CHAP 1-> 10
Chap 1: Trở về quá khứ (1,2,3 chap đầu là quá khứ của Alice để mọi người hiểu hơn về nhân vật) Khi đó nó vẫn là một con nhóc 12tuổi -Huhuhuhuhuhu mẹ ơi !!! - nó -Trả lại mẹ cho tôi !! Trả lại đây – nó -Mấy người mang mẹ tôi đi đâu – nó đã gào thét điên cuồng trong đám tang của mẹ nó. -Mấy người không có quyền mang mẹ tôi đi đâu hết - Nó gào trong tuyệt vọng để rồi nó không còn cảm thấy gì hết Khi tỉnh lại nó chỉ thấy một màu trắng và xung quanh là những ánh mắt lo lắng của mọi người. Mọi người trong dòng họ đều nhìn nó bằng một ánh mắt sót sa cho một con bé mà từ nay me nó đã không còn ở bên cạnh nó. Không còn được nghe những lời động viên quan tâm của mẹ nó. Sự thật là mẹ nó đã ra đi thật rồi -Tôi muốn ở một mình – nó nói nhưng papa và hai anh có vẻ vẫn không nghe thấy - Em hãy bình tĩnh lại đi- anh hai nó chấn an - Đúng đó ! Em hãy bình tĩnh lại đi mọi việc còn có cách giải quyết mà –Đến lượt anh ba nói - Mọi việc còn có cách giải quyết ! VẬy thì mang mẹ trở lại đi !!- nó nói nhưng khuông mặt không chút cảm xúc - Không làm được chứ gì !- Nó cười nhưng khôn hiểu sao những giọt nước mắt cứ thế mà rơi -Biến đi ! Biến hết đi – nó dùng hết sức lực của mình mà gào lên và trong tuyệt vọng nó rút hết những cây kim , những thứ được gắn vào người nó mà vùng chạy Nó chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, trời bắt đầu mưa nhưng có vẻ nó không quan tâm đến điều đó! Nó chạy , chạy , chạy và chạy . Nó chạy đi thật xa. Thật xa nơi mà nó không muốn trở về! Để rồi nó không đủ sức để chạy nữa , nó ngồi bật xuống đất! Nó bắt đầu cảm thấy lạnh , ngày càng lạnh để rồi nó ngất đi !Nó chỉ kịp nhìn thấy ai đó hét lên và chạy lại chỗ nó rồi sau đó nó không còn cảm nhận được điều gì hết! Nó nhìn thấy một màu trắng , ánh sáng đó làm nó phải nhíu mày nhưng nó kịp nhìn thấy bóng ai đứng đằng xa,với bảng tính tò mò nó bước tới và nó thấy mẹ nó đang đứng đó. Đang đứng trước mặt nó! Nó tiến lại gần đưa tay ra rồi chạm vào mẹ nó nhưng vừa chạm vào mẹ nó biến mất!! Để rồi nó chợt tỉnh lại ! TRở về với hiện thực, cái hiện thực mà nó không bao giờ muốn nghĩ đến Thế là nó đã ở trong bệnh viện được gần 1 tuần rồi. Cũng là thời gian kinh khủng nhất đối với nó . Dù ở đâu hay đang làm gì nó đều thấy mẹ nó đang ở cạnh nó .
Chap2:
Vết thương khó lành
1 thán
g
ở trong bệnh viện đối với nó dài cả một thế kỉ . Nó không biết làm gì ngoài việc luẩn quẩn ở trong phòng. Thế là nó quyết định về nhà , papa và 2 anh của nó cũng đồng ý .
-
Em với thằng 3 chuẩn bị đồ đạc đi anh đi làm thủ tục xuất viện – Anh 2 nó nói
-
Ukm! Anh đi làm thủ tục đi. Em với bảo bối chuẩn bị đồ - Anh 3 nó nói
-
Em nhớ để ý đến bảo bối nhé. Anh đi đây – Anh 2 nó nói rồi bước đi
Trong phòng giờ chỉ còn anh 3 với nó
-
Em ngồi đó đi không cần phải làm gì đâu – Anh 3 nó nói dậy thui chứ ổng cũng có làm gì đâu
Nó không nói gì chỉ đứng đó dựa vào cửa sổ . Ánh mắt buồn nhìn xa ngoài không gian xa thẳm không chút cảm xúc. Anh 3 thấy nó như ậy cũng đau long lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Sau 1 hồi chờ đợi rút cuộc anh nó cũng làm xong thủ tục xuất viện
Đứng trước cửa nhà nó không muốn bước vào đó chút nào. NHưng không hiếu sao đầu nghĩ 1 đường chân đi 1 nẻo thế là nó đã bước qua khu vườn và giờ thì nó vừa bước chân vào cửa nhà. Nó khẽ rùng mình, căn nhà giờ này lạnh quá. Từ ngày mẹ nó mất căn nhà này đã trở nên lạnh lẽo . Không còn 1 hơi ấm ngày nào. Nó bước chân lên phòng mà không nói với ai một lời nào. Ông quản gia và người làm khẽ lắc đầu nhìn nó với khuông mặt đau sót , cô bé vô tư hồn nhiên ngày nào của họ đã trở thành 1 con người không chút sức sống cứ như là một cái xác không hồn
NHững ngày ở nhà cũng không khiến nó dễ chịu hơn ở bệnh viện ngược lại nó còn có cảm giác thấy khó chịu . Nó cảm thấy căn nhà này càng ngày càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Thế là 1 ý nghĩ trong đầu nó hiện lên . Nó quyết định sẽ đi thật xa đi đến khi nào nó cảm thấy ổn hơn thì nó về nhưng còn một việc quan trọng nữa…….( Việc quan trọng thì Crystal không bật mí được nên every body cứ tiếp tục đọc fic nha)
Nghĩ là làm ,nó đi xung quanh nhà thăm dò .
- Quả đúng như mình dự đoán papa và 2 anh đã cho người bảo vệ và luôn có vệ sĩ căn xung nhà. NHưng nhờ như vậy mình cũng phát hiện ra cứ khoảng cỡ 3 tiếng họ sẽ thay ca trực ,10’ đổi ca là dư thời gian để bỏ chốn. Mình quyết định 12h đêm mai sẽ hành động – Nó nói thầm đủ để nó nghe rồi nhếch mép cười 1 cái
Quay trở lại phòng ngủ của mình lấy một cái balô ra nhét vào đó mấy bộ quần áo và 1triệu USA (hzaaaa em chém chút cho truyện thêm sinh động hihihi). Để tránh bị phát hiện trong ngày hôm đó nó tỏ ra bình thường như mọi ngày vì nó diễn quá đạt nên mọi người không ai nghi ngờ nó gì hết
11h45pm
Lôi trong tủ bộ đồ nghề của nó ra chuẩn bị mất một lúc
12h Pm
-Reng reng reng...- tiếng chuông báo đổi ca trức đã vang lên .
Những kẻ vệ sĩ đang từ từ rời khỏi ví trí để đổi ca
Thời gian quyết định đã đến . Nó thả sới dây đố nghề xuống phía dưới , đeo balô vào và leo ra khỏi phòng. Việc leo trèo không khó đối với nó khoông mất nhiếu thời gian nó đã đáp xuống mặt đất 1 cách nhẹ nhàng ( vì sơi dây rất nhỏ và trời thì cũng khá tối nên việc phát hiện ra sơi dây là 1 việc bất khả thi).
Bây giờ thì chỉ cần leo qua bức tường kia thôi . Lấy 1 chân trụ vào tường chân kia làm bàn đạp:
-
Bịch ....ịch...ịcch- nó đã ở bên kia bức tường và cũng chính bây giờ nó sẽ thay đổi thành 1 con người mới và thực hiện 1 nhiệm vụ rất quan trọng
Trước khi đi nó để lên bàn của nó 1 tờ giấy với nội dung:
“Papa và 2 anh sau khi mọi người đọc được lá thư này Alice chắc chắn 1 điều là Alice đã rời khỏi nơi đây. Mong mọi người dừng tìm Alice. Alice đi là có lí do của ALice mong mọi người hiểu cho. Một ngày nào đó Alice sẽ trở về. Alice muốn mọi ngươi biết rằng dù mọi người đang ở đâu đang làm gì thì Alice vẫn rất yêu mọi người
Kí tên
Bảo bối của mọi người
Chuyến bay đến L.A mang biển số 5x7224 sẽ khởi hành trong 10’ nữa xin mời những hành khách cuối cùng vào làm thủ tục để lên máy bay . Xin cảm ơn
_
Chap 3: Những khởi đầu mới
( Chap này là ở L.A nha mọi người Crystal muốn kể them 1 chút nữa . SAu chap này là chính thức vào truyện)
TRong những ngày đầu, nó sống không khác gì ở VN là mấy .
Rồi nó bất đầu làm quen với cuộc sống ở 1 nơi mới. Đang kí những đợt tập huấn gắt gao dành cho những sát thủ chuyên nghiệp và nghiễm nhiên với tố chất sẵn có nó trổ thành học trò cưng của những thầy giáo huấn luyện.
Những ông thầy thấy nó rất quyết tâm nên đã truyền đạt những tâm huyết của mình cho nó . Bây giờ không ai có thể tưởng tượng sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức độ nào ( còn rất rất rất nhiều thứ nữa nhưng Crystal hok nói đâu )
Như Thường lệmỗi lúc nó nhớ me nó thoừng mò đến một vườn hoa ngoại ô ở xách xa trung tâm thành phố L.A ,đang ngồi hướng ánh mắt vào khoảng không trung thì có 1 tiếng nói cất lên :
- Này bạn ơi ! Bạn đang buồn ha~?- Nó ngước lên nhìn là môt cô gái rất dễ thương đang nở một nụ cười với nó
- Hử? Sao bạn biết là mình buồn – nó nhìn nụ cười mà bị hút hồn
- Ánh mắt của bạn cho mình biết là bạn đang rất buồn – cô gái ấy tiếp tục lên tiếng
- Thiệt vậy sao ?- nó
- Đúng vậy ! Ánh mắt của bạn cho mình biết điều đó- cô gái
- Đúng! Mình đang cảm thấy rất buồn – Nó
- Bạn buồn ak'! VẬy thì lại đây – Nói rồi cố gái ấy kéo nó lại và ôm
- Bạn đã cảm thấy đỡ hơn chưa- Cô gái tiếp tục nói
- Ukm ! Mình đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi cảm ơn bạn- Nó thoáng nghĩ cô gái này thật kì lạ không giống những đứa con gái khác . Có một điều gì đó rất chân thật ở cô ấy
- Bạn tên gì? – Nó buộc miệng hỏi
- Mình tên là Lauren Forss, cứ gọi là Lauren- Cô gái ấy nói
- Mình tên là Alice , tụi mình có thể làm bạn được không- Nó
- Thiệt không,Alice muốn lànm bạn của mình-Lauren nói thoáng có điều gì đó vui mừng
- Thiệt , được không- nó hỏi tiếp
- Tất nhiên, tất nhiên rồi- Lauren nói rồi ôm trầm lấy Alice
Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đây
(Thì ra đây là đoạn đối thoại Giữa Lauren và Alice nhà ta)
+ SAu khi làm bạn với Lauren rồi còn Vanessa làm sao thì mọi người cứ tiếp tục đọc nhá). Tiết lộ nhiều quá thì fic hok còn hấp dẫn rồi
Chap 4a:
Come back
( Từ chap này trở đi thì bắt đầu vào truyện nha. CÓ nhiều diễn biến bất ngờ đang đợi mọi người đó)
4 năm sau:
Không ai có thể nhận ra nó nữa ! Từ một cô bé ngày nào đã trở thành một cô gái rất đẹp
Mái tóc dài đỏ hung được buộc lệch sang 1 bên. Khuông mặt dù được 1 cái kính to bản che gần hết nhưng đều cho mọi người gần đó một cảm giác rất lạnh .
Những lời xì xầm bàn tán có, khen ngợi có, che bai cũng có… Nhưng những việc này khiến nó không quan tâm
NHững đợt huấn luyện ở bên đó đã biến nó thành 1 cold girl không thua không kém
Lần này trở về nó không báo cho bất cứ ai biết hết. Còn 2 con bạn chí cốt của nó ( là chị Vanessa và Lauren đó mọi người) thì nó chỉ để lại tờ giấy nói là trở về VN 1 thời gian.
Vừa đặt chân xuống sân bay:
-
Thay đổi nhiều thiệt – Nó nói thầm
Rồi nó móc đt ra :
-
Alô! Odil hả ! ra sân bay đó chị đi – nó
-
Ơ hay! Con *** nào láo vậy , dám nói anh mày đi đón mày ak'! – Odi nhà hiện nay đang ở trong bar chơi nên không để ý là ai gọi(hixxxxx chết anh rồi)
-
Mày vừa nói chị mày là gì – nó nói tiếp .
Thằng Odil nghe cái giọng lạnh lùng này hơi quen quen nên nhìn xuống màn hình đt thì đứng hình “Chết rồi , lần này chết chắc, gặp ai hông đụng ngay bà chị yếu dấu” hizzzzzzz Odil nghĩ thầm trong đầu
-
Mày biến đâu rồi thằng kia- Nó
-
Dạ, dạ em ở đây chị - odil nói
(Crystal: ngu chưa cái miệng nó hại cái thân-Odil: màu vừa nói anh mày cái gì đó con nhỏ kia-Crystal: Em nói anh ngu đó đc không-Odil: Không-Crystal : Ngu thì ráng mà chịu đi, còn chối bay chối biến)
-
Chị cho mày 10’ có mặt tại sân , nếu hok thì đừng có trách-
nó nói nhưng giọng vẫn đều đều khiến cho Odil nổi da gà
________________________________________________
Odil Awon
Tuồi : 15
IQ:185/200 EQ: 190/200
Ngoại hình: khuông mặt hơi bị baby, tóc thì nhuộm màu tím
Gia thế : Có ba là 1 nhà kinh doanh ngành tàu biển. Mẹ là luật sư nổi tiếng
Tính cách: là 1 con người luôn hết mình vì người khác, là một trợ thủ đắc lực của Alice
Mức độ tàn sát: được mệnh danh là công tử của những cú đá, ra đòn rất mạnh, chỉ sau tụi nó thui
Chap 4b
: Come back
Tại quán bar nơi thằng Odil đang ở:
-
Ai vậy ? – 1 thằng nói
-
Không phải việc của tụi mày. Thôi tao đi đây,có việc. Tụi mày ở đây chơi tiếp đi , tao đi đây-Odil nói
Không để mọi người nói tiếp Odil leo lên chiếc Audi 4A phóng thẳng ra sân bay với tốc độ nhanh
10’ sau:
-
Chị ! Em đây – Odil vừa chạy lại gần nó vừa nói khiến cho mọi người quay ra nhìn mà ngất ngây với khuông mặt baby of Odil
-
Đi về - Nó nói nhưng khuông mặt vẫn lạnh tanh
-
Chị vẫn cold như xưa nhỉ - Nó không nói gì hết bước lên xe ngồi . Odil như hiểu được ý của nó nên không nói gì nữa nên âm thầm lặng lẽ lên xe
Bây h' cũng là 1am rồi nên Odil trở nó thẳng tới khách sạn King
. Rồi nó nói Odil về
Sau khi làm xong mọi thủ tục nhập phòng và đồ đạc lên phòng.
Lúc này cũng đã 1h30am rồi ( Mọi người đừng ngạc nhiên nha. Tại nó bay chyến đêm mà). Vì mệt nên nó ngủ lúc nào không hay luôn
Sáng hôm sau , nó ngủ đến 11h trưa thì dậy sau khi nướng khét lẹc cái giường. Nó uể oải đi làm VSCN xong rồi gọi cho Odil
-
Ê ! nhok chị có việc nhờ! Đến nhanh – nó
-
Ok ! đợi em 1 chút – Odil
Không cần đơi lâu chưa đầy 20’ đã thấy Odil suất hiện trước cửa phòng
-
Chị ! Có việc gì mà chị gọi cho em vậy- Odil
-
Việc thứ 1: Lần này chị về đừng cho ai biết kể cả chị Lauren và Vanessa
-
Việc thứ 2:Chị sẽ đi học lại nhưng nhok không được nói cho ai biết
-
Việc thứ 3:Chị sẽ cải trang đi học
-
Việc thứ 4:Nội trong tuần này phải tìm cho chị 1 căn nhà
Sau khi dặn dò Odil xong. Nó cảm thấy đói , NGước nhìn lên đồng hồ. “ ax hèn gì cảm thấy đói như vậy “
Nó nói Odil :
-
E ! đói không . Đi ăn hôm nay chị bao-Nó
-
Thiệt ! đi thôi – Odil mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên được nó
rủ đi ăn
( Crystal: Mi thích đi ăn nhỉ-Odil: tất nhin là chị iu mời thì phải đi thôi-Crystal:2 chị em nhà mi thân nhau nhể )
Chap 4c: Come Back
Sau khi đến quán S.V (Crystal chém) quán này chuyên bán những món Hàn như : tokboki , shushi, pizza, cepe……..
-
Cho 2 phần shushi, 2 phần tokboki,2phần pizza, 3 bánh gato, kim chi, bibimbap………( nó gọi khá nhiều thứ)
-
Nhok ăn gì nữa không- nó hỏi mà khuông mặt tỉnh bơ ( hizzzzzzzzz gọi nhiều dậy mà còn tỉnh bơ đc)
-
Chị có chắc ăn hết không- Odil hỏi ngược lại
-
Why not ? nhiêu đó nhằm nhò gì với chị. Như vậy vẫn còn ít- Nó nói và khuông mặt vần thản nhiên như chuyện thường ngày ở chợ
Thằng em sau khi nghe nó nói câu đó thì im luôn không cần bàn cãi gì nữa, vì có cãi được đâu mà cãi .
Odil ăn đến hết phần pizza là hết ngốn nổi nữa nên bèn dừng ăn. NHưng còn nó thì không quan tâm cho lắm vẫn tập trung vào chuyên môn.
NHưng nó không biết 1 điều rằng Odil và 1 số người trong quán đang nhìn nó như 1 con quái vật khôg thua không kém.
Sau khi xử lí xong hết nó thanh toán tiền. Nó nhờ Odil trở đi mua sắm. TRên đường đi đến trung tâm Diamond. Odil nói:
-
Hồ sơ nhập học của chị em đã lo xong hết rồi-Odil
-
Ukm! Khi nào đi học – Nó
-
Thứ 2 ! Chị lên trường và sẽ được phân lớp-Odil
-
Còn việc thuê nhà em cũng đã làm xong rồi, chút nữa đi
mua đồ về em trở chị về nhà luôn-Odil
-
Ukm! Good job! – Nó
-
Giờ chở chị đi đến chỗ mua mĩ phẩm hoá trang cao cấp đi ,
chị cần đến nó và chị nhắc nho 1 điều là trong trường học dù có
gặp chị hay đi ra ngoài đường gặp thì phải tỏ ra không quen
biết , ok- Nó
-
Cho em biết lí do, được không – Odil
-
Đến 1 lúc nào đó em sẽ được bk, giờ không hỏi nhiều , có giúp chị không – Nó nói rất nhẹ nhàng nhưng khuông mặt thì như ác quỷ
( Crystal:giống ác quỷ thiệt-Nó: Em gái êu , em nói ai là ác quỷ-Crystal: chị nghĩ đi , ở đây chỉ có chị và em , em thì không thể nào là ác quỷ rồi.....kekeke- Nó: không nói chị là ác quỷ ak, i 'll kill you( chị sẽ giết em)- Crystal : you will kill me, I don't care( chị sẽ giết em ư , Em hok quan tâm))))
-
Em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị-Odil nói .( khuông mặt mọi ngày luôn lạnh lùng nhưng đứng trước người chị này thì hoàn toàn lép vế)
_________________________________________________________________
Sau khi mua những vận dụng cần thiết nó trở về khách sạn sửa soạn đồ. Chiều hôm đó nó trả phòng và về căn nhà mới mua xong.
Đứng trước căn nhà ! Nhìn bề ngoài nó chỉ là một căn nhà bình thương cấp 2 , ở bên trong thì cũng không khá hơn là mấy , nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài để che mắt mọi người thui.
Mọi người không biết rằng khi bước vào căn phòng của nó, có một lối đi được che đậy bằng một cái tủ và mọi thứ trong căn hầm đó thật không có gì để tả .
Ở trong căn hấm bí mật đó được chia làm 3 phòng. Phòng thứ 1 là phòng ngủ của nó . Phòng thứ 2 là phòng tắm , cái nhà tắm này rộng = cái phòng ngủ (chém).
Phòng thứ 3 cũng là căn phòng cuối cùng đó là căn phòng quan trọng nhất lưu dữ các thiết bị tối tân nhất . Trong can nhà điều có các thiết bị theo dõi và khi có người đến or dột nhập vào thì tức khác sẽ có thiết bị báo cho nó biết (( wao tối tân quá, Crystal cũng muốn có 1 cái)
SAu khi đi khắp căn nhà :
-
Được rồi ! Làm tốt lắm , bây giờ nhok có thể về và từ giờ hãy coi như chị chưa từng wen nhok. Khi nào có việc thì hãy liên lạc với chị , nhưng đó là trong trường hợp khẩn cấp. Được chứ.
-
Ok! Em biết rồi vậy thì bye chị nha ! Em biến đây- Odil
-
Biến đi – nó nói rồi đuổi thằng Odil ra khỏi nhà không thương
tiếc luôn. Nó nói vậy thôi chứ trong lòng nó đã coi Odil là e trai của nó rồi
Quay trở về nhà ! Nó dựa lưng vào cửa sổ ( cửa sổ làm bằng kính nha mọi người) tay thì cầm 1 ly rượu X.O uống từ từ và khẽ nhắm mắt lại . Nó nhớ lại những hình ảnh năm xưa
- Mẹ con nhớ mẹ nhiều lắm - Nó khhóc . Mỗi khi nhớ mẹ , nó lại khóc . những giọt nườc mắt cứ thế mà rơi
- Những ai đã làm mẹ ra nông nỗi này ! Chính tay con sẽ giết họ .
Bằng mọi giá ! Dù là phải hi sinh cả mạng sống của con .
Khi nói ra câu đó. NÓ không còn khóc nữa . Nhưng ngược lại nó cười nhưng đó là nụ cười của ác quỷ
- bộp ....choang- đó là tiếng của cái ly thuỷ tinh bể vì tay nó đã bóp chiếc ly thuỷ tinh quá mạnh .
Nó không thèm để ý nữa !!! Nó thả mình lên giường . Cái mệt
bậy giờ mới bắt đầu xâm chiếm nó. Nó lăn ra ngủ mà không biết gì luôn
_
Chap 5:
Cuộc Sống Tại Vn
Tối hum đó , nó ngủ còn hơn chết nữa . Cảm giác mệt mỏi đã làm tê liệt bộ não của nó. Sáng hum sau nó thức dậy sau khi đã ngủ đến 12 tiếng ( vip thiệt ngủ hơn nửa ngày ) . Nó lết cái thân xác xuống giường rồi leo vào nhà vệ sinh Sau khi đã làm xong mọi thứ. Nó đến bên cái tủ lạnh và tìm cái gì đó để bỏ bụng . Nhưng mà vừa mở cửa tủ lạnh xong thì: - Oh My God ! không có gì hết - Nó hét lên . Đôi mắt mở to như cái đèn pha Cái tủ lạnh trống trơn . Anh Odil mải lo mua nhà mà quên mua đồ ăn dự trữ cho " chị iu " của nó Thế là nó đi thay đồ rồi lấy chiếc xe Ferari spyder đi siêu thị Nó đi trên đường mà ai cũng nhìn nó , nhất là lúc dừng đèn đó . Nó có thể nghe tiếng xì xầm bàn tán khen xe đẹp và chủ nhân cũng đẹp. Nó đã quen với những câu này rồi nên cũng chẳng nói gì Sau khi đến siêu thị , nó gửi xe rồi bước vào trong Đối với mọi Girl bình thường là việc đầu tiên khi vào siêu thị là trung tâm mua sắm thẳng tiến . Nhưng riêng Nó là trường hớp ngoại lệ. Khu mà nó thẳng tiến là khu thức ăn. Nó nghĩ thầm trong đầu là nên mua những gì : (đây là đoạn hội thoại trong đầu của nó ): - Ec ! đi mua cái gì trước đây - Hay là mình đi ăn rồi đi mua cũng được , đói quá..... Hàng vạn câu hỏi trong đầu nó vang lên , sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ . Thế là nó quyết định là đi ăn trước rồi mới đi mua đồ Không cần suy nghĩ nữa. Nó bước nhanh về phía Quầy KFC: - Chị ơi cho em 1 phần gà chiên , 1 khoai tây lắc, 2 pepsi, 2 hambeger cá hồi, 1 bánh trứng.........Nó gọi nhiều đến nỗi mà khiến cho nhân viên bán hàng trợn mắt lên mà nhìn nó Ssau khi thức ăn ra . Nó đánh chén mọi thứ nhanh gọn nhẹ . mà không để lại 1 miếng nào ( Crystal: ăn như heo- Nó: nhỏ kia mày nói ai là heo ha! - Crystal: chị chứ ai- Nó: mày muốn chết hok- Crystal: thử giết em đi ( lè cái lưỡi trêu ngươi) Rồi sau đó nó mới chính thức đi mua đồ ăn dự trữ cho tủ lạnh nhà nó Nó mua quá trời luôn . Nhưng mà toàn là đồ hộp hay đồ chế biến sẵn không ak! Như là : Ramen, cá ngừ, sanwich, tokboki, spagetty ....... và cuối cùng là không thế thiếu 1 thứ đồ uống mà nó yêu thích đó chính là Pepsi . Nó không ngần ngại vác nguyên 1 thùng pepsi đặt lên xe đẩy rồi thanh toán tiền Sau khi mua mọi thứ xong , và thanh toán tiền xong . TỔng số tiền mà nó phải trả là 2triệu 400 ngàn đồng Nó mua nhiều quá nên không vác ra xe được thế là nó nhìn xung quanh coi có ai có thể giúp được không Cặp mắt của nó dừng lại ngay bảo vệ: - Xin lỗi , anh có thể mang giúp em những thứ này ra xe hok - Nó nói rồi chớp chớp mắt - ukm ! thì ... tất nhin rồi - Anh bảo vệ dính bẫy nó và tình nguyện cầm hết đồ mang ra xe cho nó Anh bảo vệ này bị chị ý hớp hồn rồi ý mờ . Đúng là mê gái mà. Hi sinh vác nguyên 1 đống đồ luôn . Còn nó thì rảnh rang vừa đi vừa hát Sau khi về đến nhà. Nó mang mọi thứ trong xe vào nhà và xếp gọn gàng trong cái tủ lạnh Khi mọi thứ đã xong xuôi . Nó bước vào căn phòng cuối cùng , là căn phòng mà nơi đó lắp các thiết bị hiện đại - Bíp ....... -Rầm....ầm và sau đó ngay chỗ bộ bàn trang điểm dịch chuyển ra và suất hiện 1 căn phòng khác nữa Nó bước vào , cánh cửa lại tự động khép lại Trong đó nó kích hoạt tất cả mọi thứ. Rồi nó ngầm đánh giá - Đây là thiết bị tối tân nhất hiện nay trên thế giới - Trong căn nhà này mọi ngóc ngách đềi có camera và khi ai đó đột nhập vào nhà ! Nó sẽ báo cho người ở trong nhà biết Nhưng có 1 vài chỗ cần sửa lại . Thế là nó bắt tay vào làm việc đến tối SAu khi làm việc từ chiều đến giờ . Nó nhìn đồng hồ bay giờ cũng là 12giờ rồi . Hèn gì mệt đến zậy. Nó kích hoạt mọi thứ xong xuôi ! Nó lết cái thân đi tắm rồi lăn ra giường đi ngủ không biết trời mây gì luôn. Nó phải để dành sức để ngày mai còn đi học ___________________________________________________ Chap 6: Go to School Dù là giấu thân phận nhưng nó có thể xin vào đó môt cách dễ dàng . Nó biết 1 điều trường này là nhà nó góp vốn đến hơn 50% và điều này thì muốn vào học ở đó thì khó gì. Nhưng việc quan trọng là nó muốn không ai biết nó trở về , giờ lại vác bộ mặt lên trường thì khác gì “ Lạy ông con ở bụi này “. Thế là nó nhờ Odil mang sợi dây chuyền lên phòng hiệu trưởng với cuộn Video . Cứ nói là xem đi rồi biết Thật ra là nó đã học xong từ đời nào rồi . TẠi sao ư? Nó muốn biết là xem 2 ông anh iu quý của nó như thế nào với lại theo nguồn tin nó được biết thì sau khi nó đi được 1 năm papa nó ấy người khác và bà ta có 1 đứa con riêng ( là con gái, con riêng của bà ta ) . Nhưng linh tính nó mách bảo có việc gì đó không ổn nên nó quyết định là ở ẩn. “ Muốn lấy đi những người mà nó yêu thương ra khỏi nó ư, trước tiên thì hãy bước qua xác nó trước đi thì muốn làm gì thì làm” nón nghĩ thầm trong đầu Rồi ngày thứ 2 cũng đã đến: -Reng….rr…eng…- Đang ngủ thì bị cái đồng hồ báo thức chết tiệt kêu.Phá hỏng giấc ngủ của nó . Nó tức mình cầm cái đồng hồ lên và: - Rầm…..- Chiếc đồng hồ bay thẳng vào tường và nát không thương tiếc. Nhưng nhờ điều này mà nó bật dậy nhìn xung quanh tìm cái đồng hồ nhưng không thấy ( thành 1 đống sắt vụn rồi) nó bèn tìm cái đt và xem giờ . 6h30 may quá vẫn còn dư thời gian để nó làm vệ sinh cá nhân và hoá trang 7h30 nó đã làm xong mọi việc.Ngắm mình trước gương nó tự khen “ không ngờ tài hoá trang của mình vip thật “ ( chị này bị bệnh tự khen mình). Rồi sau đó bước chân ra khỏi nhà và kích hoạt hệ thống bảo vệ Nó đi bộ đến trường ( nócó xe , là chiếc Ferari Spyder đó bà con nhưng mà để không bị lộ nên nó đi bộ) Nhưng trên đường đi thì nó gặp một đám thanh niên đann tiến lai gần nó: - Cô em nhìn dễ thương ghê rất hợp với cặp nắp chai kia(ý là chọc nó, là vì cái kính dày ơi là dày )- Một tên tiến lại gần nó và nói - Muốn gì? – Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lung - Muốn xin tiền cô em – thằng đó nói mà không cần suy nghi - Đếch cho biến đi- Nó nói nhưng khuông mặt không biểu hiện gì của sự sợ hãi - Ak! Cô em này ngon nhĩ , muốn chết hok- thằng thứ 2 lên tiếng - Tao nghĩ là tụi mày chết trước đó, cá không- Nó nói = 1 cái giọng mỉa mai - Láo ! vậy thì cô em phải nhận hậu quả thui- Mấy thằng đó tiến đế gần nó nhưng chưa gì - Hự...........- đó là tiếng lên gối của nó và Tên đầu đàn nằm bất động( ngu chưa . Ai hok động. Động ngay bang chủ bang Evil) - . Con khốn này dám đánh đại ca của tao.- ! thằng đàn em lên tiếng và lao vào nó ( Lại thêm 1 thằng ngu nưaã - Áaaaaaaaa....aaaa- Tiếng hét thất thanh của thằng đó vang lên và gục xuống - Muốn hạ chị mày thì ránh luyện thêm 100trăm năm nữa đi , may ra chị cho xuống làm đệ tử của chị- nó nói thầm đủ để mấy đứa đó nghe nhưng không chắc là mấy thằng đó còn tỉnh để nghe rồi nhếch mép lên cười - Tụi mày muốn gì nữa? Mau biến đi trước khi tao điên lên- Nó nói nhưng khuông mặt không biểu cảm - Mới sáng sớm ra toàn gặp chuyện gì đâu không ak! Nó lèm bèm rồi phủi đất cát còn dính trên người nó . Rồi bước đi _ Chap 6: Ơ ! where is Alice ( Alice ở đâu) Chap này là nói về 2 người bạn thân của Alice là Lauren và Vanessa khi biết nó trở về Vn khi đọc được lá thư ( Để thuận tiện cho Crystal viết fic và cũng cho mọi người sẽ read nên Crystal sẽ đổi ngôi như sau . Vanessa sẽ là Nó và Lauren sẽ là nhỏ ) [ Mọi người chú ý nhá] BÂY GIỜ THÌ CHÍNH THỨC VÀO FIC NHA MỌI NGƯỜI: - Reng…..eng…eng…- tiếng chuông điện thoại của Vanessa vang lên . Nó đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên thì khua 2 tai để tìm cái điện thoại kia - A……….l………ô….- Nó nói bằng cái giọng mớ ngủ và kéo dài ra ( Giọng này mai mốt đi bán kẹo kéo là đắt hàng lắm đây) [ Vanessa: con kia , mày nói ai đi bán kẹo kéo - Crystal: em nói chị đó. Được không - Vanessa: không- Crystal : tại sao , e nói đúng mà , Chị đùng cãi vs em , cãi không lại đâu chị ak] - Tao có chuyện muốn nói nek ! – Nhỏ nói bằng cái giọng hớn hở nhưng - Chuyện……..gì…n..ó..i …lẹ…..đi …..cho tao…ngủ - Nó nói có 1 câu đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho người đối diện hết hứng nói vì cái giọng bán kẹo kéo đắt khách kia - Tao cho mày 5’ để mày vào toilet để rửa mặt . - Giọng nhỏ trầm lại rồi bất ngờ - Nhanh…..anh..anh – Nhỏ hét lên mà nó cứ tưởng tượng là nguyên 1 quả boom nguyên tử dội vào tai làm cho nó quăng điện thoại mà chạy vào toilet rửa mặt Chưa đầy 3’ sau đã thấy nó từ toilet bước ra và lượm cái điện thoại lên ( chuyện là vầy nó đang ngái ngủ mà được nghe cái giọng hơn boom nguyên tử của nhỏ làm cho nó giật mình tỉnh ngủ và quăng cái điện thoại xuống đất và không thương tiếc ) - Alô – nó nói - Mày tỉnh ngủ chưa – Nhỏ hỏi bằng cái giọng nghi ngờ - Tao tỉnh rồi – NHưng nó giả nói bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ của mình - Giờ mày muốn làm sao hả, bạn yêu – Nhỏ nói nhưng trong giọng nói đó có một cái gì giống như một câu hỏi ra lệnh - Không !!! Tao tỉnh rồi , tỉnh rồi – Nó nói nhanh để ch chặt cái quả boom nguyên tử chuẩn bị nổ lần thứ 2 - Thôi ! Vào vấn đề chính đi- Nó nói tiếp - Ukm ! Vậy thì nghe đây , Tí mày rảnh không , qua nhà Alice chơi đi , hum qua khhông thất nó đâu hết – nhỏ nói bằng cái giọng nhõng nhẽo - Ukm ! VẬy cũng được ! – Nó nói - Vậy mày đợi tao nha . Chút nữa tao qua nhà mày rồi đi cùng luôn – Nhỏ nói rồi cười híp cả mắt lại , lúc nàu trông nhỏ thật là dễ thương - Ukm ! Nhanh đó nha – Nó nói vậy thui chứ nó thừa biết là nhanh nhất của nó thì cũng là 1 tiếng - Ukm!! Bye bye , tao đi thay đồ đây , tao sẽ qua sớm nha – Nhỏ nói rồi cúp máy - Ukm !...- Nó chưa kịp nói bye bye thì đã nghe mất tiếng “ tút tút tút . Quá hiểu ý con ban nó khẽ lắc đầu rồi cúp máy. Lết cái xác của nó vào nhà vệ sinh tắm . Sau thi tắm và thay đồ xong , nó nằm đó lôi truyện Conan ra đọc Hum nay nó mặc một cái quần đùi lộ túi và một cái áo balo . Nó vốn đơn giản nên mọi thứ nhanh gọn lẹ đối với nó . NHưng Lauren thì ngược lại mỗi lần mà đi đâu là Nhỏ mất nhiều thời gian nhất để lựa đồ 10’ 20’ 30’ 40’ đã trôi qua mà nó vẫn khhông thấy bóng dáng con bạn đâu .Nhưng - Két…et..- tiếng cánh cửa sắt nhà nó mở ra - Brừm..ừm – Nó vừa nghe thấy tiếng xe đang tiếng vào trong là nó lấy cái giỏ rồi đi đôi giày cao gót 12phân phóng cái vèo xuống nhà Nó đi ngang qua ông quản gia và nói nhanh : - Tôi đi chơi với Lauren – Nó - Cố có về ăn cơm không ạ - Ông quản gia nói - Không tôi sẽ đi ăn – Nó vừa nói vừa bước nhanh về phía cánh cổng Nói xong , nó cố bước ra ngoài nhanh nhất có thể trước khi để Lauren bước vào nhà Nó nhớ lại lần trước ( cái này là Vanessa nhớ lại lúc đó nha mọi người iu quý) Có lần vì quá chủ quan vì nghĩ là nhỏ sẽ tới trễ thế nên nó lăn ra ngủ . Ai ngờ đâu nhỏ đến mà không thấy nó đâu nên đã……. - Eeeeeeeeeeeeeeee!!!! Con kia . Mày biến đi đâu rồi. Hẹn tao cho cố xác vào rồi biến đi đâu mất – Nhỏ nói mà như là Mỹ thả nguyên 1 quả boom nguyên tử vào thành phố Hiroshima ở NHẬT BẢN Làm cho nó đang ngủ ở trên giường mà đo đất miễn phí và nó muốn đi gặp bác sĩ Tai-Mũi- HỌng để khám.Nhưng nó còn nhẹ, ông quản gia và mấy người làm đang đứng gần đó lăn ra xỉu làm nó phải tốn tiền gọi bác sĩ chuyên gia về Tai đến khám cho mấy người đó ( tốn mớ tiền) Trên đường đi thì còn bị nó thuyết giáo miễn phí 1 tràng dài vì cái tội mê ngủ mà trễ hẹn với nhỏ Nó thoáng rùng khi nghĩ đến lúc đó . Quay lại với hiện thực nó bước nhanh ra khỏi nhà - Ê! Tao ra rồi đi thôi – Nó - Ra nhanh nhở - Nhỏ - Không ra nhanh để được nghe nguyên quả boom nguyên tử phát nổ hã! – Nó đá đểu nhỏ mà trong lòng kiềm chế để không phát ra tiếng cười - Mày dám nói đểu tao . Tao không thèm nói chuyện với mày nữa – Nhỏ nói mà khuông mặt phụng phịu dễ thương chết người Nhỏ nói xong nhưng thấy lạ là không thấy tiếng đáp trả lại . Nhỏ thắc mắc nên nhìn sang nó thì - Oh My god ! sao mình có thể làm bạn với 2 con nhỏ có thể ngủ all day vậy – Nhỏ ( Ý của chị 2 con nhỏ là Alice và Vanessa nhà ta đó mọi người) Rồi không nói gì nữa , nhỏ bật một bài nhạc lên và khẽ hát theo Những câu nói trên đầu môi Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ? Dẫu đã biết anh không hề yêu Nhưng vẫn mơ mộng nhiều Vì anh lạnh lùng băng giá Còn tôi con tim thật thà Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối Xa là nhớ, đêm nằm mơ Mơ tình ta xanh như bài thơ Ánh trăng sáng, soi màn đêm Đưa tình yêu qua thềm Vì sao người không nhận lấy ? Để tôi hoang mang tháng ngày Anh ở đâu ? Cho tình tôi miên man ĐK: Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ Một mai đường xa chung đôi Ân tình tuyệt vời lên ngôi Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu Để đêm mùa đông trôi xa Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ... Nó đang khẽ hát thì phát hiện ra một điều gì đó nên - Kit……….t…………- Tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường tạo ra một âm thanh có thể nổi da gà - Rầm…….- Chính xác là tiếng động tiếp theo sau khi thắng gấp. Âm thanh của tiếng động đó không ai khác là nguyên cái mặt của nó đập vào phía trước không thương tiếc - Ax ! Con điên này . Mày làm cái gì vậy . Làm hỏng khuông mặt đẹp của tao rồi- nó nói phẫn nộ - Đứa ngu như mày mà cũng quan tâm đến sắc đẹp hả - Nhỏ nói đểu - Thui ! tao không cãi nhau với mày nữa – Nó nói giọng dịu lại - Có chuyện gì mà mày thắng gấp vậy – Nó nói rồi lấy cái tay xoa xoa cái trán của mình - Hizzzz! Tao xin lỗi ,mải hát nên chạy ngang ua nhà Alice mà không biết nên…nên – Nhỏ nói ấp úng mà không thành lời - Thôi , tao biết rồi mày khỏi nói, tao không sao , lùi xe lại đi – Nó nói như vậy để cho Nhỏ không cảm thấy có lỗi - Ukm ! Để tao lùi xe lại – Nhỏ nói mà cứ như là chụp được phao cứu sinh Lần này nhẹ nhành , nhỏ lùi lại rồi dừng trườc ổng sắt nhà Alice Nó mở cửa bước ra , đến bên cánh cổng có 1 cái bảng điện tử . Nó đặt bàn tay lên đó - Bíp…… - Nó lùi lại , cánh cổng đang từ từ mở ra nhỏ chạy xe vào và cánh cổng đóng lại Nhỏ đậu xe ngay cửa nhà Alice. Nhỏ bước xuống rồi tiến về phía nó đang đứng. Lần này ngoài động tác đặt tay lên bảng máy tính điện tử còn có 2 động tác nữa là mật khẩu và kiểm tra vân mắt - Cạch…..- Tiếng cánh cửa được mở ra Tụi nó tiếng vào bên trong ! Tụi nó đi 1 vòng quanh nhà và không thấy Alice đâu hết. - Ê ! con Alice đâu nhỉ ! – Nó hỏi nhỏ - Tao cũng không biết nữa , đi khắp nhà mà có thấy nó đâu – nhỏ - Con nhỏ này biến đi đâu nhỉ - Nó - Ê ! khoan , mày có chắc chắn tìm khắp nhà chưa - Rồi tao tìm khắp nhà rồi nhưng mà mày đã tìm phòng Alice chưa – nhỏ nói - Chưa ! Tao tưởng mày tìm rồi – Nó - Vậy thì lên đó là biết chứ gì ! – nhỏ - Good idea - Nó [Mọi người biết tại sao Lauren đã nói vậy không? Tại vì mỗi lần nó đi đâu mà không kịp báo thì nó sẽ để lại 1 tờ giấy để báo cho mọi người biết] 3’ sau Tụi nó đã suất hiện trước cửa phòng nó - Cạch.....- Tiếng cửa được mở và nó bước vào đầu tiên và sau đó là nhỏ Quét đôi mắt khắp phòng và đùng lại ở ngay cái bàn . Nó tiến lại và cầm tờ giấy lên - Lauren, lại đây , đúng như chúng ta nghĩ- Nó - Đọc thử đi - Nhỏ nói bằng cái giọng thối thúc . Những lúc như thế này nhìn nhỏ trông thật đáng yêu “ Tao có việc phải về VN 1 thời gian , tụi mày ở lại quản lí bang cho tao . Có thể lần này tao sẽ đi hơi lâu . Tao cần tìm hiểu về chuyện đó . Tao cảm thấy có 1 vấn đề gì đó rất lạ nhưng tao không biết chỉ cảm nhận được thôi ( 2 chị này biết hế chuyện của Alice hết). Chuyện tao đi tụi mày không cho ai biết trừ thằng Zac ra . Hãy để nó giúp tụi mày quản lí bang . Có thể lần này đi tao sẽ không trở về nữa. Dù tao có truyện gì xảy ra , tao muốn tụi bây biết 1 điều , tao yêu tụi mày nhiều lắm” - Ê ! Nó nói “ Có thể lần này đi mà không trở về” nào là “ tao yêu tụi mày nhiều lắm” là sao, Tao không hiểu – Nhỏ hỏi bằng cái giọng ngu ngơ - Tao không biết , nhưng cũng không phải là không biết – Nó nói 1 câu khó hiểu - Mày nói gì , tao không hiểu – Nhỏ - Là như vầy , Mày nhớ có lần , Alice đã nói là gia đình nó ở VN không , mẹ nó thì đã mất . - Thì sao, – Nhỏ ngơ ngác hỏi ( dốt) - Ánh mắt nó khi nói câu đó . Dù có chết tao cũng không thể quên ánh mắt lạnh lùng đó. Ánh mắt đó là của 1 ác quỷ - Nó nói và giọng hơi run - Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc nó về VN – Nhỏ đã gần hiểu ra mọi chuyện - Đúng . Alice đã kể cho chúng ta nghe nhiều điều về gia đình nó. Nhưng riêng mẹ nó thì chỉ đúng có lần đó là nó nói . – Nó nói và khẽ gật gù khi hiểu ra vấn đề - Chúng ta không biết lí do tại sao mẹ nó mất , nó chưa bao giờ nói cho chúng ta biết điều đó- lần này đến lượt nhỏ hiểu vấn đề - Sự thật sẽ được hé mở khi chúng ta về VN thôi – Nó nói giọng thích thú khi chuẩn bị khám phá ra điều gì đó - Ukm ! Về thôi mai chúng ta sẽ bay về VN- Nhỏ nói - Ukm! Ok , tao muốn khám phá ra sự thật quá mày ui ! – Nó nói và ánh mắt nó mơ màng nhìn xa cửa sổ - Con kia ! Mày có về không , tao về trước nha , có gì đi bộ về ............- Nhỏ hét lên Nó sực tỉnh ra : - Ê ! Đừng , đợi tao chút , tao ra liền – Nó lao ra cửa nhanh nhất có thể Sau khi cài đặt lại hệ thống báo động . Tụi nó bước lên xe - Ê ! Mày ui . Tao háo hức về Vn quá – Nhỏ - Ukm ! Lâu rồi không về, không biết nó có thay đổi cái gì không- Nó - Thui giờ về nhà . Tao buồn ngủ rồi – Nó nói rồi lăn ra ngủ 1 cách ngon lành khiến cho nhỏ đang chạy xe mà lắc đầu vì con bạn của mình 1 giờ trưa , Nhỏ bước vào nhà trong tâm trạng mệt mỏi rồi vác cái xác lên của mình lên phòng ngủ thẳng cẳng Đang ngủ thì :........ - TÍt..tít.tít.tít ......- Tiếng điện thoại của nhỏ vang lên Khua tay khắp cái giường tìm cái đt . Tìm hoài không thấy đâu hết . Nó ngồi dậy thì phát hiện ra là nó đang nằm lên cái đt thoại “ Bạn có 1 tin nhắn mới” Nó bấm vào đọc . Nó đọc tin nhắn bằng 1 mắt còn 1 mắt thì vẫn còn nhắm chặt . “ Tối nay đi Bar , giao lại việc quản lý cho Zac , rồi sáng mai 11h trưa bay “ – Tin nhắn từ nó “ Ukm ! vậy thì 11pm mày qua nhà tao nha” – Nhỏ “ thui , mày qua nhà tao trở đi , tao lười lái xe lắm “ –Nó nói mà khuông mặt nhăn lại “ ukm ! Cũng được . Thui tao ngủ đây “ – Nhỏ kết thúc việc nhắn tin rồi lăn ra ngủ tiếp Còn nó sau khi ngủ bù đủ thì lết cái xác cùng cái bụng đang réo xuống dưới nhà . Lục tủ lạnh tìm cái gì đó để ăn . Sau khi lục tung hết mọi thứ lên nó quyết định ăn kem mix với sanwich ( cái này thì Crysta ăn rồi nek, ngon lắm luốn lắm đó) Sau khi giải quyết cái bụng của mình xong . Nó lết lên lầu tắm rửa rồi bước ra thay đồ. Lúc này thì cũng là 10pm rồi “ Đang trên đường đến nhà mày. 20’ nữa có mặt Đừng bắt tao phải chờ “ –Nhỏ [ Thường này thì nó đi cũng bình thường thôi , nhưng khi mà chính thức đua thì không thua Vanessa và Alice đâu] Đúng 20 sau nó có mặt trước nhà nó Nó bươc ra và mở cửa bên chỗ tài xế - Mày xuống đi , tao chở cho – Nó nói và nở 1 nụ cười - Ukm! Vậy mày trở đi – Nhỏ bước ra và nhường lại vô lăng cho nó Nó leo lên xe mà nhấn ga chạy rất là bình thường , đúng bình thường đối với tụi nó thui, chứ những người đi đường thì lao vào đề nhanh nhất có thể vì không muốn leo lên bàn thờ ngắm gà thoả thân Đến bar . Tụi nó bước xuống và khiến ai cũng phải nhìn . Nó thì mặc một cái quần ngắn lộ túi , mặt đeo 1 cái mặt nạ che nửa khuông mặt . Còn nhỏ thì hôm nay mặc một cái váy ngắn , khoe làn da trắng ngần của mình , khuông mặt cũng đeo 1 khuông cái mặt nạ giống nó. Đó là giấu hiêu của những người thủ lĩnh của bang Evil - Rầm.....- CÁnh cửa bị nó đạp cho bay không thương tiếc . 2 Đứa nó bước vào - Tụi em kính chào đại tỉ - hơn nửa cái bar đang ồn ào bỗng dừng lại và khuỵ 1 chân xuống chào nó - Đứng lên đi ,Không cần phải vậy đâu- Nhỏ nói - Mọi người hôm nay cứ chơi thoải mái – Hum nay tôi bao hết - Aaaaaaaaaaaaaaaaa, Hoan hô – cả bar reo lên - Zac ! đi với chị - Nhỏ - Dạ - Zac lên tiếng Tụi nó bước vào 1 hành lang hẹp . đi hết con đường thì xuất hiện 1 căn phòng. Tụi nó kích hoạt cánh cửa mở bằng mật khấu , vân tay và vân mắt Tụi nó bước vào và theo sau là Zac. Tui nó ngồi xuống bộ ghế salong - Mấy chị có việc gì tìm em ạ ! – Zac lễ phép lên tiếng - Tụi chị có việc nhờ nhok- nhỏ nói - Chuyện gì chị ! Em luôn sẵn sang giúp đỡ nếu có thể - Zac - Ngày mai tụi chi sẽ bsy về Vn – Nhỏ - Và tụi chị sẽ giao lại cái bar này cho em quản lý , trong thời gian tụi chi đi vắng – Nó nói tiếp không để cho Zac nói - Mấy chị sẽ đi trog bao lâu – Zac hỏi - Không biết. Khi nào thích thì về - Nhỏ - Vậy em ở lại quản lý bar tốt nha. Có việc gì thì cứ call cho chị - Nó ( tốt quá ha ) - Da . Em biết rồi . em sẽ cố gắng hết sức có thể - Zac nói mà cứ vui “ mấy chĩ nó tin tưởng mình như vậy , mình sẽ không làm hổ danh chị ấy” Zac nghĩ thầm - Ngày hum đó em không cần phải ra tiễn chị . Ở lại quản lý bar cho đàng hoàng – Nó - VẬy thôi ! giờ thì chơi đi . Hum nay chị bao hết mấy đứa – Nó Thế là tối hôm đó . 2 đứa nó quậy đã đời mà không có Alice. Ngày hôm sau . Tụi nó có mặt tại sân bay. Sauk hi làm hết tất cả các thủ tục . 2 đứa nó tiến vào phòng chờ Ai cũng hướng mắt nhìn về phía tụi nó . . Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về sắc đẹp của hai tụi nó “ Chuyến bay về Vn sẽ cất cánh sau 10’ nữa . Xin tất cả các thành khách ở phòng chờ lên máy bay “ - Ê ! Tao mong về Vn quá – Nhỏ - Tao cũng vậy, lâu lắm rồi không về - NÓ - Không biết nó có thay đổi hk nữa – nhỏ nói mơ màng như đang liên tưởng cái gì đó - Không biết , về đó là biết liền , thôi tao sleep đây – Nó - Ukm. Tao cũng sleep đây- nhỏ Sau đó tụi nó ngũ không biết trời đất gì luôn “ Xin mọi người thắt dây an toàn . Chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Vn” Chap 7: Go to School ( chap này là chap tiếp theo của Go to School, cho nên mọi người đừng thấy là sao nó không giống chap kia nha ) Bà cô dẫn nó đến trước cửa lớp và căn dặn nó đứng yên ở đó cho bả vào trước “ Cái bà này làm nnhư đây là lần đầu tiên đi học không bằng “ nó suy nghĩ thầm trong đầu Đang mải suy nghĩ thì - Rầm ….. – Nguyên cây thước cảu bà cô được yên vị trên bàn . Mọi ánh mắt của các thành viên trong lớp đều hướng lên - Cô có 1 thông báo - Thông báo gì vậy cô – một số bạn trong lớp tò mò - Tất cả im hết cho tôi nói – Bà cô chủ nhiệm hét lên - Hôm nay chúng ta sẽ có 1 thàn viên mới trong lớp – bà cô chủ nhiệm - Oh!!!!! Bạn nào vậy cô – ns - Là con trai hay con gái vậy cô- ns !@##$%^^&&*......và còn rất nhiều câu hỏi nữa nhưng bị bà ccô chặn họng bằng 1 câu nói - Em vào đi – bà cô chủ nhiệm nói và sau câu đó nó mở cửa bước vào . Nó cứ nghĩ 1 khi bước vào với bộ dạng đã được hoá trang như thế này thì cả lớp sẽ mất hết hứng hay sẽ tẩy chay nó . Nhưng nó đã lầm , cả lớp này không đúng như những gì nó nghĩ - BẠn ơi , ngồi ở đây với mình nek- nữ sinh - Bạn ơi , chào mừng bạn đã đến lớp V.I.P 2 nha- giọng của 1 nam sinh lên tiếng - E ! hèm em hãy tự giới thiệu về mình đi – bà cô giáo nhắc nhở nó - Ak ! Hello every body !!! - I’am Alice . Nice to see you – Kèm the đó là 1 nụ cười nhẹ. Nó cảm thấy ở cái lớp này có 1 cái gì đó rất khác biệt . không giống như những lớp mà nó đã được học Nói rồi nó tiến về phía cuối lớp ngay cạnh cửa sổ : - Bạn ơi ! bạn có thể nhừng cho mình chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ được không – nó hỏi nhưng mà nó cảm thấy khuông mặt này rất là quen - Ok ! Bạn ngồi đi – Cô gái đó nói rồi đứng lên cho nó và trong còn mình thì ngồi phía bên ngoài Đang ngồi thì 1 mảnh giấy từ cô bạn ngồi cạnh chuyển sang “ Long time no see , thật vui khi được gặp lại bạn “ – Cô bạn ấy ghi trong tờ giấy và trên tờ giấy đó có 1 biểu tương của bong hồng Nó khi thấy biểu tượng đó thì đã ngờ ngợ ra được điều gì đó bèn ghi lại “ are you Rosie ?????” – Nó “ có vẻ như bạn đã nhớ ra tôi “ Khi đọc được những dòng chữ đó, nó đã không thể ngờ là 1 lần nữa nó đã gặp lại người bạn hồi nhỏ than thiết với mình như 2 chị em . Người mà nó đã từng rất yêu thương “ Ra chơi xuốn sân chơi nha , không xuống thì đừng bao giờ nhìn măt con này nữa “- Nó nói bằng cái giọng giận dỗi Khi đọc xong Rosie bật cười vì cái tính trẻ con của nó . Và cô cũng biết 1 điều nó bây giờ không còn giống ngày xưa nữa, không còn là 1 cô gái bướng bỉnh và dễ thương nữa Sau đó 2 đứa nó ngồi 8 vs nhau rất nhiều thứ trên trời dưới đất mà không để ý tới mấy ông thầy bà cô đang tức muốn nổ đom đóm mắt luôn 3 tiết trôi qua nhanh chóng. 2 đứa nó bước ra khỏi lớp và tiến về vườn cây sau trường và ngồi xuống bãi cỏ - Sao hồi đó bà bỏ đi mà không thèm báo cho tôi một tiếng – Rosie nói bằng cái giọng giận dỗi của trẻ con - Tui xin lỗi mà , tui đi là có lý do – Nó nói mà cái giọng có chút gì đó hối lỗi - Vì cái chết của mẹ bà đúng không – Rosie nói - Sao bà biết – Nó hết sức ngạc nhiên và không hiểu vì sao Rosie lại bk được, nó biết là hồi xưa Rosie là người luôn hiểunhững gì nó nghĩ nhưng không ngờ ngay cả chuyện như vầy mà cô ấy cũng biết - Hihihi! Tui mà – Rosie - Nhưng chuyện tui về VN bà hok được nói cho ai biết nha – Nó - Ukm ! chuyện nhỏ , cái đó thì tui gần hiểu được ý định của bà rồi – Rosie cười đểu - Thôi không nói nữa tui đói bụng rồi – Nó nói - Ukm ! BÀ xuống căn tin ăn đi ! tui có việc cần đi bây giờ- Rosie nòi với cái giọng hối tiếc - Ukm ! không sao , bà cứ đi đi , nhưng mà phải ba tui chầu kem đó – Nó nói cái giọng đểu hết sức có thể - Bye bye, gặp lại bạn yêu ở trên lớp- Nó nói rồi 2 đứa nó đi hai hướng , nó tiến về phía căn tin của trường Trên đường đi nó gặp mấy con nhỏ b6i son trét phấn cả tấn trên mặt nhưng nó làm ngơ như hok biết chuyện gì. Nhưng mà - Ê ! tụi mày có thấy là có 1 con nhỏ quê mùa đang đứng gần đây không – 1 con nhỏ đá đểu nó - Ukm ! DÂn quê mùa mà chị - con nhỏ thứ 2 lên tiếng Nó cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình . Nó cuối gằm cái mặt xuống và bước tới căn tin 1 cách nhanh nhất có thê - Cô ơi ! cho con 1 Hambeger, 1 sanwich cá ngừ, 1 lon pepsi , 1 bánh gato,……- nó nhìn thấy thức ăn là quên hết mọi chuyện lúc nãy SAu khi gọi hết thức ăn nó mang đồ ăn thì nó tiến lại 1 cái bàn chống và ngồi xuống Nó đang ăn thì : - Ê ! con nhỏ này ăn như chết đói vậy đó tui bây – VÂng cái giọng này không ai khác là của mấy con nhỏ khi nãy - Chắc là lần đầu được ăn ngon đây mà – Con nhỏ thứ 2 lên tiếng Nó không nói gì vẫn tiếp tục ngồi ăn như không có việc gì - Ê ! con kia mày không nghe tao nói cái gì ha???- Con nhỏ nói với cái giọng anh chị lên tiếng - Mày bị điếc ak – 1 con nhỏ adua theo - Mắc mớ gì tôi phải nghe lời mấy người- Nó bực bội lên tiếng rồi bước đi . Nhưng cây muốn lăn mà gió chẳng ngừng - Dừng lại , ai cho mày đi – Con nhỏ đó lên tiếng tiếp - Mày biết là mày đang nói chuyện với ai không – Con nhỏ bên cạnh nói - Mắc mớ gì phải biết- Nó nói - Xin được giới thiệu , đây là hot girl trường này và cũng la Girl Friend của anh Kang Kevin _ chap 7b: Go to School - Kang Kevin - Nó nói , bên ngoài thì tỏ ra sợ sệt còn bên trong thi " anh 3 tao còn không dám nói với tao cái giọng đó nữa mà mày" - Đúng anh Kevin là 1 trong tứ đại nam vương của trường Evil này - cái con nhỏ đầu đàn hếch mặt lên mà nói - i don't care - nó nói mà khuông mặt chẳng biểu hiện 1 chút cảm xúc gì hết " CÔ mà làm chị dâu tôi chắc tôi lao đầu vào xe tải tự tử qua" nó nghĩ thầm trong đầu nhưng cái miệng thì cười khích 1 cái Nó bỏ đi mà hok thèm nói 1 lời nào làm cho mấy con nhỏ kia tức hộc máu mà hok làm gì được. SAu khi bước đi tại chỗ mấy con nhỏ đó - Chị con nhỏ đó láo quá - 1 con nhỏ trong nhóm lên tiếng - Em ghét con *** đó !- 1 đứa khác lên tiếng - Tất nhiên sao lại tha cho nó 1 cách dễ dàng như vậy được- con nhỏ đầu đàn lên tiếng - chị tình xử nó như thế nàoo - con nhỏ hồi nãy lên tiếng - Chị sẽ nhờ anh Kevin xử nó - Con nhỏ đầu đàn lên tiếng thách thức - Liệu anh ấy có giúp chị hok - Con nhỏ bên cạnh nói - Chỉ cần chị ra tay , tất nhiên là chuyện gì cũng có thê - con nhỏ hách dịch đó khẳng định mạnh miện ( chết đến nơi rồi còn bô bô cái miệng) - Nhưng phải đợi hơn 1 tuần nữa anh Kevin mới về lúc đó xử nó vẫn kịp - con nhỏ mang giọng chị 2 tiếp tục nói - Đúng là chị hai - 1 con nhỏ trong nhóm nói !@##$%%...... và còn rất nhiều lời adua ủng hộ con nhỏ đầu đàn đó Còn riêng nó sau khi bị quấy rối ở nhà ăn , nó bực bội vác nguyên đống đồ ăn lên sân thương. Đúng là ở đây yên tĩnh mà mát mẻ quá . Nó lôi nguyên 1 đống đồ ăn ra và chén 1 cách nhanh nhất có thể Nhưng nó đâu biết 1 điều rằng , ở trên sân thượng đâu chỉ có mình nó . Ngoài ra còn 2 người nữa Chap 7c: Go to School (cont) Nó đang ăn cắm cuối nên hok bk được là có người trên sân thượng Hắn ( nhân vật nam chính đã xuất hiện rồi mọi người ơi) và 1 con nhỏ khác đang làm cái chuyện đó ngay trên sân thượng . Tay hắn lần mò và gỡ từng cúc áo trên người trên nhỏ đó ( hizzzzzz viết có nhiêu đây thôi mà muốn tự tử quá ) . Sau khi sử lý xong con nhỏ đó . Hắn đuổi con nhó đó xuống cầu thang dãy A trước còn hắn thì xuống cầu thang dãy B . Hắn vừa bước sang khu nhà phía B thì thấy nó đang nằm tựa vào góc tường mà ngủ ngon lành < hồi nãy , sau khi ăn xong , bụng thì no , trời thì mát thế là nó dựa lưng vào tường ngủ luôn > . Hắn đơ mất mấy giây nhìn nó (hzaaaaaaaaaaaa chị ấy hoá trang cho xấu đi rồi mà còn như vậy nếu mà chị ấy hok hoá trang chắc hắn chết vì lên cơn đột quỵ quá * lắc đầu ngán ngẩm*) Hắn lắc cái đầu cho tỉnh lại . Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước xuống cầu thang mà hook làm cho nó tỉnh giấc ( Crystal : ghê ta , sợ làm cho nàng tỉnh giấc-Hắn: em gái em nói cái gì- Crystal: Anh sợ con gái- Hắn: em muốn chết hả??-Crystal: anh thử kill em đi , thử coi ai chết trước * cười đắc thắng*-Hắn: sao pama lại sinh cho con 1 đứa 1 gái như vậy chứ* ôm đầu lắc*) Đang ngủ ngon lành thì nó chợt tỉnh lại . * giơ cái điện thoại xem mấy giờ* - 5’ nữa vào học – Nó nói rồi lết cái thân của mình xuống cầu thang - Reng…eng….- vừa bước xuống xũng là lúc vào học, nó bước vào lớp và tiến lại cái bàn gần mình - Ê ! Tui nek – Rosie vừa nói vừa lắc lắc cái tay của mình ( trong lóp và làm như ở ngoài đường không bằng) - Ukm ! – nó nói rồi tiến lại chỗ của Rosie vì bàn Rosie cạnh bàn nó - Hồi nãy bà đi đâu mà tui vào căn tin hok thấy bà đâu hết vậy – Rosie hỏi nó - Ak ukm ! Tại tui bị mấy con nhỏ đáng ghét chọc nên ra chỗ khác ăn – Nó nói với bộ mặt thản nhiên - Đứa nào chọc bà – Rosie giận dữ nói - Mấy cái con nhỏ ăn mặc thiếu vải đó mà – Nó nói vs cái giọng khinh - Bà để yên đó. Đụng tới bạn tui là hok yên thân đâu – Rosie nói và giơ nắm đấm đe dạo - Đừng để máu của lũ dơ bẫn dính lên người bà, không đáng để cho bà làm vậy đâu – Nó nói 1 câu ngắn gọn nhưng bên trong mang 1 hàm ý khác chỉ đủ cho Rosie hiểu - Ok ! Tui hiểu ý bà rồi – Rosie nói - Ukm ! – nó Vừa nói xong là nó lăn ra ngủ lun ( hồi nãy ngủ trên sân thượng chưa đủ hay sao mà giờ vào lớp ngủ nữa vậy). 1 tiết trôi qua 2 tiết trôi qua Đến tiết thứ 4 là tiết ông thầy giáo dạy môn hoá . Nó thấy mọi người trong lớp khi đến tiết ông thầy này đều phải lấy tập vở ôn tập trước. Nó chẳng hiểu chuyện gì nên ra ngủ luôn. Nhưng đang ngủ thì : - Em ở cuối lớp đứng lên cho tôi- Ông thầy hoá tức giận quát Nó vẫn nằm im ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra đối với mình ( vì chị ý đang nghe earphone nên hok bk là ông thầy đang gọi cho mình) - BẠn ơi dậy đi – 1 số mem trong lớp bắt đầu lo lắng cho nó. Còn bên cạnh thì Rosie vẫn dửng dưng như hok có việc gì xảy ra - Thầy gọi bạn kìa – các bạn vẫn gọi nó - Rosie bạn chơi thân vs Alice thì gọi bạn ấy dậy đi – 1 bạn nữ lo lắng nói vs Rosie - Mọi người yên tâm, không ai đụng đến Alice được đâu - Rầm….ầm… - Lần này là âm thanh của tiếng đập bàn của ông thầy lên bàn của nó làm cho nó đang ngủ mà phải thức dậy - Thằng ngu nào phá giấc ngủ của tao vậy – Nó nói mà mắt nhắm mắt mở - Tôi gọi em dậy chứ hok phải thằng ngu nà đâu – Ông thầy giáo tức điên lên vì câu nói của nó - CÓ chuyện gì mà thầy gọi em dậy vậy?- Nó hỏi bằng cái giọng khó chịu - Sao em dám ngủ trong giờ của tôi – Ông thầy giáo nói - Đâu có qui định nào cấm em hok được ngủ trong giờ của thầy – Nó cãi lại - Qui định của tôi đưa ra – Ông thầy mạnh miệng lên tiếng - Thầy mà cũng có quyền ra quy định ha? – Nó cười nhếch mép 1 cái càng làm cho ôn thầy bên cạnh tức điên hơn thôi - Tôi là ai mà hok có quyền ra qui định - Ông thầy đuối lý nhưng vẫn tiếp tục cãi - Muốn gì nói mau đi để cho toingủ nữa- Nó bắt đầu khó chịu với ông thầy hoá này - Lên bảng làm bài này cho tôi – Ông thầy hách dịch giơ ra nguyên 1 cái bài khó “ - Tôi nói cho mà biết cái bài này tôi mất 1 tuần để hoàn thành đó- Sau câu nói đó thì ông thầy đưa cái bảng mặt lên cao làm cho nó muốn đập cho ổng 1 trận cho bõ ghét Nó chẳng nói gì, cầm cái bài rồi liếc 1 cái rồi* cười nhếch mép*. Tiến lên phía cái bảng và nó bắt đầu làm. Chỉ mất có 10’ để giải 1 bài toán SAu đó nó tiến lại phía ông thầy- - BÀi này dành cho học sinh lớp 6 mà thầy làm còn không xong thì dạy dỗ đuoợc ai- Nó nói cái giọng khing bỉ còn mọi người xung quanh được dịp cười như điên để trả đũa ông thầy Ông thầy tức giận mà hok nói nên lời luôn . Ổng vác cái cặp và đi thẳng ra khỏi lớp . Thế là ngày hôm đó tụi nó được về sớm với lý do là giáo viên có việc bận đột suất - Sau khi nghe ông hiệu trưởng thông báo qua màn hình cảm ứng của lớp hoc xong thì - Yeahhhhhhhhh!!! TIếng la động trời cửa cái lớp V.I.P2 làm cho mọi người giật mình Nó không nói gì nhiều tiến thẳng về nhà . Điều đầu tiên cần làm mỗi khi về nhà là kiểm tra hệ thống coi có ai đột nhập vào hay là có chuyện gì xảy ra hok. Sau đó nó lết lên giường ngủ tiếp cho đến 6h30 ( Trường nó học từ 8h30am đến 3hpm). Nó bươóc vào nhà vệ sinh thì - Oh My god ! Sao xà bông đổ hết ra sàn vậy trời – tiếng la thánh thót của nó thét lên Nó thử lục lọi lại trí não của nó coi có truyện gì xảy ra thì “ HÔm qua sau khi tắm xong nó có dt nên vội chạy ra ngoài thì làm rơi cái chai xuống đất và gãy luôn cái nắp nên xà bong cứ thế mà tuôn ra ngoài” Nó đập 1 cái “ bốp” vào chán của mình khi nhớ lại việc đó . Sau đó nó bước vào nhà tắm và gội đầu bằng sữa tắm . Sau khi tắm và thay đồ xong nó quyết định đi siêu thị - Thứ 1: là mua những thứ cần thiết - Thứ 2: là mua đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh ( hizzzzz chị mới mua cách đây mấy bữa rồi mà sao giờ lại mua tiếp) + Nhưng lần này đi siêu thị có còn được yên ổn như lần trước nữa hok . CÁc bạn hãy đón xem vào những chap 8! Chap 8: Đụng độ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó đang bước vào khu bán đồ ăn thì vô tình làm rơi cái điện thoại xuống đất . Nó vội cuối xuống lượm thì - Xẹt…ẹt…t – Cái điện thoại bay 1 cái vèo ra khỏi tầm tay nó khoảng 4 or 5 mét Nó ngước mặt lên nhìn cái con người đã đá cái điện thoại nó. Đứa mắt lên thì thấy 1 con nhỏ ăn mặc loè lẹt hở hạng “ nhà nghèo đến nỗi hok có tiền mua đồ ah. Có cần ta cho tiền hok “ nó cười mỉm 1 cái vs loại người như vầy ( nó quá quen vs mấy đứa như vầy rồi mọi người ak !!! ) Chưa kịp nghĩ tiếp thì - Con kia , sao mày cản đường tao – Con nhỏ đó hống hách lên tiếng ( bây Giờ thì gọi con nhỏ đó là Zyzy nha mọi người) - Sorry , tôi nghĩ là cô nên nghĩ lại – Nó - Tao không cần bk là mày cản đường đi của tao , mày phải sorry tao – Zyzy lên giọng - Tôi nghĩ là người cần phải mở miện sorry là cô chứ hok phải tôi – Ánh mắt của nó bây giờ đã chuyển sang lạnh lùng - Mày có biết tao là ai không – zyzy Lên mặt nói - Mắc mớ gì tôi phải bk cái loại như cô – Nó vẫn giữ thái độ lạnh lung vốn là có của mình - TÔi xin tự giới thiệu , tôi là Zyzy là con gái của tổng giám đốc công ty Kingwolrd – Con nhỏ đó kênh kiệu nói Nó thầm nghĩ trong đầu “ hzaaaa, cô laà cái thá gì chứ . Chỉ là 1 chi nhánh nhỏ của gia đình tôi “ Nó thương hại cho con người đang tự cao tự đại kia - Còn đây là Raymond , con trai của tập đoàn Lee – Nó bây giờ mới để ý hắn đang ôm con nhỏ đó ( hizzzzzz mải cãi nhau mà hok để ý đây mà ). Trong đầu nó hiện giờ “ Thì ra là dựa hơi cái tên này chứ gì” - Cô đừng thấy anh ấy là hot boy má muốn làm gì thì làm nha – Zyzy nói - Hot boy cái con monkey , Tôi nghĩ hắn làm hot dog thì may ra còn được ( Crystal : Chị muôn năm – Nó: ukm! Cảm ơn nha bé) - Cô….ô- Con nhỏ zyzy cứng họng luôn ( chết chưa ta cho dính keo 502 lun nek) - Ak quên , cô đá cái điện thoại tôi bay cũng xa nhĩ . – Lúc này nó mới định hình và tiến tới ngay chỗ cái điện thoại mà lượm lên - Cầm cọc tiền này rồi biến đi – HẮn quăng cho nó cọc tiền rồi ôm eo con nhỏ Zyzy bước đi Nhưng với tính cách của nó thì đâu dễ dàng gì mà đi dễ được - Hey you. Come back here –Nó nói Vừa nói xong thì hắn quay lại chưa kịp mở miệng thì - Bộp…ộp…p- Nguyên 1 cọc tiền bay thẳng vào mặt rất nhanh khiến cho hắn mắt cảnh giác mà né hok kịp nên lãnh chọn cả cọc tiền hok thương tiếc gì hết - Cô làm cái thá gì vậy – Hắn gắt lên ( quê độ đó mà mọi người ơi) - Lần sau nếu có lỗi thì hãy tập cách xin lỗi trước , chứ đừng làm vậy . Ok . Ah nghĩ tôi cần cọc tiền này lắm hả . CÁi này thì tôi đầy. hok cần anh bố thí đâu – NÓ nói 1 câu lạnh cả sống lưng và kèm theo đó là 1 nụ cười nhếcg mép Nó hok thích cãi nhau với mấy loại người như vậy nên quay bước bỏ đi . Làm cho hắn và con nhỏ Zyzy Đứng bất động vì đây là người đầu tiên dám làm vậy với hắn ( và sau này cũng vậy ) _ Chap 8 : Đụng độ ( cont) Liếc nhìn cái điện thoại . ĐÂy là 1 trong những thứ trước khi mất mà mama và papa đã mua cho nó Đó là minh chứng duy nhất của mẹ nó để lại cho anh em nó trước khi chết .CÁi thứ 1 là cái đt còn cái thư 2 thì (……bí mật nha mọi người) Nó đang bực bội khó chịu trong người vì vụ việc hồi nãy nhưng khi bước đến khu bán đồ ăn . Nó bị mùi của thức ăn cám dỗ nên quên hết những việc hồi nãy . Nó tiến lại khu bán đồ ăn với tốc độ ánh sáng Nó gọi toàn là đồ ngon hok : như bánh gạo, kimbap, cơm trôn hàn quốc, mỳ soba…….. ( Crystal thèm ) - Anh ơi ! Tính tiền – Nó chén bao nhiêu đó đồ ăn chỉ trong vòng 10’ ( em nể chị thiệt) - Tổng số tiền là 500k thưa quý khác ( ec 1 mình chị mà hết 500k á, sao tiền đó hok để cho em có phải tốt hơn hok ) Nó thanh toán xong bước ra tiến thẳng về phíc bán sản phẩm . Nó lấy xe đẩy Nó đẩy tới đạy lui ở bán đồ ăn. Với tay lấy mấy hộp nước ép táo. Mua mì ramen , mua snack ,,,,,,,- Toàn là đồ ăn vặt và hok quên với lấy mấy bịch kẹo …. Nó nhanh chóng ra quầy thanh toán tiền rồi xách mọi thứ lên xe ĐAng liệng những thứ mới mua vào xe thì - Anh Kevin, anh dẫn em đi mua đồ đi – Tiếng của 1 con nhỏ õng ẹo kéo dài đến rớt cả quai hàm Nó thấy hok phải việccủa mình nên hok quan tâm . NHưng - Ukm ! thì đi – Kevin - Oh! CÁi giọng này nghe quen quen ta , gặp ở đâu rồi nhỉ - Nó nghhĩ mãi mà hok ra bèn quay ra nhìn - Eccccccc!!!!! Chết tôi rồi , anh ba – NÓ nói hoảng nhưng vẫn giữ dc bình tĩnh . Nó giả vờ đang loay hoay trong xe và leo thẳng vào xe nhưng hành động của nó đã đc lọt vào mắt của anh ba “ cái hình dáng này quen ta , rất quen , “ anh nó nghĩ vậy TRong xe no thấy anh nó đang ôm eo 1 con nhỏ anh mặc nhìn như con nhà nghèo , mất chỗ này thiếu chô kia . Chỗ cần che thì hok che “ ac , hên là núp vào kịp nếu hok thì giờ đã hok còn ở đây” “ đúng là ngày gì đây , sao xuôi quá đi “ Nó khóc thầm trong đầu Anh nó muôn tiến đến lại gần nó để nhìn mặt nhưng thứ 1 là đang ôm 1 em bên cạnh. Thứ 2 là chưa kịp đến thì nó đã chui tọt vào xe mất tiêu rồi Chap 8 : đụng độ ( cont) - HOk bk hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy trời – Nó than thân trách phận Không nói nhiều , nó lái xe phóng thẳng về nhà . TRên đường đi vẫn hok ngừng **** rủa cái ngày gì đau mà xui xẻo hết bk Nó lết hết đống đồ từ xe vào nhà ( chị này kỳ thiệt, đánh nhau đập thằng bé to con hồn lìa khỏi xác mà vác có cái bịch cũng hok xong) Mang đồ vào trong nhà xong. NÓ mang đồ ăn thức uống vào tủ lạnh phòng nó . CÒn những thứ như sữa tắm thì nó liệng vào thùng rác Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi . Nó vào nhà tắm và xả nước từ vòi sen xuống người miình . CẢm giác khi từng giọt nước chảy vào người mình đó là 1 cảm giác dễ chịu ( đó là 1 trong 2 cách làm nó xả hết những cái bực tức trong người ) TẮm xong nó chỉ quấn có cái chăn bong rồi leo lên giường khò khò luôn. Đồ con heo NHững ngày sau đó . NHững buổi học vẫn hok có gì khá hơn. VÀo những giờ ra chơi những con nhỏ con gái vẫn lâu lâu quay ra nó chữii vài câu cho bõ ghét. Nhưng nhiu đó làm sao đủ để cho nó bực tức Cho đến ngày thứ 6 , sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết thì mọi người trong ácc lớp ào ra cổng trường. CÁc vệ sĩ đang đứng chờ sẵn những tiểu thư công tử hách dịch về nhà CÒn nó thì đi bộ từ từ ra cổng trường đang đi thì - Em ơi , ra đây đi với anh này – 1 thằng con trai lên tiếng - Đi bar vs tụi này hok em iu – thằng lái xe vừa nói vừa cười hô hố Đáp lại nó chẳng nói gì vẫn tiếp tục bước đi Nó đi về khu gửi xe bí mật của mình. Bước về phía chiếc Super Sport của mình ( siêu xe nhanh nhất thế giới đấy mọi người) SAu khi vào trong xe . Nó mới bắt đấu tẩy trang đi . thay cho mình bộ trang phục đúng vs tính cách , nó phóng xe ra khu mua sắm Kinworld của nhà nó Nó đi 1 vòng xem coi gia đình nó làm ăn như thế nào Đang đi thì - Mấy người làm ăn kiểu gì vậy – Tiếng 1 đứa con gái cất lên - Thưa tiểu thư chúng tôi xin lỗi – Giọng nhân viên ở đó run sợ - Mấy người biết tôi là ai hok mà dám động vào – con nhỏ đó tiếp tục lên tiếng - Dạ tiểu thư là – giọng nhân viên đó run sợ rõ rệt - Tôi nói cho mấy người bk , tôi là Kang Agera , là con gái cưng của tậo đoàn Kingworld - Agera nói - “ ak thì ra là cái con nhỏ hắc dịch đc nghe đồn bấy lâu nay thì ra là con của bà sau . Chỉ là con sau mà ăn nói cái kiểu ta là nhất “ thế là nó quyết định ra tay - CÓ chuyện gì – Nó nói = cái giọng lạnh lùng - HÃy coi tôi là người quen nhé , huyện này để tôi xử - Nó nói nhanh chỉ đủ để cho nhân viên nghe - Cô muốn gì – NÓ nói - Chuyện này hok có liên quan đến mày – Agera nói mà cứ nghênh nghênh cái măt lên - Xì , hok liên quan , tôi nghĩ là tôi có liên quan đó – Nó - Mày chỉ là thứ con nhà nghèo mà bày đặt – Con Agera lên mât nói - Trước khi đánh giá ai đó , thì phải biết thật rõ về người đó , đừng có nói bằng cái giọng đó – Nó nói mà khuông mặt vẫn lạnh te - Mày đợi đó , tao sẽ làm cho mày tán gia bại sản – Agera lên mặt nói - Tôi đợi đến ngày đó đấy , nhất định tôi sẽ đợi cô – Nó ghé sát tai mà nói làm cho con nhỏ Agera cành tức điên hơn ( Crystal : đúng là ngu mà – Agera: Mày nói ai ngu – Crystal : tôi nói chị đấy – Agera : mày giỏi lắm* hừm*-Crystal : Tôi còn từ bé giờ chị mới bk ak Con nhỏ Agera bị Alice nhà ta chơi cho 1 vố đau quá liền bỏ đi hok thèm nói lời nào. Nhân viên bán hang thì ngưỡng mộ. 1 người quản lí bước đến hỏi - Xin lỗi . cô là ai , tôi có thể biết cô được hok ? – Chị quản lí tiến đến hỏi - 1 ngày nào đó, chị sẽ bk tôi , làm việc chăm chỉ nhá , tôi muốn lúc tôi quay lại cửa hàng này sẽ phát triển hơn nữa – Nó nói 1 câu rồi bỏ đi NÓ tiến lại chỗ xe . - Reng…….- Tiếng chuông điện thoại nó vang lên - Alô – Nó bắt máy - Nhớ ai không – Đầu dây bên kia - Ai vậy , nhớ mới lạ - Nó quăng cho ngyên 1 thau nước lạnh vào mặt - Anh là Taz nek – ĐẦu dây bên kia vẫn tiếp tục vanh lên - A ! Taz oppa. Long time no see – Nó hớn hở nói - Ukm ! Lâu rồi 2 anh em mình hok gặp- Taz nói - Ukm ! Cũng lâu rồi – Nó - TỒi nay ra sân đua AE hok ?- TAz hỏi - Chắc ra được nhưng em hok đua – Nó - Ukm ! cũng dc ra coi đi – Taz nói - Mấy giờ - Nó - 11h - Taz - Ok ! Em sẽ có mặt lúc 11h , bye bye oppa , nhớ là phải có đầy đủ nha – Nó - Em vẫn như vậy nhỉ - Taz - UKm – nó - ( NÓ và TAz quen nhau bên L.A đó bà con , nên ông này hok bk quá khứ của nó , với lại Taz là con trai của sư phụ của nó mà . ổng là người chuyên bị nó bắt nạt dù là con trai cưng của 1 tập đoàn sát thủ , là 1 đại ca khét cả tiếng ) ___ Chap 8 : đụng độ ( cont) SAu cuộc điện thoại nó phóng xe về nhà . TẮm rửa sách sẽ rồi lăn ra ngủ ( hzaaaaaaaaaa lại ngủ nữa rồi) - Kiss me baby I must be stay here day by day , ….. – điện nó reng lên - Alô – Cuối cùng nó cũng b81t máy sau khi lần mò cái điện thoại khắp cái giường - Em chưa tới ha – Taz hỏi - Oh , Em đang trên đường tới – Nó hết hồn khi nghe tiếng nói của Taz và cũng kịp sực tỉnh lại - Ok . Đến nhanh nha , anh đợi NÓ phóng đi thay đồ vs vận tốc nhanh nhấtt có thể . Nó mặc 1 cái quần đùi ngắn , còn áo thì nó chơi áo da , đi đuôi guốc cao 12cm Rồi leo lên chiếc Super sport phóng đến AE với vật tốc chóng mặt - Rừm rừm – Nó chạy thẳng vào đường dẫn của trường đua. Mọi ánh mắt đều hướng về nó . Chẳng có ai dám chạy thẳng vào đường dẫn hết . HẦu hết mọi người chỉ dám để xe bên ngoài còn người nào đua thì vào khu thi đâu . - Ê . Coi ai gan chưa , dám chạy thẳng vào đó Nó chẳng quan tâm đến những lời đồn đại . Cứ thế phóng thẳng vào bên trong . Còn ở trong phòng , tiếng máy lạnh , tiếng cười nói , và cả mùi trong . TRong căn phòng có tất cả 1 thằng con trai và 2 đứa con gái đang ngồi ôm nhau chỉ riêng Taz thì nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó ( tại vì đó là căn phòng kính nhìn ra bên ngoài đường đua đó mọi người ) - Kít….ít….t – Tiếng bánh xe thắng gấp cọ sát vào mặt đường - RẦm – Nó bước ra và đóng cửa xe 1 cái rầm - Wao , người đep – 1 boy nói - Oh My god , hum nay là ngày may mắn của tao – boy khác nói - Em ơi làm bạn gái anh đi – boy này mạnh miện nói !@@#$%^&………. Và rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán - Xì , con nhỏ này chỉ = ¼ của tao – 1 chị Girl tự tin nói - HOk bk có biết chạy xe nữa hok đây – Girl khác nói ( Đánh giá sai lầm , đúng là ngu) Nó hok nói gì nhiều chỉ im lặng và nhìn xung quanh . Nhưng nó bị 1 đám con trai bao vây nên chẳng có nhìn thấy được gì hết trơn đó Taz đang đứng từ trên phòng kính nhìn xuống thì thấy nó tới . Liền đạp cửa bay 1 cái vèo từ trên tầng 10 xuống đất làm cho mấy con người đang ở trong phòng chẳng hiểu cái tích sự gì hết trơn ( hzaaaaaaaaa hok hiểu cũng đúng thôi , anh Taz nhà ta có bao giờ như vậy đâu ) - Mấy người né ra hết coi – Tiếng của Taz vang lên khi thấy Alice nhà ta đang bị mấy tên đó bao vây Vừa nghe thấy cái tiếng đó thì mọi người né ra hết nhường đường cho TAz nhưng vẫn bu xung quanh nó - Hello – Taz nói - Anh hay nhỉ , hẹn em mà giờ mới xuất hiện , mún chết hok – Nó tức tối nói - Hêhêhê . Xin lỗi em nhá , đừng có giận anh nha – Taz nói = cái giọng trẻ con làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên - BỎ cái bộ mặt ấy đi dùng em cái đi – Nói rồi nó đạp vào chân Taz 1 cái để cho Taz tỉnh lại - Hizzzzzzzzzzzzz, em ác quá ak , sao đạp vào chân anh – Taz sau khi bị nó đạp thẳng cẳng thì tỉnh lại trở về với hiện tại - Anh có định cho em vào trong hok , đứng mỏi cả cái chân – Nó càm ràm nói - Éc , I’m so sorry – Taz nói xong thì dẫn nó vào trong Còn tất cả mọi người thì bị 1 phen từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Ngạc nhiên thì cũng phải thôi. Ông trùm của tốc độ mà lại đi sợ 1 đứa con gái . 1 con người lạnh lùng nhưng khi ở cạnh con nhỏ này thì chở nên dễ gần Còn nó mọi người nghĩ nó phải là 1 con người đạc biệt đến cỡ nào . Làm cho ông trùm tốc độ phải trở nên như vậy . Bên ngoài thì lạnh lùng làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ ( Mới vậy đã sợ , Chọc cho chị điên thì còn ghê hơn ) SAu khi bước vào trong thì - Em muốn ngồi chung với bạn anh hok hay là như cũ - Như cũ ,nhớ mang đồ ăn cho em nhá – Nó nói rồi quay sang nhìn TAz 1 cái , khuông mặt đã rũ bỏ bộ mặt lạnh lùng mà thay vào đó ai mà nhìn vào thì hok mê mới lạ Taz dẫn nó lên tầng 11 , cái phòng đó là phòng trên của cái phòng mà hồi nãy Taz và mấy con người con người khác đang ngồi đấy mọi người Còn nó bước vào phòng rồi ngồi 1 cái phịch xuống cái ghế luôn Còn Taz thì nói nó vào phòng đợi 1 chút . Taz chạy xuống tầng 10 dưới phòng của nó - Ê ! Mày ngồi chơi nha , tao bận 1 chút việc. – Nói rồi Taz với lấy mấy cái bao giấy đựng đồ rồi phóng thẳng lên lầu với nó - Cái thằng này , hum nay bị gì vậy – Thì ra là hắn ( anh Raymond đó mọi người ) . Nhưng hok nhgĩ nhiều hắn quay ra ôm eo rồi cười cợt vs hai em bên cạnh TRở lại về chỗ nó nhé mọi người Đi đâu mà lâu dữ vậy trời ( hzaaaa anh Taz mới đi chưa được 5’ nữa mọi người - Anh về rồi có mang cho em nè – Nói xong Taz chìa tay đưa mấy cái bao ra - Oh ! Thank you anh – NÓ mở ra thì đúng như những gì nó thích - UKm ! mà khi nào mới bắt đầu vậy anh – Nó đang ăn thì nhớ ra việc đó - Chút nữa em , hum nay trận đấu cũng ác liệt lắm – Taz - Tuyển chọn thành viên ha – Nó hỏi - UKm ! NHưng lần này là chọn leader cho nhóm - TAz giải thích cho nó hiểu TẠi vì đặc thù công việc của gia đình Taz là Mafia nên những việc tuyển chọn thành viên vô cùng gắt gao . NHững người vào được bang thì phải giỏi việc đánh nhau và đua xe . CÒn những người trở thành Leader thì phải trải qua rất nhiều đợt kiểm tra và chọn lọc kĩ càng , Bang của Taz và cũng là ba nuôi Mafia của nó là bang Rya ( tiếng nhật có nghĩa là RỒng ) 11h30 - Thưa cậu Taz , chúng ta bắt đầu được chưa – 1 giọng nó từ trong bộ đàm vang lên - Nếu mọi người đến hết rồi thì chúng ta bắt đầu thôi – Taz nói - BẮt đầu rồi hả - Nó hỏi - UKm – Taz - Lần này chắc thú vị lắm đây – NÓ nói rồi bấm cái nút bên tay phải , chiế ghế tự động xoay và dịch chuyển về phí tấm kính ( cái kính này bên trong nhìn ra được chứ bên ngoài nhìn vô hok đc với lại tấm kính này cực dày lun . ai có ý định dùng sung bắn những người bên trong thì bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi ) Còn ở dưới trường đua - Hôm nay chúng ta bắt đầu cuộc đua và những thành viên được chọn trong cuộc đua hôm nay sẽ có cơ hội trở thành leader của 1 nhóm tong banh Rya- tiếng nói của Mc - Woa ,,,,,,,,,- NHiều tiếng nói vang lên xen kẽ sự phấn khích - CÁc tay đua vào vị trí xuất phát – Tiếng nói của ông trọng tài - Khởi động máy – Trọng tài - Rừm . rừm…..- Tiếng xe vang lên và - Đùng – TIếng của cây sung trên tay của ông trọng tài vang lên để thông báo là bắt đầu cuộc đua CÁc tay đua nhấn ga chạy khí thế . XE này lắt sang xe kia . Những kĩ thuật trong đua xe được sữ dụng ra . NHững chiêu đẹp đều được phô bày - Chỉ còn 1 vòng duy nhất thôi , các tay đua hãy nhanh lên – tiếng ông trọng tài thông báo . SAu đó là các xe thay mặt nhau vượt lên và - Reng …eng – tiếntg chuông thông báo khi xe đầu tiên tiến về phía đích - VÀ người thắng cuộc là ……- Ông Mc thông báo ( cái người thắng cuộc hok phải là nhân vật trong fic nên Crystal hok kể tên nha mọi người) - Cuộc đua hôm nay vui thiệt – Nó - UKm . – Taz - MÀ bang phái anh mạnh nhỉ - Nó nói - Bang anh mà – Taz - Thôi đừng có tự tin quá ông ơi- NÓ nói - Ak mà anh đừng nói với pama là em về đây nhé ( pama đây là pama của Taz đó mọi người , và cũng là pama nuôi của nó lun )- Nó nói - Sao vậy – Taz - Hỏi nhiều , anh chỉ cần biết nhiêu đây thôi – Nó _ Chap 9 : Cuộc gặp mặt Sau khi cuộc đua kết thúc - Em đói bụng không ?- Taz hỏi nó - Đói muốn chết luôn đây này - SAu khi nghe TAz nói nó mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ nó có ăn cái gì đâu ( Crystal : Tội nghiệp chị em quá , chưa được ăn – Alice: chị đói muốn chết lun đây này – Crystal : vậy em viết thêm cho chị những món ngon nữa nha – Alice: thiệt hả. Thank you –Crystal : hihihih) - VẬy em muốn đi ăn gì ? – Taz hỏi nó - “ Ăn gì đây ta?????” NÓ đứng đó ngẫm nghĩ “ Ăn gì cho cháy túi của ông anh già đây ta???” tiếp tục suy nghĩ “ hzaaaa ăn gì bây giờ” NÓ cứ nghĩ tới nghĩ lui mà cuối cùng chẳng nghĩ ra được cái gì hết - Hzaaaaaa. Em đang nghĩ là nên ăn gì đúng hok ???- TAz biết tỏng cái ý nghĩ trong đầu của nó - Ukm . Anh – NÓ quay sang cười . một nụ cười đầy gian tà sang phía TAz. CÒn TAz thì nhìn thấy nụ cười đó thì hiểu - Hzaaaaa. EM muốn ăn gì nói đại ra đi - Hihihih. Chỉ có anh mới hiểu em thôi- Nó nói - Thôi nói nhanh đi cô – Taz nói - Em muốn ăn nhà hang nào mà có đầy đủ những món em thích – Nó hớn hở vừa nhe răng ra cười vừa nói . - Hzaaaaaaaaaa. Được rồi . Lên xe đi ah trở đi TAz nói nhưng khuông mặt thì khác hẳn “ tội nghịp cái túi tiền của tui , biết vậy đừng rủ nó đi “ ( Crystal : sao anh thở dài hoài vậy ????- Taz: tại sao mi lại viết cho Alice tham ăn là khổ cái túi tiền của ta- Crystal : thì viết vậy em mới được ăn ké – Taz: Bó tay với 2 chị em em luôn) 1 tiếng sau Nó có mặt tại White palace. SAu đó TAz dẫn nó vào bên trong - Em ngồi đi – Taz dẫn nó đi vào 1 lối đi rất đẹp và sau đó kéo ghế cho nó ngồi - Oppa . I’m so hungry – Nó nói rồi nhăn cái mặt lại nhưng rất là kute - Đợi 1 chút người ta mang đồ ăn ra – Taz chấn tĩnh nó trước khi nó điên lên vì đói bụng ( nói quá không ta ) - SAO ờ đây hok có ai hết vậy – Nó nhìn xung quanh rồi hỏi - CÓ ai giờ này gần 2 giờ sáng mà dậy đi ăn như em hok TAz quay sang hỏi nó - Ak . Thì ra là vậy – Nó nói - ớ ! Đừng nói là anh lôi người ta dậy để chuẩn bị đồ ăn cho em nha – NÓ quay sang hỏi - Chứ em muốn sao . Giờ này mà đòi đi ăn . giờ này mà quán nào còn mở - Taz nói - Em đòi đi ăn hồi nào tại anh rủ em nên em mới đi chứ bộ- Nó cãi lại - ờ thì – Taz cứng họng vì câu nói của nó Còn bây giờ thì Crystal sẽ bật mí vì sao TAz lại tìm ra nhà hàng này - “ Alô, tôi đây” – Taz nói - “ Thưa cậu chủ gọi vào giờ này có việc gì hok “- Cho mấy người 45’ để chuẩn bị tất cả đồ ăn “- TAz nói - “ Ở đâu thưa cậu chủ “ – Quản gia nói - “ Nhà hàng của tôi “- Taz - “ TÔi sẽ đi chuẩn bị “ - Quản gia - “ DẶn mọi người là chỉ xem tôi là khách hàng thôi “ Taz dặn dò - “ 45’ nữa mọi yêu cầu của cậu chủ sẽ hoàn thành” – Quản gia nói Còn bây giờ thì quay ra chỗ nó và TAz đang ngồi - AK mà anh nói giờ này không còn nhà hàng nà mở cửa kia mà . Sao lại có nhà hàng này mở - Alice nhà ta hỏi 1 cách nghi ngờ - UKm thì đây là nhà hàng của bạn anh mà – Taz nói nói 1 cách trắng trợn luôn ( Crystal : chị ơi , anh TAz nói dối * hét lên * - TAz: * chạy lại bịt miệng Crystal * cấm em nói – Crystal : sao anh cấm em nói – Taz : nếu em hok nói em muốn gì anh cũng chiều – Crystal : thiệt không , em muốn ăn * mắt long lanh * - Taz: thôi được , nhưng phải đợi ngày mai nha – Crystal : ok) - Thiệt không – Alice hỏi lại 1 cách nghi ngờ - Ờ thì ……- TAz đang chảy cả mồ hôi hột luôn đó mọi ngườii - Hay đây là nhà hàng của anh – Nó sau khi thấy TAz đổ mồ hôi thì đã hiểu ra vấn đề - Ờ thì,,,…..- TAz vẫn ;ắp ba lắp bắp - Sao anh cứ “ Ờ thì “ hoài vậy. Nói rõ hơn coi , em nói đúng không – NÓ hỏi lại nhưng mà nhìn TAz bằng con mắt hình viên đạn - UKm thì đúng – Taz nhìn thấy con mắt hình viên đạn của nó đang chĩa hẳn về phía mình thì trả lời mà không thèm suy nghĩ luôn - Sao anh lại cứ nói ậm ừ hoài vậy , của anh thì nói của anh , cần gì phải giấu – Nó nói bằng cái giọng khó chịu - Anh hk định giấu em mà – Taz nói bằng cái giọng hối lỗi - Mà anh tưởng là anh giấu được em chắc - Nó nói tiếp mà vẫn hok thèm nhìn mặt TAz ( mọi người đừng thắc mắc là tại sao nó lại hiền trước mặt nó nha . TAz là con của sư phụ nó mà ( cũng là pama nuôi của nó đó bà con nhưng mà hok ai biết hết ) . VỚi lại TAz cũng là người giúp đỡ nó trong việc sử lí những băng nhóm mạnh ) - Thôi đừng giận anh nhá , giận anh là trông xấu lắm ý – Taz quay sang năn nỉ nó - Anh dẫn Alice đi ăn rồi nek , vậy Alice có định ăn không – tAx vẫn tiếp tục dụ nó bằng thức ăn - Uk thì ! ok – Nó chỉ cần thấy thức ăn là quên hết mọi việc ( coi chừng có ngày chết bằng thức ăn đó nha ) - Ăn từ từ thôi – Taz nói khi thấy nó ăn ngấu nghến hok kịp thở luôn “ sợ nó mắc nghẹn đó mà ‘ - ồ ăn on úa ( đồ ăn ngon quá) – Nó nói khi trong miện vẫn còn 1 đống thức ăn - Ăn xong hẵng nói – Taz nghe nó nói mà chẳng hiểu gì hết ráo - Ngon quá ak – Nó nói khi ăn hết tất cả hết thức ăn trên bàn - Không ngon mới lạ , gia đình anh mà mở nhà hàng thì chỉ là rất ngon mà thôi – Taz tư tin nói - Thôi đi , đừng có mà quăng boom nhá – Nó ném cho TAz nguyên 1 thùng nước đá vào người - Sao em hok thể khen ai 1 tiếng nào vậy – Taz lèm bèm nói sau khi hứng hết 1 thau nước - Em không thích – NÓ quăng cho TAz thêm 1 thau nữa - Thôi em về đây – Nó nói rồi đứng lên - UKm ! để anh chở em về - TAz nói rồi cũng đứng dậy bướuc theo nó Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh nhà hàng . SAu đó TAz đi vào gara lấyxe còn nó thì đứng đó đợi Taz “ không gian nơi đây yên tĩnh thật “ Nó thầm nghĩ “ Phải chăng căn nhà mà ngày xưa mẹ còn sống có còn được yên bình và ấm áp như vậy không “ NÓ thầm nghĩ rồi bất chợt 1 giọt nước mắt rơi trên khoé mi của nó . ĐÂy là lần đầu tiên nó khóc . NÓ tự cho phép mình 1’ trở về là con người thật để rồi sau đó khoác lên mình một vỏ bọc lạnh lùng và tàn bạo “ Mẹ ak ! ở trên đó mẹ nhớ sống thật tốt nha , con nhất định sẽ tìm ra sự thật , cho dù phải hi sinh mạng sống của mình” Nó nói rồi bước ra ngoài . TAz đang chờ nó ở ngoài đó SAu đó TAz trở nó về . TRên đường đi , TAz cảm nnhận được bây giờ nó có gì đó khiến nó trở nên im lặng 1 cách bất thường như vậy - Dậy đi , nhà em ở đâu – Taz nói ( anh ý cố gắng hỏi lại nó lần thứ 2 ) - Đưa em về AE đi ( nơi đua xe đó mọi người ). Em để xe ở đó- Nó tỉnh lại sau khi nghe TAz hỏi - Thôi trễ rồi để anh đưa em về - TAz cố gắng thuyết phục nó lần thứ 2 - Em nói không là không , đưa em về AE lấy xe , em có thể tự về - Nó gắt lện - Ukm- Taz ủ rũ nói SAu đó TAz trở nó quay lại trường đua . NÓ lấy xe rồi phóng đi . Nó quay về nhà lấy một số đồ dùng rồi leo lên xe . VÌ hôm nay nó còn có 1 nhiệm vụ rất quan trọng và chỉ mình nó biết ( nhiệm vụ gì thì mọi người cứ đọc tiếp nhá 45’ sau Nó có mặt trước 1 con ngỏ . SAu khi đậu xe ngay 1 bụi cây bên đường . NÓ vác cái balô lên có dụng cụ lên vai và tiến vào trong cái ngõ 10’ sau Nó đã có mặt trước 1 ngôi nhà to lớn hàng ngàn héc ta ( Crystal chém ) “ Ngôi nhà này vẫn không có gì thay đổi nhỉ , chỉ có những con người bên trong cái ngôi nhà này là thay đổi thôi “ nó thầm nghĩ Không nghĩ nhiều . NÓ leo vào bên trong ngôi nhà mà bắt đầu gắn những thiết bị camera , máy ghi âm . SAu đó nó lẻn vào trong phòng từng người và - Mấy người mà hó hé ra việc gì vào ngày hôm đó thì mấy người sẽ biết tay tôi – giọng của 1 người từ trong phòng ra - Nhưng thưa bà chủ , cảnh sát vẫn đang điều tra gắt gao lắm ạ - Đầu dây bên kia nói - Tao không cần biết, cấm tụi mày hó hé chuyện gì xảy ra vào 4 năm trước không thì đừng trách tao – Tiếng nói ấy vang lên - Nhưng theo tôi biết thì mafia bắt đầu vào cuôc để tìm nguyên nhân rồi đó , bà chủ hãy quay lại Hàn Quốc đi ạ - Đầu dây bên kia - Thôi được rồi , tuần sau tao sẽ bay qua nó , tụi mày lo mà liệu cái hồn – Cái tiếng nói ấy vọng ra nhưng đâu biết ngoài này đang có 1 con người đã nghe thấy hết mọi việc và người đâu ai khác ngoài nó NHưng nó vẫn tiếp tục đi vào từng phòng 1 cách nhẹ nhàng và lắp đặt hệ thống định vị từng người Riêng phòng của anh hai , anh ba và papa thì nó phải cho thuốc mê vào phòng . Vì 3 con người này rất đáng gờm - Cạch – Tiếng cửa phòng làm việc mở Nó bước vào trong phòng. Vì nó biết ông sẽ ở trong đó . Thoáng nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ngay cái giường Ba nó đang nằm trên đó , có vẻ như ôn đã già hơn , mái tóc đã bạc hơn và nếp nhăn theo năm tháng đã nhiều hơn . Nó chợt thấy trên bàn làm việc của papa nó có 2 tấm hình . Một tấm chụp chung gia đình( gia đình mà có mẹ nó và nó đó). CÒn một tấm là nó (chụp kiểu đưa lưng vào ống kính rồi xay đầu lại ) . Nó trong bức hình đó thật hồn nhiên và dễ thương . Không lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ Nó thoáng buồn . Bây giờ , nó không còn được cảm nhận hơi ấm từ nơi này nữa. Có thể là 1 người quan trọng nhất đã ra đi thì mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô Nó trở lại với hiện tại. TRở về với sự thật không bao giờ có thể thay đổi được Nó tiếp bước đến ngay cái bàn cạnh giường của ông và cầm chiếc điện thoại lên - “ chức năng theo dõi đã được kích hoạt “ điện thoại hiện lên dòng chữ thông báo . Nó đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và vô tình thấy hình nó và mẹ nó chụp chung với nhau khi mẹ nó còn sống - “ chẳng lẽ , ba vẫn còn yêu mẹ sao . Nếu ba còn yêu mẹ thì sao lại lấy bà ta ????” những câu hỏi cứ dồn về tâm trí nó - “ Thời gian sẽ trả lời tất cả “ Nó thầm nghĩ rồi bước đến cửa phòng Đứng ngay cái cửa và quay vào trong nhìn ba nó 1 cái rồi bước đi . Khi bước ra khỏi cảnh cửa đó , nó đã trở về là cold girl chính hiệu . Nhưng công việc vẫn chưa hoàn tất còn hai ông anh của nó nữa . Nó lặng lẽ bước vào phòng cửa từng người một Mọi thứ vẫn như vậy nhưng chỉ có tính cách là thay đổi . Ai cũng vậy , từ sau cái chết của mẹ nó . Dường như ngôi nhà này đã đánh mất đi hơi ấm , mất đi một người chủ của gia đình SAu khi hoàn tất sau . Nó vô tình đi ngang qua phòng của mẹ nó . Đứng lặng người đến mất giây . - CẠch – Tiếng cửa phòng được mở - CỘp cộp ….- tiếng bước chân dần tiến vào căn phòng - “ Mọi thứ vẫn như vậy “ Nó thầm nghĩ - “ Chỉ khi ở trong căn hòng này mình mới có cảm giác ấm cúng “ Nó nghĩ - “ đã bao lâu rồi qmình mới được cảm nhận cái cảm giác này “ Nó chỉ nghĩ đến đó thôi thì đã chực chào nước mắt . Nó chỉ cho phép mình khóc khi nhớ mẹ lúc ở một mình . Còn nếu ai mà đụng đến mẹ nó thì nó kill hook toàn thây luôn - Mẹ ơi , con đi nhé , con sẽ trở về bên mẹ khi tìm ra sự thật bấy lâu nay . HÃy luôn ở bên cãnh con nhé – Nó nói chỉ đủ cho nó nghe và cầu mong cho mẹ nó da9ng ở một nơi xa sôi sẽ nghe đc lời thỉnh cầu của nó Nó bước ra căn phòng . Trước khi đi nó còn quay lại nhìn căn phòng 1 lần cuối - Mọi người đợi nha . Alice sẽ quay trở về vào 1 ngày sớm nhất – NÓ nói rồi bước lên xe Con đường vắng vẻ và im ả bỗng dưng bị 1 tiếng xe chạy với tốc độ nhanh làm cho nó mất đi vẻyên ả và thay vào đó là 1 cảm giác rờn rờn người Mọi người trên đường không thể nào nhìn được là ai đang ngồi trong chiếc xe đó . 5am . Nó có mặt tại nhà . Bước vào nhà và leo thẳng lên giường ngủ thẳng cẳng luôn 12h trưa Nó thức dậy rồi lết vào toilet để VSCN và tắm rửa . Bước ra ngoài và chỉ có quấn cái khăn bông xung quanh người rồi bước ra - Alô – Nó bước lại gần giường rồi lấy cái điện thoại gọi cho Odil - A , chị Alice – Odil reo lên - Em đang ở đâu – NÓ hỏi - Em đang ở quán bar nek – Odil hí ha hí hửng nói ( chuẩn bị nghe **** nè chứ hí ha hí hửng gì ) - Chị đã nói là khi ở quán bar hay ở đâu đó đông người thì phải gọi chị bằng cái gì – Nó quát lên trong điện thoại - Ơ , dạ em quên- Odil líu ríu nói ( Crystal : thấy chưa đã nói là bị **** mà –Odil : Sao em lại nỡ viết cho chị Alice **** anh chứ - Crystal : vì em thích – Odil : Em dám sao * giơ tay định đánh * - Alice: ai cho em đụng vào Crystal * gằn giọng * - Odil : dạ em hok dám ) - Việc quan trọng nek – Nó nói - Chuyện gì chị - Odil hỏi - Mai chị sẽ đến bar …- NÓ chưa kịp nói hết câu - Aaaaaa , thiệt hok chị - Odil nghe xong thì hét lên - Im , nghe chị nói – Alice nhà ta gằn giọng - EM nghe , em nghe – Odil nói rồi im luôn - Tối nay chị đến bar nhưng hok đến với tư cách là bang chủ . em hiẻu chứ - Nó nói - Dạ , em hiểu rồi – Odil nói - Mà mấy giờ chị đến – Odil hỏi tiếp - Ak , khoảng 11h hay 12h gì đó – nó nói - Dạ , em biết rồi , hẹn gặplại chị …. – Odil nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì - Tút tút tút- Đầu đây bên kia đã cúp từ bao giờ Chap 9 : Cuộc gặp mặt Sau khi gọi điện cho Odil xong . Nó mở tủ quần áo và lấy 1 cái quần ngắn và 1 cái áo thun ra mặc. Tiến về phía cái tủ lạnh và lấy ra 1 lốc sữa TH true milk ( Crystal ngày nào cũng uống sữa này hết ). CẦm lốc sữa về phía căn phòng bí mật. Nó mở cửa căn phòng bằng một mã khoá rất bí mật , chỉ có nó mới có thể mở ra mà thôi . Tiến về phía cái máy vi tính to nằm ở chính giữa , có đánh cái tên Kang Sora hàng loạt thông tin vể người đó cùng tấm hình hiện lên trên dòng máy vi tính 3D - “Đã từng ám sát rất nhiều người” - “Là 1 con người 2 mặt sao “ - “ Là vợ kế của ông trùm Kang “ - “ Đang có kế hoạch thâu tóm thế giới đêm “ - “ Lợi dụng là vợ của ông trùm Kang nên đã ám sát những người vô tôi “ 1 DÒNG CHỮ ĐỎ HIỆN LÊN - “ ĐANG BỊ NGHI NGỜ LÀ ÁM SÁT BÀ KANG ALI . VỢ CỦA ÔNG TRÙM KANG ĐỂ NẮM VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG THẾ GIỚI NGẦM “ Nó chỉ cười nhếch miệng một cái rồi - “ Những người vô tội đã bị bà Kang Sora ám sát “ Hàng loạt những khuông mặt và những địa chỉ của người đã mất . Và thật bất ngờ là đã có những người giúp việc trong nhà nó mà trước đây nó rất thân thiết đã bị ám sát - Để coi . BÀ sẽ lộng hành được bao lâu . Nó rồi tiếp tục kéo xuống cuối màn hình - “ CHƯA ĐỦ BẰNG CHỨNG ĐỂ BUỘC TÔI “ dòng chữ đỏ hiện lên - Chưa đủ bằng chứng ư – Nó cười khinh - Với tôi không cần đủ bằng chứng , chỉ cần tôi biết được bà là người gián tiếp giết mẹ tôi thì cho dù bà là phu nhân kế của dòng họ Kang thì cũng phải chết , 1 cái chết rất đâu đớn. Vì trong ngôi nhà này , chỉ có 1 người duy nhất là phu nhân của dòng họ Kang , đó chính là mẹ tôi – Đôi mắt của nó lúc này đã chuyển sang một đôi mắt giận dữ và lạnh lùng của 1 con quỷ khát máu người Còn về phần hai con nhỏ bạn nó sau khi bước ra khỏi khu làm thủ tục thì móc điện thoại ra gọi Odil Thứ 6 , 12pm - Alô . Odil hả ????? – Vanessa hỏi - Alô, đứa nào láo vậy , biết tao là ai không – Odil nói ( Anh sắp chết rồi ) - Dạ thưa , em biết anh là Odil – Lauren chen miệng vào nói bằng cái giọng giễu cợt làm cho người đầu giây bên kia là Odil cảm thấy rờn rợn người - Ai vậy – Odil hỏi - “ cái giọng này quen lắm “ Odil đang nghĩ nhưng nghĩ không ra ( Ngu chưa - Dạ thưa là Vanessa va Lauren được hok ạ - Vanessa nói - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 2 chị yêu quý của em – Odil nói bằng cái giọng có chút hoảng sợ - Thôi , không dám – Lauren nói - Hồi nãy ai còn cao giọng với chị mày mà , sao không cao giọng tiếp đi – Vanessa nói tiếp - Ohohohoh, I am so sorry – Odil nói bằng cái giọng con nít khi bị người lớn mắng - Don’t worry – Vanessa nói - Thôi vào vấn đề chính đi – Lauren cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 chị em - UKm- Vanessa nói - Có chuyện gì vậy chị - Odil nói bằng cái giọng ngây thơ vô số tội ( giả nai vừa thôi anh ) - Tụi chị mới về Việt Nam nè – Lauren nói - Thiệt không hả chị - Odil hỏi lại - Chẳng lẽ chị nói xạo với mày , ra sân bay đón tụi chị đi – Vanessa nói - Ok . 2 chị đợi em một chút – Odil nói rồi cúp máy . HỚn ha hớn hả vác xe chạy như bay với tốc độ ánh sáng ra sân bay Tân Sơn Nhất - AAAAAAAAAAAAA, unnie . Em ở đây – Odil vừa nói vừa ngoắc ngoắc cái tay rồi chạy lại phía 2 đứa nó - 2 chị đợi em lâu chưa – Odil hỏi - HOk lâu , 2 tụi chị cũng mới ra ak – Lauren nói - Chạy xe nhanh nhỉ , tưởng phải chờ đến sáng mai mới thấy mặt chứ - Vanessa đá đểu - Em hok dám để 2 chị đợi đâu ạ , không thì chị Alice giết em mất- Odil nói - Alice hả ?????—Lauren nói - Nhắc mới nhớ , chị Alice có biết hai chị về Việt Naam hok ????- Odil hỏi rồi ngó xung quanh coi có Alice nhà ta không - Không , em không được cho Alice biết – Vanessa nói bằng cái giọng hăm doạ - Tụi chị về vậy để gây bất ngờ cho nó đó mà – Lauren nói và kèm theo đó là bộ mặt tinh nghịch làm cho mọi người xung quanh bất động mất mấy giây - Thôi , cho tụi chị về khách sạn đi _ Chap 9 : cuộc gặp mặt - Không , em không được cho Alice biết – Vanessa nói bằng cái giọng hăm doạ - Tụi chị về vậy để gây bất ngờ cho nó đó mà – Lauren nói và kèm theo đó là bộ mặt tinh nghịch làm cho mọi người xung quanh bất động mất mấy giây - Thôi , chở tụi chị về khách sạn nhanh đi , buồn ngủ quá – Vanessa càm ràm nhăn cái mặt nhưng cũng hok quên kè theo đó là hành động dễ thương - Ok chị - Odil nói rồi ga lăng xáxh đồ lên x echo Vanessa va Lauren , còn 2 chị nhà ta thì đc Odil làm hết mọi việc thì leo lên xe ngủ thẳng cẳng hok biết trời mây gì luôn - “ hzaaaa , tưởng lên xe là đc tám vs chị iu mà 2 chị iu ngủ mất rồi “ Odil than vãn trong đầu của mình và bắt đầu cho xe chạy 30’ sau - 2chị , dậy đi - Odil nói Nhưng 2 con người vẫn nằm đó bất động như 2 người chết mà không biết chuyện gì xảy ra - 2 chị ak , dậy đi – Odil vẫn nài nỉ nói mà nãy giờ đâu để ý là 2 chị ý đang đeo earphone( hzaaaaaaaaaa anh này mắt bị đuôi chắc rồi ) Odil cứ gọi như vậy đến mấy lần mà 2 bà chị vẫn đơ như cây cơ . đến khi người chuyển đồ trong khách sạn chuyển hết tất cả quần áo lên phòng rồi 2 người ấy vẫn đang ngủ hok ngừng nghỉ - TRời đất ,hèn gì gọi hoài mà không dây – Odil phát hiện ra 2 bà chị của mình đang đeo earphone và mở nhạc nữa , nghe đc tiếng gọi của Odil mới lạ - Chị Lauren , dậy đi – Odil tiến về phía ghế của Lauren tháo Earphone ra và gọi - Ủa , mới đến hả em – Lauren khi nghe tiếng gọi của Odil thì tỉnh dậy ( bây giờ mới chịu dậy đây hả ta ) - Dạ ! chị gọi chị Vanessa dậy dùm em đi – Odil nhìn Vanessa đang ngủ mà quay ra cầu cứu Lauren - Ok ! để chị - Lauren nói rồi tiến về chỗ của Vanessa - DẬy đi mày , đến rồi kìa – Lauren vừa nói vừa lắc lắc người của Vanessa - DẬy đi – Lần thứ 1 , rồi lần thứ 2 , và lần thứ 3 - Mày dậy ngay cho tao hok tao giết bây giờ - Cơn giận đỉnh điểm của Lauren đã tăng cao và lặp tức chở nên có hiệu quả - Cốp …. Aaaaa- Vanessa khi nghe đc tiếng nói của Lauren như ám khí thì bật tỉnh dậy và đập đầu thẳng vào ghế đối diện - Mày cũng chịu dậy rồi đó hả - Lauren hỏi - Hihihih , tao dậy rồi nè – Vanessa nói - Ủa , đến lâu chưa vậy – Vanessa nói - Đến lâu rồi – Lauren trả lời - Đến lâu rồi sao 2 người hok gọi tui dậy – Vanessa nói - Gọi dậy hả , Tui mất 15’’ để gọi bà dậy đó biết hok – Lauren nói - ủa . sao có 15’ ak – Vanessa nói lại - Thôi , 2 chị ngưng cãi đi , em lấy phòng rồi chuyển đồ lên phòng hết cho 2 chị rồi đó – Odil cắt ngang cuộc nói chuyện - Oh ! vậy hả . cảm ơn em trai cưng – Vanessa quay sang nói với Odil và kèm theo đó là 1 nụ cười - DẠ , không có gì mà chị - Odi khi nhận đc 1 nụ cười của Vanessa thì như người mất hồn vậy đó - Thôi vào nhanh đi , nãy giờ gọi mày dậy tốn sức quá – Lauren nói rồi bước vào trong - Bye em nhá- Vanessa chào Odil rồi cũng bước vào theo sau Lauren - Thôi lê phòng đi , tao buồn ngủ quá – Lauren nói sau khi lấy 2 chìa khoá phòng từ quầy tiếp tân - Ukm! Me too _ Vanessa nói rồi nhận chìa khoá từ tay của Lauren rôi 2 con người đó bước lên phòng Mỗi người bước về phía phòng của mình rồi lăn ra ngủ như chết đến sáng ngày hôm sau Chap 9 : Cuộc gặp mặt ( cont ) Lauren đang ngủ thì “ I think I’m ugly And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don’t lie to my face tellin’ me I’m pretty I think I’m ugly And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don’t lie to my face cuz I know I’m ugly” Lời bài hát Ugly của 2NE1 vang lên . Lauren với tay lên bàn cạnh cái giường để lấy cái điện thoại - ALo – Lauren uể oải nói - Chị , em đây – Odil nói - Odil hả - Lauren nói - DẠ , em nek chị - Odil - Có chuyện gì mà gọi cho chị sớm vậy – Lauren càm ràm nói ( bị phá giấc ngủ hok càm ràm mới lạ , giống Crystal ghê ) - Dạ , chuyện gì , em đảm bảo với chị là kh chị nghe xong là chị tinh ngủ liền – Odil nói - Chuyện gì , nói nhanh ? – Lauren nói - Chị Alice ….. – Odil chưa kịp nói xong thì - Alice làm sao ??? – Laure hốt hoảng nói - Chị bình tĩnh nghe em nói đã – Odil chấn tĩnh bà chị của mình - Nói nhanh đi . đừng ậm ừ nữa – Lauren khó chịu nói - Tối nay chị Alice đi bar đó , chị đi hok- Odil nói - Aaaaaaaaaaaaaaaa . Alice đi bar hã ???? – Lauren tỉnh ngủ và hét lên - DẠ - Odil ở đầu giây bên kia lãnh trọn tiếng thét của Lauren ( chưa bằng Alice nhà ta hét đâu bà con ) - Mấy giờ??? - Lauren hỏi - DẠ , là 11pm chị - Odil cung cấp thời gian cho Lauren - Ok . 11pm tụi chị sẽ có mặt , hok đc nói cho Alice biết - DẠ , em biết rồi – Odil nói - Chị …… - Odil định nói tiếp thì - Tút…tút…út…t- Đầu giây bên kia đã cúp máy , Odil lắc đầu ngao ngán vì bà chị của mình - CẠch – tiếng cửa phòng mở - CÓ chuyện gì mà mày thét ghê vậy – Vanessa bước vào khuông mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng bị đánh thức bởi tiếng thét như boom dội của Lauren - VÀo đây , có chuyện này tao nói cho mà nghe – Lauren nghe thất tiếng mỏ cửa và tiếng nói của Vanessa thì quay lại nói - Có chuyện gì ???- Vanessa nhăn mặt hỏi - Odil mới gọi cho tao … - Lauren - Thì sao ???? - Mày im cho tao nói – Lauren nói - Nó nói là tối nay Alice đi bar – Lauren nói tiếp - Thiệt hok ????- Vanessa tỉnh ngủ hẳn khi nghe đến 2 từ “ Alice” và “ bar” - Ukm . Tối nay 11pm – Lauren nói - Oh yeah - Vanessa nói rồi ngảy tưng tưng trên cái nệm như người mới trốn trại ra - Thôi , mày đi VSCN và thay đồ đi rồi đi lòng vòng chơi – Lauren nói - Ok . Thôi tao về phòng đây , nhanh nhá – Vanessa nói rồi nhảy tưng tưng về phòng Thế là 2 chị ấy mỗi người 1 phòng 15’ sau - Lauren . xong chưa – Vanessa đứng đợi Lauuren lâu quá thế là chạy sang phòng gọi luôn - Đợi 1 chút , làm gì mà hối ghê vậy trời – Lauren bước ra từ phòng thay đồ nói - Mày lâu muốn chết làm tao đứng gọi trước cửa phòng quê thấy mồ - Vanessa nói - Sao quê – Lauren nhíu mày hỏi - Thì tao đứng trước cửa phòng mày gọi ầm ĩ, người ta tưởng có chuyện gì ngó ra nhòm – Vanessa tức tối kê lại khi nhớ lại cảnh lúc ấy - Hahahah, thì ra là vậy – Lauren nhà ta lăn ra cười như điên khi tưởng tượng ra cái cảnh đấy - Thôi , đi xuống nhà hàng nhanh đi ,, tao đói muốn xỉu luôn rồi nek – Vanessa nói - Ukm , mày nhắc tao mới nhờ đó – Lauren cũng cảm thấy đói - Đi thôi – Lauren nói Thế là 2 chị nhà ta kéo nhau xuống nhà hành của khách sạn , 2 người gọi quá trời đồ ăn luôn . Mọi người trong đó thì cứ há hốc mồm ra mà nhìn . Mà nghĩ lại thì nhiu đây chỉ bằng 1 bữa cho chị Alice nhà ta thôi ( Alice nhà ta đúng la con heo mà ) - Ngon quá – Lauren nói - Ukm ! đúng là ngon thiệt – Vanessa nói - Lâu lắm rồi hok được ăn đồ ăn Vn – Lauren - Mày không nhắc tao cũng không nhớ - Vanessa nói 2 người đó ăn như sắp chết vậy đó - Hzaaaaaaaaaaaa, Nó quá – Lauren nói - Ăn vầy khôngno mới lạ đó – Vanessa cũng lăn ra thở sau khi đánh chén quá trời đồ ăn - Thôi tính tiền đi rồi đi chơi – Vanessa nói - Ukm , chị ơi tính tiền – Lauren nói - Tổng số tiền của quý khách là 2tr400 ngàn đồng Cô nhân viên bán hàng nói nhưng khuông mặt thì hiện lên vẻ sửng sốt - Đi thôi – Sau khi tính tiền xong Lauren kéo Vanessa đi ra khỏi nhà hàng - Đi đâu bây giờ - Lauren hỏi - Ê ! Có phải Alice nói là nhà nó có một toà nhà thươnng mại gì đó đúnng không – Vanessa hỏi - Trung tâm mua sắm Kingworld – Lauren nói - Đúng rồi , chúng ta thử đến đó đi ???- Vanessa nói - Ukm ! đúng là ý kiến hay ???- Lauren nói rồi 2 người đó bắt Tax đến trung tâm mua sắm - Hzaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng đã đến – Lauren nói - Rộng nhỉ - Vanessa nhìn 1 mạch từ đầu đến cuối của toà nhà rồi phán một câu - Vào trong thử hok – Lauren nói - Why not – Vanessa đáp lại . Rồi sau đó 2 chị đó bước vào , từng bước đi đều được mọi người chú ý - Nhìn kìa , ghê chưa – Lauren nói rrồi chỉ chỉ tay về phía kia - Gì – Vanessa nói rồi hướng mắt về phía chỗ Lauren chỉ - Mấy người làm gì mà chậm chạp như rùa vậy – Tiếng của 1 cô gái vang lên và không ai khác chính là Agera ( mọi người nhớ Agera là ai không . Nếu không nhớ thì xem lại chap 8 nha ) - Nhanh lên đi . Mấy người biết tôi là ai không hả - Con Agera cứ đứng đó quát um sùm lên - Ê , Lâu rồi không chơi trò này , giờ chơi lại không – Vanessa nói nhỏ vào tai của Lauren - Cái trò …….đó hả ???? – Lauren hỏi ngược lẠI - Ukm ! chơi không – Vanessa hỏi - Ok ! – Lauren nói Thế là 2 chị nhà ta bước đến chỗ của Agera và - Ê . Mày , tự nhiên tao ghê thấy tiếng chó sủa gâu gâu ở đây nek – Vanessa nói - ĐÂu , tao đâu có thấy đâu đâu – Lauren nhìn xung quanh giả bộ tìm kiếm - Thì mày thử nhìn kĩ coi con chó ở đâu – Vanessa cố nhấn mạnh từng chữ và từng tiếng Con Agera đang đi đằng trước nghe thấy Lauren và Vanessa đá đểu mình thì quay phắt lại nhưng - Aaaaaaaaaaaaaaaaa. – Agera hét lên . - Mấy con kia mày đi mà không nhìn đường hả - Agera hét lên - Ủa , nhỏ này đuôi nên không biết là tui mình thấy đường nên mới đi đc – Vanessa đá đểu lại - COn kia, sao mày dám đổ nước vào người tao – Agera hét lên Chuyện là như vầy “ Sau khi Agera quay lại vì câu nói đểu của Lauren và Vanessa thì đúng lúc trên tay của 2 chị ấy đang cầm 2 li Pepsi và đỗ thẳng vào người của Agera . Agera giống như là bị dội 1 gáo nước lạnh giữa trời lạnh trong phòng máy lạnh , kekeke) - Ai thèm đổ nước vào người cô . Ai bảo cô đi đứng mà mắt mũi đễ ờ nhà làm chi – Vanessa cãi lại - Mày là con nào mà dám ăn nói với tao như thế - Agera lên giọng thách thức - Tao là ai thì có liên quan đến mày hả ? – Lauren tức giận nói - Mày biết tao là ai không – Agera nói ( bản cũ soạn lại hả chị Agera ) - Mắc mớ gì mà phải biết – Vanessa nói - Tao nói cho mày biết , tao là Kang Agera , con gái cưng của tập đoàn Kingworld- Agera tự cao tự đại nói - “ Kingworld ư , không phải Alice là con gái độc nhất của tập đoàn Kingworld ssao , chẳng lẽ con nhỏ này “ Lauren và Vanessa có chung ý nghĩ - Con gái cưng , tao có nghe nhầm không vậy – Lauren nói khích - Ê , mà hồi xưa , tao nhớ tập đoàn King World chỉ có 1 đứa con gái , nhưng mà đâu phải nhỏ này – Vanessa nói - Đúng đó , con nhỏ đó đẹp hơn nhiều và hok hắc dịch như con này – Lauren nói - Chắc nó thấys ang bắt quàng làm họ đó mà – Vanessa chen miệng vào nói - Tụi bây im đi – Agera quát - Mắc mớ gì mà phải im – Lauren nói - Tôi nói cho cô biết , cô hok là cái thá gì ở Kingworld đâu – Vanessa khích nói - Mấy người là ai ?- Agera nnói - Rồi 1 ngày cô sẽ biết bọn tôi là ai ?- Lauren nói - Đi thôi , ở đây nghe chó sủa điếc lỗ tai quá – Vanessa nói rồi kéo Laren đi Agera tức lắm nhưng hok làm gì đc 2 đứa nó . Nhưng Agera cũng hok phải là tay vừa (…. Bí mật nhá ) _ Chap 10 : Hello my best Friend ( chap này hi vọng là mọi người thích cho dù nó hơi ngắn) Tại nhà nó . Sau khi ôm 1 lốc nữa vào phòng bí mật Nó bật tất cả hệ thống lên kiểm tra xem có ai hay là tổ chức nào hack vào máy nó để đột nhập hok , Nó là vậy mỗi khi đã làm một việc gì thì luôn làm hết mình Nó ngồi dán mắt vào màn hình đến 4h pm thì xong . sau đó thì lết về phòng leo lên giường ngủ luôn đang ngủ thì - Kiss me baby I must be stay here day by day …….- chuông điện thoại nó vang lên - ALô – Nó uể oải nói - Chị , sao chị chưa đến nnữa - Odil hỏi - Ak , chị bận công việc 1 chút , tí nữa chị đến liền mà – nó đang ngủ thì giật mình dậy nhưng vẫn nói dối là bận việc ( Chị này hay thiệt , thật là đáng đế than phục) Nó bật dậy thật nhanh chạy về phía cái tủ lấy 1 bộ đồ rồi vaào nhà vệ sinh tắm rửa ( đã trễ rồi mà còn tắm đc là vip ) - Vèo…èo- Nó chạy vào gara lấy chiếc super sport phóng trên đường ( cái này là bình thường thôi mọi người , chị Alice mà nổi điên thì chạy xe……) Tiếng xe rít lên khi chạy sé gió khiến cho nhiều người đang chạy thì hồn vía lên mây phóng vèo vào lề đường nhanh nhất có thể - Kít…ít – tiếng xe thắng gấp trước bar KKA Liếc mắt một vòng nhìn xung quanh bar , đây là bar thuộc quyền quản lý của nhà nó . Đây là lần đầu tiên nó khi nó về Vn mà nó bước đến bar . - “ đễ con 2 ông anh iu quý của mình làm ăn ra sao “ nó nghĩ thầm trong đầu - Chị Alice – Odil từ bên trong thấy nó đến thì chạy ra - Anh Kintus và anh Kevin đâu - nó hỏi - Dạ hai anh đó đang ở trong phòng KKA ở ( phòng V.I.P đó bà con ) - Cấm em nói cho 2 anh đó là chị đang ơ đây – Alice mở miệng ham doạ ( Kintus là anh hai của nó . Còn Kevin là anh ba của nó ) - Dạ , em biết rồi – Odil cuối đầu xuống - Bây giờ thì em vào trước đi , chị không mún bị chú ý , em hiểu chứ - Alice nói giọng đều đều - Dạ, em vào đây , có chuyện gì thì phải gọi cho em nhá – Odil dặn dò kĩ lưỡng - Hzaaaa, em nghĩ là chị bị làm sao hả - Alice nhìn nửa con mắt sang Odil - Dạ, dạ em không có – Odil lạnh sống lưng mà trả lời - VẬy thì vào nhanh đi – Alice nổi giận nói - DẠ em vào liền – Odil nó rồi lủi thủi vào trong Sau khi Odil vào thì nó cũng vào nhưng theo sao Odil là khoảng cách khá lớn để mọi người không chú ý đến nó . Nhưng vẻ đẹp của nó thì cũng đủ khiến cho mọi người nhành ít nhất là 6s để nhìn nó . Hum nay nó mặc 1 cái quần bó đen dài và 1 cái áo trắng cánh dơi . Cộng thêm đôi guốc 15cm nữa , trông nó bây giờ thật hoàn hảo . Nó chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người , quăng cho họ 1 cục lơ rồi bước đến quầy rượu - Cho tôi 1 chai X.O loại mạnh đi – Nó nói với người pha chế - Em ơi cho anh uống chung nhá – Nó đang ngồi uống thì từ đâu xuất hiện 1 tên con trai tến tới chỗ nói - “ Cái thằng này chán sống rồi hả ? “ – Odil đứng từ xa thấy định vào ngăn cản thì nhớ đến lời nói của Alice nên không dám ngăn - Biến đi – Nó lạnh giọng nói rồi quăng cho tên kia 1 thau nước lạnh - Em đẹp thiệt nhưng sao kiêu quá – Thằng đó tiến lại chỗ nó định nhờ mó lung tung người nó nhưng - Bộp ….ộp- Chỉ một động tác xoay người là thằng đó nằm bẹp dí dưới đất không cử động được luôn Biến đi cho khuất mắt tao , tao mà còn thấy 1 lần nữa thì đừng có trách – Nó nói với thằng đó , rồi ngước mắt lên liếc nhìn mấy con người đang nhìn nó rồi sau đó bước về quầy rượu và uống tiếp Chap 10 : Hello my best Friend ( chap này hi vọng là mọi người thích cho dù nó hơi ngắn) Tại nhà nó . Sau khi ôm 1 lốc nữa vào phòng bí mật Nó bật tất cả hệ thống lên kiểm tra xem có ai hay là tổ chức nào hack vào máy nó để đột nhập hok , Nó là vậy mỗi khi đã làm một việc gì thì luôn làm hết mình Nó ngồi dán mắt vào màn hình đến 4h pm thì xong . sau đó thì lết về phòng leo lên giường ngủ luôn đang ngủ thì - Kiss me baby I must be stay here day by day …….- chuông điện thoại nó vang lên - ALô – Nó uể oải nói - Chị , sao chị chưa đến nnữa - Odil hỏi - Ak , chị bận công việc 1 chút , tí nữa chị đến liền mà – nó đang ngủ thì giật mình dậy nhưng vẫn nói dối là bận việc ( Chị này hay thiệt , thật là đáng đế than phục) Nó bật dậy thật nhanh chạy về phía cái tủ lấy 1 bộ đồ rồi vaào nhà vệ sinh tắm rửa ( đã trễ rồi mà còn tắm đc là vip ) - Vèo…èo- Nó chạy vào gara lấy chiếc super sport phóng trên đường ( cái này là bình thường thôi mọi người , chị Alice mà nổi điên thì chạy xe……) Tiếng xe rít lên khi chạy sé gió khiến cho nhiều người đang chạy thì hồn vía lên mây phóng vèo vào lề đường nhanh nhất có thể - Kít…ít – tiếng xe thắng gấp trước bar KKA Liếc mắt một vòng nhìn xung quanh bar , đây là bar thuộc quyền quản lý của nhà nó . Đây là lần đầu tiên nó khi nó về Vn mà nó bước đến bar . - “ đễ con 2 ông anh iu quý của mình làm ăn ra sao “ nó nghĩ thầm trong đầu - Chị Alice – Odil từ bên trong thấy nó đến thì chạy ra - Anh Kintus và anh Kevin đâu - nó hỏi - Dạ hai anh đó đang ở trong phòng KKA ở ( phòng V.I.P đó bà con ) - Cấm em nói cho 2 anh đó là chị đang ơ đây – Alice mở miệng ham doạ ( Kintus là anh hai của nó . Còn Kevin là anh ba của nó ) - Dạ , em biết rồi – Odil cuối đầu xuống - Bây giờ thì em vào trước đi , chị không mún bị chú ý , em hiểu chứ - Alice nói giọng đều đều - Dạ, em vào đây , có chuyện gì thì phải gọi cho em nhá – Odil dặn dò kĩ lưỡng - Hzaaaa, em nghĩ là chị bị làm sao hả - Alice nhìn nửa con mắt sang Odil - Dạ, dạ em không có – Odil lạnh sống lưng mà trả lời - VẬy thì vào nhanh đi – Alice nổi giận nói - DẠ em vào liền – Odil nó rồi lủi thủi vào trong Sau khi Odil vào thì nó cũng vào nhưng theo sao Odil là khoảng cách khá lớn để mọi người không chú ý đến nó . Nhưng vẻ đẹp của nó thì cũng đủ khiến cho mọi người nhành ít nhất là 6s để nhìn nó . Hum nay nó mặc 1 cái quần bó đen dài và 1 cái áo trắng cánh dơi . Cộng thêm đôi guốc 15cm nữa , trông nó bây giờ thật hoàn hảo . Nó chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người , quăng cho họ 1 cục lơ rồi bước đến quầy rượu - Cho tôi 1 chai X.O loại mạnh đi – Nó nói với người pha chế - Em ơi cho anh uống chung nhá – Nó đang ngồi uống thì từ đâu xuất hiện 1 tên con trai tến tới chỗ nói - “ Cái thằng này chán sống rồi hả ? “ – Odil đứng từ xa thấy định vào ngăn cản thì nhớ đến lời nói của Alice nên không dám ngăn - Biến đi – Nó lạnh giọng nói rồi quăng cho tên kia 1 thau nước lạnh - Em đẹp thiệt nhưng sao kiêu quá – Thằng đó tiến lại chỗ nó định nhờ mó lung tung người nó nhưng - Bộp ….ộp- Chỉ một động tác xoay người là thằng đó nằm bẹp dí dưới đất không cử động được luôn - Biến đi cho khuất mắt tao , tao mà còn thấy 1 lần nữa thì đừng có trách – Nó nói với thằng đó , rồi ngước mắt lên liếc nhìn mấy con người đang nhìn nó rồi sau đó bước về quầy rượu và uống tiếp Chap 10 ; Hello by best friend ( cont 1 ) Sau khi sử lý thằng kia xong nó quay lại quầy rượu uống tiếp . NÓ nhìn xung quanh quán bar đang uống thì - Rầm – Nguyên 1 cái cánh cửa của Bar bay khỏi tường ( oh my god * há hốc mồm *) CẢ bar ai cũng quay lại nhìn nguyên nhân khiến cho cánh cửa ra đi không ngày trở lại - Tụi em kính chào đại tỉ - cả bang đồng thanh đáp . Vì Alice và Vanessa có đeo mặt nạ tượng trưng cho bang nên ai cũng biết đó là phó bang chủ - Thư 2 phò bang chủ , bang chủ hiện không có mặt cùng hai người sao – 1 người bước lên hỏi - Vì bang chủ hiện nay đang có việc quan trọng nên trong thời gian này chúng tôi sẽ thay mât bang chủ quản llý bang – Vanessa đưa bộ mặt lạh lùng ra mà nói - Dạ - cả Bar đồng thanh Địa điểm : chỗ của nó - “ oh my god , sao tụi nó lại ở đây ,chết. Nhớ rồi , mình có nói với tụi nó là về Vn “ Nó nói xong rồi vỗ cái “ BỐp “ vào chán cho tĩnh ra Nó lợi dụng lúc bọn đàn em đang mừng vì hai phó bang chủ về mà bu quanh Lauren và Vanessa để chốn ra ngoài Nó đưa cái thẻ cho nhân viên quầy pha chế , mấy phút sau người pha chế quay lại trả cái thẻ cho nó < là thẻ thanh toán tiền đó , giống ATM> - DẠ, thẻ của quý khách đây ạ - nhân viên pha chế nói rồi chìa cái thẻ Nó cầm lấy cái thẻ rồi phóng thẳng ra ngoài bar - Phù may quá thoát rồi – Nó đứng lại thở sau khi chạy ra khỏi bar Địa điểm : Trong phòng KKA Tiếng cười khúc khích , tiếng máy lạnh, mùi nước hoa làm cho căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết Tại chỗ đó có 5 người con trai và mấy đứa con gái . Mấy thằng con trai thì vòng tay qua ôm hai em còn mấy đứa con gái lợi dụng thời cơ và sấn tới ôm cứng ngắc Và trong căn phòng đó không ai khác đó chính là Kintus, Kevin, Raymond, KwaHen và Minsung ( ai hok nhớ nv nào thì mở lại page 1 đọc lại phần casting nhân vật nhé ) - Hôm nay anh cũng rảnh mà đi bar nữa hả ????- Kwahen hỏi và sau tiếng đó nói thì tất cả con mắt quay lại nhìn Kintus - Hum nay tự nhiên hứng với lại thằng Kevin rủ thì đi thôi – Kintus trả lời mà khiến cho mấy con người đang ngồi đó mà té ngửa ra sau - Hzaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đúng là anh hai mà – Kevin lắc đầu ngán ngẩm Kintus và Kevin ngồi đó , chỉ cách với ngoài kia có 50m mà đúng hơn là tại đó , người em gái mà 2 người đã hết mực iu thương đã bỏ đi hơn 4 năm lạ suất hiện < vậy sự thật đúng là bất công mà > Đang ngồi thì 1 thằng đàn em bước đến . - Có chuyện gì - RayMond hỏi - DẠ , thưa đại ca , phó bang chủ của bang Evil đang ở ngoài kia ạ - thằng đó lên tiếng - Thật sao – Sau khi nghe đến tên bang Evil thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên - Bang Evil là 1 bang nổi tiếng ở bên L.A , phó bang chủ và bang chủ đều là Girl , sau khi về VN thì rất nổi tiếng vì mức độ tàn sát, Nhất là bang chủ bang Evil , không ai có thể biết mặt hay là tin tức gì về bang chủ , chỉ biết đó là 1 con người máu lạnh . – Minsung nãy giờ ngồi im , bây giờ mới mở miện nói nhưng mắt thì vẫn nhìn xuống đất - Vậy thì ra đó chào hỏi thôi nào – KwaHen nói - Ukm , để con 2 phó bang chủ đẹp cỡ nào - ANh đi hok anh Kintus – Kevin quay sang hỏi - Ukm , để coi 2 đại tỉ của bang Evil coi như thế nào Nó rồi 5 người con trai bước ra khỏi phòng KKA . ____ Chap 10 ( cont 2) - Địa điểm: ở chỗ Lauren và Vanessa Đang ngồi uống rượu thì từ ở trong bước ra 5 người con trai . Từng bước đi của họ khiến cho tất cả mọi người ở trong Bar như ngưng thở . bước đi oai phong , khuông mặtt lạnh lùng , dáng vóc oai phong khiến cho tất cả lũ con gái trong Bar và không ngoại trừ lũ con trai phải quay lại nhìn . Nhưng cũng tại quán đó , có 2 đứa con gái chẳng thèm quan tâm những việc xung quanh của mình , chỉ đảo mắt tìm ai đó rồi lâu lâu chụm đầu lại nói cái gì đó . Nhưng điềm nhiên trên khuôn mắt của 2 đứa con gái đó không hề nở 1 nụ cười Tụi hắn tiến lại chỗ của hai đứa nó . NHưng điềm nhiên chẳng hề gây chú ý của 2 đứa nó vì đơn giản là 2 tụi nó đang tìm Alice nhà ta mà - Xin lỗi 2 vị tiểu thư có phải là bang chủ của bang Evil không – KwaHen hỏi - …………- không thấy tụi nó trả lời - Xin lổi ….- cứ như thế hết KwaHen rồi Minsung hỏi nhưng điềm nhiên không hề có ai quay lại trả lời - Này phó bang chủ bang Evil – anh ba nó đưa tay khều chị Lauren nhà ta - Hử……- Lauren sa khi bị anh Kevin khều thì quay lại . - Ơ……ơ ………….- KwaHen bị Lauren nhà ta hớp hồn rồi nên bất động toàn thân rồi mọi người ak - Xin lỗi 2 cô là bang chủ bang Evil đúng hông – Minsung hỏi lại 1 lần nữa - Không , chúng tôi không phải là bang chủ - Vanessa quay lại đáp - VẬy thì các cô là gì ở bang Evil – Raymond nãy h đứng im bây giờ mới chịu mở miệng ra nói - Chúng tui là phó bang chủ chứ không phải là bang chủ - Lauren đáp gọn lỏn - CÁc thống lĩnh của bang Kill tìm chúng tôi có việc gì không- Vanessa trả lời lạnh lùng giống như là tạt nguyên 1 thùng nước lạnh thẳng vào mặy mấy thằng đó - Nghe danh bang bang chủ và 2 phó bang chủ bang Evil đã lâu nay mới đc diện kiến – Minsung nở 1 nụ cười sát gái số 1 của mình nhưng tuyệt nhiên 2 n2ng nhà mà chẳng phản ứng gì hết . - VẬy chúng ta làm quen nhé - Lauren nói rồi nở 1 nụ cười khiến cho ai đó đơ tập 2 - Anh là Raymond – Raymond nói - Anh là Hoàng tử đẹp trai Minsung – Hzaaaaaaaa Misung nhà ta tự tin thái quá - Thôi đi ông , tư tin thái quá , chào 2 em anh tên là KwaHen – Hen nhà ta lịch sự nói - Còn đây là Kevin và Kintus – Minsung lon ton giới thiệu - Chào em – Kevin chào 2 đứa còn anh Kintus chỉ gật đầu 1 cái Những vị thủ lĩng trong bang Evil và Kill nói chuyện vơi nhau rất thoải mái . Họ nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết chứ không có vẻ là kẻ thù của nhau . Có thể về sau này 2 băng nhóm lớn mạnh này sẽ ra sao kkhông ai có thể biết rõ đc . VẬy mọi thứ hãy để cho thời gian giải thích tất cả Địa điểm : GAra để xe ở Bar - Phù ……..- Nó thở hồng hộc sau khi chạy như điên từ trong bar ra - May quá , mém chút xíu nữa là die không toàn mạng rồi – NÓ vừa nói vừa cười - Bước lại phía chiếc xe định mở cửa chạy vào thì - Ủa đâu mất tiêu rồi ta – Nó sờ túi quần túi áo , nhìn trong giỏ xách mà không thấy cái chìa khoá đâu - Hizzzzzzzzzzzzz, đâu mất tiêu rồi ta – Nó bực mình nói - 1 phút trôi qua- Nó vẫn không nhớ - 2 phút trôi qua – Mọi việc vẫn không có gì tiến triển hơn - Đến phút thứ 3 – Liệu lần này nó có thể nhớ là nó để chìa khoá ở đâu không , mời các bạn đọc tiếp nhá - “ Hồi nãy trong bar mình đễ chìa khooá ở bàn . Lúc Lauren và Vanessa đến thì vội đi nên…..” - Aaaaaaaaaaaaaaa, nhớ rồi- Nó hét lên ( suy nghĩ nãy giờ mà giờ mới nhớ là liện chìa khoà ở đâu ><) - “ Nhưng giờ sao vào đó lấy chìa khoá đây ta “ – Nó vừa đi vừa suy nghĩ , chưa kịp suy nghĩ xong là nó lại bước vào bar Nó rón rén đi , vừa đi vừa nhìn xung quanh coi có 2 con bạn của mình không . Đang đi thì - Oh ! 2 con bạn thân của mình ở kia – Nó thầm nghĩ rồi nó thấy có 5 con người bước lại chỗ của Vanessa và Alice - Hả ? SAO ANH 2 VÀ ANH 3 lại ra chỗ của 2 con nhỏ kia – Nó chốn nãy giờ ở trong góc định chạy ra lấy chìa khoá nhân lúc 2 con bạn không để ý thì trời không thương nó , tạ sao lại để cho 2 ông anh của nó ra vào giờ này Nó vẫn cứ đứng đó và xem xét coi việc gì đang diễn ra . “ hzaaaaaaaaaaa” nó thở dài Nó đứng đó , quan sát anh 2 và anh 3 của nó . Lần này nó nhìn anh 2 và ảnh kĩ hơn lần trước , trông 2 người đó lạnh lùng hơn xưa , cao hơn xưa và đạc biệt là đẹp trai hơn xưa. Nó vẫn đứng đó nhưng tuyệt nhiên không ai có thể chú ý vì chỗ này là góc khuất với lại bang chủ bang Evil mà bị phát hiện thì mệt lắm __ Chap 10 : Hello my best friend ( phần cuối) Đang đứng đó thì nó thấy 1 người phục vụ bàn đi ngang qua , vôi nhờ người đó lại cái bàn của nó ngồi hồi nãy lấy lại dùm cái chìa khoá . Nhưng nó không ngờ 1 điều rằng lúc nó nhờ người phục vụ bàn thì 1 ánh mắt đã thấy nó . VÀ ánh mắt nhìn thấy nó không ai khác chính là ông anh 2 iu quý của nó nhưng - “ Sao bóng dáng của con bé đứng kia sao giống Alice quá quậy “ Anh 2 nó nghĩ - “ Chẳng lẽ sự thật là em đã trở về hay đó chỉ là 1 người giống bảo bối thôi “ Ngàn ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Anh 2 nó ( nên hồi nãy mọi người thấy anh Kintus ít nói chuyện với 2 con bạn của nó là vậy , mải suy nghĩ mà). Nhưng ánh sáng lậo loè , chỗ đứng của nó lại là góc khuất nên hên cho nó là anh Kintus không thể nhìn rõ khuông mặt được . Nên khi anh phục vụ đưa chìa khoá cho nó thì nó biến càng nhanh càng tốt. Chứ mà cứ chần chừ ở đó 1 hồi là thể nào cũng bị phát hiện . Nó cầm chìa khoá trên tay rồi lon ton đi về phía gara lần hai ( đc tập thể dục free ) Nhưng trên đường ra gara lại 1 lần nữa nó gặp 1 chở ngại - Bé đáng ui quá ak , tên gì vậy??? Cho anh làm quen đc không – 1 thằng trong đám con trai đó nói . TẤt cả những thằng này say rồi - ………….- Nó không nói gì bước đi tiếp - EM đi chơi với anh đi – 1 thằng cả gan bước lại vòng tay qua eo của nó - BỎ ra – Nó lạnh lùng nói - Anh không bỏ thì sao – thằng đó vừa nói xong thì - Aaaaaaaaaaaaaaaa- Thằng đó thét lên vì đau đớn - …………- Nó vẫn im lặng không thèm mở miệng ra lấy 1 tiếng - Con khốn . mày dám đánh bọn tao – 1 thằng trong đó lao lên định đánh Alice thì chưa kịp lên đã - RẦm ………- Thằng đó bị nó đá vào gáy và chết mà không kịp nhắm mắt Những thằng đứng tại đó thấy nó đứng đó mà hạ gục mấy thằng đó 1 cách ngon lành nhưng ánh mắt thì vô lùng là lạnh lùng khiến cho những thằng đó đứng mà cứ run cầm cập Nó bước về phiaá tụi nó - Lần sau muốn đụng ai thì hãy tìm hiểu ề người đó trước đi nhá – Nó quăng cho tụi nó 1 thau nớc lạnh rồi bước đi - Bục mình , hum nay gặp toàn là mấy cái thứ gì đâu không ak – Nó vừa bước ra xe vừa lầm bầm **** thầm trong đầu Nó tiến lại phía chiếc xe và chuẩn bị mở cửa thì một giọng nói từ phía nào đó cất lên - Ê mày , tao thấy cái con nhỏ đứng ngay chiếc xe kia quen quá – Vanessa đánh đểu Alice nhà ta và quay sang nói với Lauren - Ukm, me too , cái bóng dáng đó hơi bi quen thuộc ta – Lauren hưởng ứng theo lời của Vanessa - Mà thôi , mà mày có biết Alice đang ở đâu không – Lauren đưa bộ mặt ngây thơ ra khỏii Vanessa - I don’t know ( ta không biềt ) , Nhưng nếu tao thấy nò thì nó sẻ die chắc – Vanessa vừa nói vừa dơ nắm đấm ra doạ - Thôi ra lấy xe đi – Lauren thúc Vanessa Vanessa và Lauren tiến lại gần chiếc xe ngày càng gần , con nó thì đứng bất động luôn rồi ( bang chủ bang Evil gì mà phản ứng chậm quá vậy ) - Ê ! SAo cái xe này quen quen ta- Lauren đi ngang qua xe của nó rồi giả bộ quay sang nói với Vanessa - Ukm ! tao cũng thấy như vậy- Vanessa nhà ta cùng hội cùng thuyền với Lauren Nó thì vẫn đứng đó nhưng đang tức muốn hộc máu vì 2 con bạn của nó đang chọc đang cố tình chọc nó mà - 2 tụi chữii tao cái gì đó - Alice nhà ta tức quá nên hét lên mà quên nhà nãy giờ đang núp 2 đứa nó - Oh ! ai đây quen không - Vanessa giả vờ quay sang hỏi Lauren - Sao thấy quen quen ta - Lauren giả vờ đam chiêu suy nghĩ - Tụi mày định quên tao sao , vậy thì tao đi đây - Nó nói rồi giả vờ toa bỏ đi - VỞ kịch của chúng ta đến đây là kết thúc- Lauren nói to để nó khỏi leo lên xe mà phóng đi Sau câu nói đó thì Lauren và Vanessa lăn ra cười như điên . Đang đứng thì lăn ra đất mà cười , đẳ lăn rồi đứng dậy mà còn lăn ra tập 2 nữa thì bó tay 2 chị nhà mình ( người gì đâu mà kì cục) -Tụi mày chọc tao thì đừng có mà nói chuyện với tao nữa - Alice nhà ta giả vờ giận dỗi - Tại tụi tao định chọc mày cho vui thôi mà - Vanessa gãi đầu phân bua -Chọc chọ vui hả >????- Nó quay sang nhìn Vanessa - Thôi mà đừng giận tụi tao nữa mà - LAuren vừa nói vừa lay cánh tay của Alice kèm theo là 1 bộ mặt dễ thuơng chết người của mình - Thôi đc rồi , đc rồi , tui không giận 2 bà nữa , làm ơn dẹp bộ mặt đó đi - No quay sang nói với hai con bạn của mình -BÀ đáng yêu nhất đó - LAủen vừa nói vừa cười - Tui hok đáng iu thì ai đáng iu ( Crystal: chị này mắc bệnh tự kỉ-Nó: em nói ai là tự kì- Crystal: em nói chị đó , đúng quá còn gì ) - thôi hai người làn ơn , xong chưa tui nhìn mà phát bùn ngủ luôn đây này - Vanessa quay sang 2 con người nãy giở luyên thuyên đủ thứ trên đời - Vanessa , bà ghen hả - Lauren hỏi - Hơ , sao phải ghen với 2 con mắm này chứ - Vanessa cười giả lả - Bà gọi ai là con mắm hả - Nó và Lauren tức giận quay sang nói - Ukm! thì tui nói phong lông mà - Vanessa cùng lúc nhận đc ánh mắt hình viên đạn của 2 đứa nó thì chảy mồ hôi luôn - Thôi mà giờ 2 bà đang ở đâu - Nó hỏi - Ở khách sạn chứ ở đâu - Laủen đáp - Vậy về nhà tui đi - Nó nói - Đủ chỗ không ak - Vanessa quay sang hỏi - Tất nhiên là đủ rồi - Nó đáp ( xạo hum bữa nói có 3 cái phòng , giờ đào đâu ra thêm 2 cái nữa) - Thiệt hả, tui iu bà quá - Nói rồi Lauren bay lại ôm ALice - Thôi , để dành cái ôm đó cho ck tuơng lai của bà đi - Nó nói - BÂy giờ thì đi đc chưa 2 cô nương - Ukm ! đi thôi - Nó nói Thế là tụi nó lên xe của Alice phóng về khách sạn mà 2 đứa nó đang ở lấy quần áo , đồ đạc về nhà của Alice - Hzaaaaaa , mệt quá- Nó than - Me too- Lauren và Vanessa đồng thanh đáp Tụi nó sau khi đến khách sạn làm thủ tục trả phòng rồi sau đó thì chỉ việc về nhà , đồ đạc thì kêu nguòi đưa tới, có vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top