. Nhưng cảm xúc con người sẽ luôn có lúc thăng lúc trầm, giống như một bản nhạc. Mình dành chọn vui tươi và những nốt thăng cho Airkiss, để lại trên mảnh đất riêng tư chút lắng đọng. Scarecrow, Lời tố cáo câm lặng của cúc dại, có lẽ khiến nhiều bạn cảm thấy khó hiểu khi đọc, Lời tố cáo còn không có lời giải thích nào nữa. Nhưng đó là mình đấy, vẫn là mình, trong những phút ngồi lại với chính mình, khi vui tươi tạm đi mất để lại sầu lo.
Mình viết Scarecrow trong một bước chuyển lớn của cuộc đời, trong lúc đứng lại để xác định con đường tiếp theo mình sẽ phải đi. Tự hỏi mình là ai, mình muốn gì, giữa muôn vàn mong muốn của những người xung quanh; những người thân thiết mình chẳng thể rầy la vì xuất phát điểm của họ đều là tình yêu, dù có lẽ, họ chẳng hiểu hết mình. Có lẽ, chúng ta ai cũng thế thôi, đôi khi cảm tưởng như mình cô độc giữa vô vàn, đôi khi ao ước một sự đồng điệu từ tâm hồn. Rồi mình nhận ra rằng, mình là người không hiểu mình nhất, lại là người hiểu chính mình nhất. Con người chính là sự xung đột khó hiểu như thế đấy. Như đông và xuân, như tuyết và nắng. Trong Scarecrow, Namjoon cũng là 'mình' và Seokjin cũng là 'mình'.
Lời tố cáo của cúc dại là một phút xúc động của tháng chín, trong những ngày tháng có chút chênh vênh với cuộc sống của mình. Trong một ngày mình rơi xuống và ước có một ánh sáng chỉ lối cho mình nên làm gì. Thực sự đó là một khoảng thời gian mình như bị chia hai nửa, một nửa duy trì mọi thứ, công việc, học tập và cuộc sống bình thường; một nửa mình chìm trong cảm xúc tiêu cực. Đôi khi kể cả có lý trí tới mức nào, thì vẫn có những việc làm ta nguyện chạy theo cảm xúc. May mắn là đã có rất nhiều người ở bên mình, và rồi mọi thứ cũng đã qua. Chỉ là cảm xúc vẫn còn bồi hồi và mình muốn viết gì đó, thế là câu chuyện ra đời.
Dù sao thì, mình có vài điều chợt muốn lảm nhảm vậy đấy. Xin gửi lời cảm ơn nếu mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc những con chữ không đầu không đuôi này. Mình không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc của bản thân và đôi khi mình luôn trong tâm thái có vẻ nghiêm túc (bị phản ánh là làm mọi người sợ, gì mình hiền mà) và mọi người có thể tâm sự với mình nếu muốn nữa.
Một ngày giống bão nhưng trong lòng đẹp trời.
22.04.20
E.Swan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top