Chap 15
"Taeyeon à đừng yêu tôi nữa. Hãy yêu người thực sự yêu Tae đi thời gian qua tôi nhận ra đây chỉ là tình cảm gió thoảng mây trôi mà thôi"- gương mặt Tiffany hờ hững không chút biểu cảm nhìn Taeyeon
"Không tôi không chấp nhận điều này!!!!! Sao em có thể đối xử với tôi như thế hả Tiffany"-Taeyeon đau khổ đến mức độ không cầm lòng được để cho hai hàng nước đang tuông rơi từng giọt một cách tự do
"Cả tôi và Tae chúng ta đều là nữ tử không thể nào yêu nhau được Tae có hiểu không"- mặc cho Taeyeon vẫn tha thiết cầu xin Tiffany vẫn hất Taeyeon ra một cách vô tình
"Tae biết em còn yêu Tae mà chỉ là em đang giận Tae thôi đúng không Fany"- Taeyeon vẫn ngoan cố chối bỏ sự thật
"Đừng như vậy nữa Kim Taeyeon. Nichkhun chúng ta đi thôi đừng bận tam đến người con gái này nữa"- Tiffany nắm tay Nichkhun bên cạnh rời đi, Taeyeon có thể nghe rõ giọng cười của tên khốn đó, hắn đang cười trên nỗi đau của co đang cừoi vì hắn đã hoàn toàn chiếm hữu được người con gái của cô
"Không!!!!!!!!!!!!"- Taeyeon bất lực khuỵ người xuống nền gạch lạnh giá
------------------------
"Aaaaaaaa Tiffany đừng đi"- Taeyeon bật người dậy, mồ hôi trên tránh nhiều như mưa. Thì ra chỉ là ác mộng nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy trong lòng bất an nên đã lấy điện thoại gọi cho Yuri
"Đen hả!!! Nichkhun có ra khỏi trại giam chưa"
"Điên à tên Lùn kia. Bị Tiffany hất hủi nên sản rồi à, Nichkhun vi phạm pháp luật tàn trữ ma tuý trái phép lại sử dụng hàng cấm ở tù mục xương cũng chẳng rửa được tội huống gì chỉ mới có 1 tháng mấy ngày làm sao ra được"- Yuri vừa nghe xong liền mắng cho Taeyeon một trận
"Ừ nhỉ thế thôi cậu ngủ tiếp đi nhá"- sau khi nghe Yuri nói xong Taeyeon thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nằm dựa người vào thành giường nhìn xa xăm một cách vô định, Taeyeon đang suy nghĩ đăm chiêu một cái gì đó
"Fany, 2 tuần đã qua em bảo Tae phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho Tae. Đáng lẽ ra lúc đầu Tae không nên yêu em thì bây giờ bản than đâu phải chịu khốn khổ thế này. 3 năm sau, có phải 3 năm sau em sẽ quay về với Tae không.......
Flashback
"Fany em hẹn Tae ra đây có việc gì không"- Taeyeon nở nụ cười thật tuổi với Tiffany
"Tôi đã suy nghĩ về mối quan hệ chúng ta và ngày hôm nay tôi muốn nói với Tae là.......3 năm sau, 3 năm sau tôi muốn sự nghiệp học tập của chúng ta hãy ổn định rồi hãy nghĩ đến việc cải thiện lại mối quan hệ này. Bên cạnh đó tôi cũng muốn thấy một Kim Taeyeon hoàn toàn mới, Kim Taeyeon mà toi một mực yêu thương"- Tiffany thẳng thừng tuyên bố
"Thời gian 3 năm có phải quá lâu không. Nếu lỡ trong thời gian đó...có một người đàn ông yêu thương em và lỡ như em cũng.........."- Taeyeon ngập ngừng không nói thành lời
"Tôi mới là người phải nói câu đó, niềm tin dành cho tôi Kim Taeyeon cô còn chưa vững chắc vậy thì làm sao đảm bảo được 3 năm sau cô có quay về với tôi hay không"- Tiffany nói một cách khinh miệt, chẳng lẽ yêu nhau gần nửa năm mà Taeyeon lại có thể nghi ngờ kiêu trẻ con như thế sao
"Không chỉ là Tae sợ thôi. 3 năm sau Tiffany Hwang sẽ lại là của Kim Taeyeon"- Taeyeon cố mỉm cười một cách gượng gạo. Cô tin Tiffany sẽ là nữ nhân của cô thêm một lần nữa bởi cái thứ tình yêu trong người dành cho Tiffany đã mang đến cho cô một niềm tin bất diệt
"Còn tuỳ vào biểu hiện của cô"- Tiffany nói rồi bỏ đi
End Flashback
"Vì em Tae có thể làm tất cả, dù 10 năm Tae cũng sẽ đợi"- Giờ phút này đây Taeyeon biết rất rõ cô phải làm gì, cứ mang mãi trong mình một vẻ u buồn cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cố gắng, mạnh mẽ mới là thứ cần thiết để cô có thể tiến lại gần hơn với Tiffany
Bên cạnh đó cũng có người đang thu mình trong một góc của căn phòng với gương mặt nhợt nhạt không một chút biểu cảm
"Miyoung ăn một ít gì đi con"- ông Hwang đích thân mang cơm đến tận phòng của Tiffany, kể từ ngày gặp Taeyeon Tiffany chẳng chịu ăn uống gì cả, thân hình cô gầy đi rõ rệt
"Ông không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó"- Khi nghe ông Hwang gọi cái tên mà ngày xưa mẹ cô thường gọi
"Đến khi nào con mới chịu tha thứ cho Appa hả"- Ông Hwang đưa tay muốn sờ gương mặt gầy yếu của Tiffany nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của con gái đối với mình ông lại rút tay về
"Tha thứ! Ông bảo tôi tha thứ thế nào khi ông vừa phản bội mẹ tôi còn bắt tôi phải rời xa người mình yêu nữa. Hành động của ông có đáng tha thứ không"- Tiffany nghe đến 2 từ "tha thứ" thì nổi giận
"Ta thừa nhận việc ta có lỗi với mẹ con. nhưng còn về việc con bé Taeyeon gì đó và con thì ta dám chắc đó là không sai. Miyoung à, ta làm thế cũng vì tốt cho con thôi, yêu một đứa con gái đâu có gì là tốt đâu, Kim Jaejoong cũng tốt đó thôi. Cậu ta yêu con từ lâu rồi, ta cũng cảm thấy chàng trai đó rất tốt, khi kết thúc việc học con nên kết hôn với cậu ta đi là vừa"- Ông Hwang nói lời ngon ngọt với con gái thầm mong Tiffany sẽ hồi tâm chuyển ý
"Nếu không phải vì ông uy hiếp sẽ làm hại Taeyeon thì tôi sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với cô ấy. Và hơn nữa cô ấy không vô dụng như ông nghĩ đâu, Taeyeon có thể làm những điều lớn lao hơn ông nhiều. Cô ấy khiến tôi cười, khiến tôi vui, khiến tôi hạnh phúc chứ không phải như ông suốt ngày bên cạnh người phụ nữ nhơ nhuốc kia nghe những lời đường mật từ cô ta, rồi có một ngày ông hối hận cũng không kịp"- Nhớ lại gương mặt u buồn của Taeyeon ngày hôm đó đã khiến Tiffany không khỏi đau lòng
Chát- ông Hwang tức giận tát vào mặt Tiffany, có thể nói đây là lần đầu tiên Tiffany bị chính tay bố mình đánh
"Không được hỗn láo, dù sao cô ấy cũng là mẹ kế của con. Để tránh trường hợp con tiếp tục qua lại với con bé đó ta đã quyết định cho con du học ở Mỹ, chỗ ở của con ta cũng đã sắp đặt rồi. Con sẽ bên đó đúng 3 năm sau đó đúng như thời gian con đã nói với Taeyeon"- Không đợi Tiffany phản ứng thêm ông Hwang đứng dậy bỏ đi
Về Tiffany sau khi nghe xong ông Hwang nói cô không biết mình nên vui hay nén buồn nhưng chắc chắn ngoài hai loại cảm xúc đó ra cái cảm xúc nhiều nhất trong cô giờ đây chính là sự đau khổ. Nếu 3 năm rời xa Taeyeon sẽ làm Taeyeon trưởng thành hơn, thành đạt hơn và biết chăm sóc bản thân hơn thì Tiffany sẽ chấp nhận nén đau thương mà rời đi. Nhưng điều cô lo lắng là nhỡ Taeyeon không trưởng thành như cô mong muốn mà thời gian 3 năm sẽ từng ngày từng ngày giết chết Taeyeon. Tiffany biết rõ Taeyeon yêu cô như thế nào biết rõ hơn cả bản thân cô, đứa trẻ đó ắc hẳn sẽ xụ mặt xuống nếu như không có cô bên cạnh
"Tae à! Em mới là người nên xin lỗi Tae, hãy quên em đi"- Suốt buổi hôm đó Tiffany không còn khóc nữa vì cô đã quyết tâm học cách trở nên mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối nữa
----------------------------------
Jessica đang lười biếng nằm gối đầu lên đùi bà Jung thì nhận được tin nhắn từ Yuri
"Yul đến nhà em nhé"
"KHÔNG ĐƯỢC"- Jessica hét toáng lên làm bà Jung giật mình
"Sooyeon chuyện gì thế"- Bà Jung hỏi
"Yuri đòi đến nhà mình Omma ạ"-Mặt Jessica biểu lộ rõ sự lo lắng
"Đó là lẽ thường mà, sao con có vẻ hoảng sợ thế? Yuri nó có ăn thịt con đâu"- Bà Jung cười trêu chọc Jessica. Bà hiểu rõ con gái mình đang nghĩ gì trong đầu, ôi cái lũ trẻ hiện nay luôn có những thứ đó trong đầu khi yêu nhau hay sao nhỉ
"Nhưng...con chưa sẵn sàng cũng chưa chuẩn bị gì cả, con chưa dọn phòng mà"
"Vậy thì dọn mau Omma ra mời nó vào"- Bà Jung đứng dậy không do dự tiến thẳng ra cổng chào đón Yuri vào nhà mình, còn Jessica thì tức tốc chạy lên phòng chuẩn bị thật tươm tất
"Chào bác! Có Sica ở nhà không ạ cháu muốn gặp cô ấy"- Yuri rụt rè khi gặp bà Jung
"Cháu cứ lên thẳng phòng nó....à mà cháu vẫn còn nhớ vị trí chứ đừng nhầm phòng bác đấy nhá"- Bà Jung nhìn theo Yuri nói
"Vâng cháu nhớ rồi ạ"- Yuri nhìn bà Jung cười khổ, mẹ con họ Jung bá đạo từ cách ăn nói đến cử chỉ thật không thể coi thường được. Yuri cứ cúi gầm đầu đi đến phòng Jessica
Cụp
"Ouch"- Yuri đưa tay lên xoa trán, Yuri đứng trước cửa phòng định gõ cửa nhưng không gõ cửa cũng đã tự mở đập thẳng vào trán của cô
"Ối Yul đến thật đấy à! Em xin lỗi, có sao không"- Jessica mở cửa làm ra vẻ bất ngờ
"Chứ em nghĩ Yul đang đùa chắc...đau chết được"- Mặt Yuri nhăn nhó bất mãn
"Yul có sao không vào đi em lấy đá chườm lại giúp Yul nhé, sưng rồi kìa"- Jessica nhìn Yuri than vãn mà lòng không khỏi xót xa
Lần đầu này không phải lần đầu tiên Yuri đặt chân đến phòng Jessica nhưng cái cảm giác ảm đạm của căn phòng làm cô không khỏi buồn tẻ. Phải chăng Jessica có chuyện buồn hay là do căn phòng này biểu lộ gián tiếp tính cách của Jessica, một người lãnh đạm không vui không buồn không một chút biểu cảm. Đôi lúc Yuri tự ngẫm khi Jessica không có mình bên cạnh cô ấy là con người như thế nào????
"Yul ngồi đi em đi lấy đá"- Jessica đẩy nhẹ Yuri ngồi xuống chiếc giường mềm mại của mình
"Không cần, lại đây"- Jessica vừa xoay đi thì bị Yuri nắm lại, lực khá mạnh nên hiện trạng là Jessica đang ngồi thẳng trên đùi Yuri, cái tư thế khá là khiêu khích người nhìn
"Yul làm gì vậy có Appa ở nhà đấy, không nháo được đâu. Trán sưng rồi kìa để em đi lấy đá đi"- Jessica đẩy nhẹ Yuri ra, gương mặt thẹn thùng
"Yul không thích dùng những thứ lạnh lẽo đó chạm vào mình đâu.....Yul chỉ cần đôi môi nóng bỏng của em chạm vào thì nó sẽ hết sưng ngay thôi"- Yuri miết nhẹ môi Cherry của Jessica cười
"Đôi lúc em thiết nghĩ có nên cắt đi cái lưỡi của Yul hay không. Những lời ngon ngọt của Yul đã đưa bao nhiêu cô gái vào tình huống giống em rồi hửm?"- Jessica nhỏm người hôn lên trán của Yuri rồi mắng yêu
"Yul dám dùng thân xác để đảm bảo cả đời mình chỉ gạ gẫm em mà thôi. Không bất kì cô gái nào có thể khiến Yul phải điêu đứng như em đâu, mèo lười à! "- Yuri nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của Jessica
"NO!!! Ai cho Yul nói thế, thân xác của Yul là của em Yul đem nó ra đảm bảo nhỡ có mệnh hệ gì thì lấy đâu bờ vai cho em tựa vào, lấy đâu bàn tay ấm áp sưỡi ấm em những lúc lạnh, còn đôi môi này của Yul nữa. Không được nói bậy biết chưa"- Jessica đặt ngón tay lên môi Yuri để ngăn tên này lại thốt ra những lời càng quấy
"Vậy nếu 1 ngày Yul không còn là của em thì sao"- Yuri bất giác thốt ra lời này làm tim Jessica nhói nhẹ lên
"Sao Yul lại nói thế? Có phải Yul có ý định rời xa em không"-Gương mặt Jessica thoáng buồn, đây là lần đầu tiên Yuri đề cập đến những trường hợp như thế này khiến cô không khỏi lo lắng
"Không Yul nào có, chẳng qua Yul muốn xem thái độ của em lúc đó sẽ như thế nào thôi"- Yuri cười ngây ngô cứ như mình chỉ vô tình chứ không cố ý nói ra những lời đó
"Sẽ không có điều đó đâu"- Jessica tựa đầu vào ngực Yuri nhẹ nhàng hít mùi hương quen thuộc làm cô thoải mái thả lỏng cả người. Yuri cảm thấy lòng mình càng nặng trĩu thêm thực sự Jessica nói không sai, thời gian qua họ đã cùng nhau làm tất cả và Yuri đã trở thành một phần nào đó không thể thiếu trong cuộc sống của Jessica. Nhưng một mai khi không có Yuri bên cạnh liệu Jessica có còn tươi cười ấm áp thế này nữa hay không
"Yul cũng mong là vậy.....Sica này! Nếu sau này có bất kì chuyện gì xảy ra em hãy tha thứ cho Yul nhé. Dù có như thế nào Yul cũng sẽ yêu em"- Yuri vòng tay ôm chặt Jessica vào lòng mình hơn
"Hôm nay Yul lạ lắm toàn nói những chuyện không đâu"- Jessica nhíu mày, Yuri đúng là dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc. Tại sao những lúc yên bình như thế này lại nói ra những câu đại loại như họ sắp rời xa nhau vậy
"Haha Yul nói bóng gió thôi em đừng để ý. Đêm nay Yul ở lại với em nhé"- Yuri đề nghị
"Tuyệt đối không được!!!!!!!!"- Jessica phản ứng khá mạnh. Cô có cảm giác không an toàn về Yuri cho lắm vì dạo này ánh mắt Yuri nhìn cô rất lạ, có một cái gì đó khát khao mãnh liệt cũng có 1 cái gì đó đang cố gắng kiềm hãm sự khát khao mãnh liệt đó. Tóm lại là Yuri không nên ở lại đây qua đêm
"Xem kìa công chúa, em có cần cự tuyệt đến thế không. Ờ mà nếu em không chấp nhận thì thôi vậy"- Yuri tỏ vẻ buồn bã khiến Jessica cũng chùn xuống hẳn cô không muốn thấy gương mặt ủ rủ này của Yuri
"Thôi được rồi được rồi, chỉ cần hứa với em đừng làm quá phận sự của Yul"- Tuy chấp nhận cho Yuri ở lại nhưng Jessica không hề chấp nhận những hành động phóng túng của Yuri
"Em nghĩ Yul sẽ làm gì với em chứ? Với cái địa bàn thấp như đồng bằng này Yul không dám chạm vào đâu"- Yuri luồng tay đặt phía sau vòng 3 của Jessica
"Cái đồ biến thái này Yul đi chết điiiiiii"- Jessica đứng dậy đạp thật mạnh vào chân Yuri rồi đi đến phía bên kia giường kéo chăn lên che hết thân người
"Uiiii đau chết Yul rồi! Sica em giận hả"- Yuri xoay người qua lắc nhẹ tấm chăn
..........-Đáp lại câu nói của Yuri chỉ là một khoảng không im lặng không một tiếng. Yuri nhẹ nhàng nằm xuống cùng hướng với Sica im lặng theo rồi kéo nhè nhẹ tấm chăn ra khẽ nhìn thì thấy Jessica đang ôm 2 chân trong tư thế thai nhi
"Yul vào được không Baby"- Yuri nói nhỏ
"KHÔNG, Ở NGOÀI NGỦ ĐI KHỎI ĐẮP CHĂN"- Jessica nói bất mãn
"Ờ Yul biết rồi"- Yuri buồn bả nằm một góc không nói thêm gì nữa. Khoảng 1 lúc sau khi không còn nghe tiếng Yuri bên cạnh Jessica mới chịu mở chăn ra thì thấy Yuri đang bó sát người lại bởi nhiệt độ máy lạnh trong phòng mở rất thấp nên rất lạnh. Mắt Yuri thì nhắm sát lại có lẽ cô ấy đã ngủ quên mất rồi
"Yul Yul ơi"- Jessica quay qua đối diện với lưng của Yuri kéo kéo áo Yuri
"What chuyện gì thế??? Em cảm thấy không thoải mái hả vậy Yul xuống đất nằm nhé"- Yuri mắt nhắm mắt mở ngồi dậy
"Không, không phải như vậy.....Yul có lạnh không đắp chăn cùng em nhé"- Thấy Yuri cuống cuồng lên như thế Jessica một phút chột dạ mà quên mất đi cơn giận của mình khi nãy
"Lạnh, Yul rất lạnh"- Yuri nghe thế thì mắt sáng bừng chui vào chăn cùng với Jessica tiện tay kéo chăn chùm hết cả người của 2 đứa "Vào đây với Yul"
"Này, Yul đừng hành động tùy tiện nhé"- Jessica đánh nhẹ vào tay Yuri
Yuri không những không đáp lại lời nói của Jessica mà còn bá đạo ôm cô vào lòng, gương mặt họ đối diện với nhau. Bắt được thời cơ lúc này dĩ nhiên, Kwon Yuri nhất định không bỏ qua, cô rướng người tới để có thể chạm vào môi Jessica. Ban đầu Jessica có hơi hoảng sợ, nàng sợ Yuri sẽ hành động quá phận nhưng thật ra Yuri chỉ hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sự trân trông nâng niu
"Ngủ thôi công chúa"- Yuri buông Jessica ra kéo chăn xuống ngang vai cả 2 rồi cùng ôm nhau ngủ. Trong đêm tối, một giọt nước mắt của ai đó đang lặng lẽ rơi, mặc dù trước mắt là một màn đêm yên tĩnh nhưng ai đó có thể cảm nhận được gương mặt bình yên của người con gái cô ta yêu khi đang chìm trong cỏi mộng.
"Tôi tự hỏi làm sao để hết yêu em người con gái của Yul, em quá mỏng manh, em quá yếu đuối sao tôi có thể tuyệt tình mà tổn thương rồi đứng nhìn nước mắt em rơi chứ....Nhưng đã đi đến bước này muốn quay lại cũng không thể, chỉ dám trách khi sinh ra chúng ta đều bị định đoạt là oan gia không thể bên nhau được. Sica à! Hạnh phúc nha em.......
_________________The End Chap 15_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top