Part 2


"Dịch Ân vừa gọi điện cho tôi."

Liên Thần Tường vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, không thăm hỏi vòng vo.

Và đúng như hắn dự đoán, Mã Chấn Hoàn nghe đến tên "Dịch Ân" thì lập tức bật dậy như lò xo, lao ra nắm chặt vai hắn, vẻ mặt kinh hỉ, hỏi dồn dập.

"Em ấy liên lạc với cậu? Em ấy sao rồi? Có khỏe không? Có được chăm sóc tốt không? A... Không được, em ấy khó chiều như vậy, ai mà chịu nổi cơ chứ, nhất định sẽ bị người ta bắt nạt. Mau nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu, tôi phải đón em ấy về, tôi phải..."

"Mã Chấn Hoàn!!! Cậu bình tĩnh lại cho tôi!"

Hai vai bị xiết đến phát đau, hai tai thì bị người nào đó tra tấn không ngừng, Liên Thần Tường bất mãn hét ầm lên.

"Cậu yên lặng nghe tôi nói hết đã nào."

"A... Xin lỗi, tại tôi lo lắng quá." Mã Chấn Hoàn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. "Cậu ngồi xuống đi."

Liên Thần Tường không khách khí rót một cốc nước đầy rồi một hơi uống sạch, sau đó mới từ từ nói chuyện.

"Là như này, lúc nãy tôi thấy có cuộc gọi đến của Hướng Hi, vội vội vàng vàng bắt máy. Cứ tưởng cậu ấy tự nhiên nổi hứng muốn mời tôi đi ăn hay đi chơi gì đấy, nào ngờ cậu ấy vừa lên tiếng liền hỏi Chấn Hoàn hiện giờ thế nào rồi."

Nghe giọng điệu như hờn giận của Liên Thần Tường, anh bất giác muốn cười, nhưng vẫn cố kìm lại được.

"Vậy thì liên quan gì Dịch Ân chứ?"

"Tôi đã kể xong đâu!" Tặng cho anh một cái lườm nguýt sắc bén, hắn tiếp tục. "Tôi đương nhiên là khai thật, bảo cậu ấy rằng: 'Tên ngốc đó vẫn còn đang lụy tình đây này. Nhưng mà cậu khỏi lo lắng làm gì, bệnh tương tư không có thuốc trị đâu. Nếu muốn chữa thì cậu túm Dịch Ân đến đây rồi quẳng cho hắn là được.' Tôi nói xong, không thấy bên kia có hồi đáp, đang định hỏi thì cậu ấy vội vàng nói cảm ơn rồi tắt máy, tôi giận nha!" Hắn hơi ngừng lại một lát rồi bất chợt hạ giọng. "Nhưng mà, câu 'cảm ơn' đó, 100% là giọng Dịch Ân."

Nghe đến đây, Mã Chấn Hoàn liền ngạc nhiên trợn tròn mắt. Và bộ não với IQ 3 chữ số của anh bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Như vậy tức là, Dịch Ân muốn quan tâm tôi, nhưng không dám gọi thẳng cho tôi, nên đành phải hỏi thăm qua cậu. Em ấy cũng không muốn để lộ số điện thoại và tin tức của mình, nên đã mượn máy Hướng Hi rồi nhờ cậu ấy nói hộ. Chỉ là, cuối cùng em ấy lại vô tình dùng giọng mình để trả lời cậu. Là như vậy đúng không?"

"Sao bây giờ lại tỉnh táo thế?" Liên Thần Tường tỏ vẻ khinh bỉ.

"Dịch Ân đang ở cùng Hướng Hi sao?" Mã Chấn Hoàn hơi ngập ngừng suy đoán. "Nhưng khi tôi hỏi, cậu ấy bảo không có cơ mà?"

"Trời ạ, Dịch Ân đang muốn trốn cậu đó, có lý nào lại để yên cho người khác tiết lộ hành tung của mình?"

"Tôi hiểu rồi!" Mã Chấn Hoàn như vừa được khai sáng. "Tôi lập tức đi tìm Hướng Hi."

"Ê khoan đã!"

Mắt thấy anh đã với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, chuẩn bị rời đi, Liên Thần Tường vội vàng nắm góc áo anh kéo trở lại.

"Tôi cũng không có nói Dịch Ân đang ở chỗ Hướng Hi. Nhóc ấy không phải đồ ngốc. Đang ở nhà Hướng Hi mà lại mượn điện thoại cậu ấy để gọi, chuyện mạo hiểm như thế, Dịch Ân sẽ không làm."

"Vậy... Em ấy ở đâu chứ?" Mã Chấn Hoàn bắt đầu bối rối.

"Cậu quả thực rất may mắn đó!" Liên Thần Tường đắc ý cười cười. "Vào đúng lúc Dịch Ân nói cảm ơn, tôi nghe thấy Hướng Hi nói một câu thế này: 'Vĩ Tấn, anh đến đón Dịch Ân à?'... Hiểu chưa tên ngốc?"

Sau một vài giây sững sờ, Mã Chấn Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra.

"Cậu 'đánh hơi' giọng Hướng Hi cũng thật điêu luyện đấy nhỉ?" An tâm rằng Dịch Bách Thần ở cùng Vỹ Tấn nhất định rất tốt, Mã Chấn Hoàn lập tức lấy lại tinh thần, còn có tâm trạng trêu đùa.

"Này này này, cậu vui mừng có phải quá sớm rồi không? Dịch Ân chưa chắc đã chịu quay về đâu."

"Tôi biết. Hiện tại chỉ cần em ấy vẫn ổn là tôi vui lắm rồi." Anh nhẹ giọng trả lời, khóe môi khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười ôn nhu.

Nhìn ra nét thương tâm trong ánh mắt của người phía trước, Liên Thần Tường bất giác ngẩn người.

"Cậu cũng đừng lo lắng quá. Chỉ cần hai người có tình, đi một vòng rồi sẽ về lại bên nhau thôi mà."

"Cảm ơn, Thần Tường."
.
.
.

"Anh biết em đang nghe, trả lời anh đi, Popo." Mã Chấn Hoàn dựa lưng vào cửa nhà Vỹ Tấn, nhỏ giọng thì thầm. Anh biết, ở trong nhà, Dịch Bách Thần cũng đang dựa lưng vào cửa, ngay tại vị trí anh đang đứng.

Dịch Bách Thần đương nhiên nghe thấy lời thủ thỉ rất khẽ như có như không của Mã Chấn Hoàn. Qua một lớp cửa gỗ, cậu dường như nghe rõ cả tiếng đập liên hồi nơi ngực trái của anh, hoặc đó chính là tiếng trái tim cậu đang kêu gào.

Dịch Bách Thần mím chặt môi, cố đè xuống tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Kỳ thực, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Mã Chấn Hoàn qua camera an ninh, cậu đã muốn lao ra ôm chầm lấy anh, khóc lóc ầm ĩ kể lể rằng cậu đã nhớ anh như thế nào, sau đó làm nũng đòi anh bồi thường. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Họ đã chia tay rồi...

"Popo, anh rất nhớ em, anh muốn nghe giọng nói của em, anh muốn gặp em, anh muốn ôm em vào lòng, anh... anh yêu em."

Một khoảng lặng dài trôi qua, đến khi Mã Chấn Hoàn tưởng như Dịch Bách Thần sẽ không cho anh một lời hồi đáp nào, thì cậu bất ngờ lên tiếng.

"Mã Chấn Hoàn, chúng ta chia tay rồi, anh về đi!"

"Là em đơn phương nói chia tay, anh chưa hề đồng ý!"

"Như nhau cả thôi, kết thúc rồi."

"Vậy... Em cho anh một cơ hội nữa, được không?"

"Bát nước đổ đi rồi có lấy lại được không?" Dịch Bách Thần không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Anh không có nói muốn lấy lại bát nước đã đổ đi, anh là muốn lấy một bát nước mới." Mã Chấn Hoàn khép hờ mắt, ngăn lại dòng lệ đang trực trào. "Anh biết, là anh sai, là anh có lỗi với em. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em cho anh được một lần nữa yêu thương em, bảo vệ em... Popo, anh hối hận rồi, thực hối hận..."

Bên kia cánh cửa, Dịch Bách Thần bất giác cười chua xót.

"Sao đến bây giờ anh mới hối hận?"

"Vì anh chưa từng nghĩ đến một ngày em sẽ rời đi..."

Dịch Bách Thần khẽ mấp máy môi, rồi lại không biết phải nói gì. Cậu hiện tại chẳng khác nào một lữ khách lạc đường, khi mà lý trí và tình cảm vẫn đang đấu tranh ngày càng gay gắt.

"Anh về đi, giữa chúng ta không còn gì cả."

"Còn lời hứa chăm sóc em cả đời!"

"Em xin lỗi, em bỏ cuộc rồi. Anh để dành lời hứa đó cho người đến sau em đi."

Dứt lời, Dịch Bách Thần kéo tay áo lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, rồi xiêu vẹo chạy vội về phòng, đóng chặt cửa.

Lúc này, Vỹ Tấn mới từ phòng trong đi ra, lặng lẽ áp tay lên vị trí mà Dịch Bách Thần vừa dựa vào.

"Chấn Hoàn..."

"Nếu anh định khuyên em từ bỏ thì quên đi!"

"Anh không có ý đó."

"Vậy anh cứ mặc kệ em."

"Trời sắp tối rồi, em về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giúp em nói chuyện với Dịch Ân."

"Em cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng hạnh phúc của em, em muốn tự mình giành lấy. Chỉ việc đứng yên một chỗ chờ đợi mà cũng không chờ được, thì em lấy tư cách gì để yêu em ấy đây?"

Buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực, Vỹ Tấn quay gót trở lại vào trong phòng, y thực sự hết cách với hai đứa ngốc này rồi.

Trời tối, thành phố đã lên đèn. Mã Chấn Hoàn một mình đứng chờ trước cửa nhà Vỹ Tấn đã năm giờ đồng hồ, và cũng đã năm giờ trôi qua kể từ lúc Dịch Bách Thần dựa người vào khung cửa sổ mà nhìn xuống bậc thềm trước nhà.

Cứ như vậy được khoảng nửa giờ nữa, Mã Chấn Hoàn rời đi.

Trên cửa sổ tầng hai, Dịch Bách Thần bật ra một tiếng cười cay đắng.

"Anh cuối cùng vẫn là chịu không nổi..."

Thế nhưng, khiến cậu không ngờ tới chính là, chỉ năm phút sau đó, Mã Chấn Hoàn đã quay trở lại với một hộp cơm trên tay, vừa ăn vừa tiếp tục đợi. Và nếu cậu không nhìn nhầm, thì hình như anh còn mang theo cả... chăn gối?!

"Đồ ngốc này! Anh định ngủ ngoài đó luôn sao??"

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Dịch Bách Thần đã lấy điện thoại gọi cho Mã Chấn Hoàn.

"Xin chào?"

Nghe thấy giọng nói ngơ ngác bình thản của anh, lửa giận trong lòng cậu lại càng bốc lên ngùn ngụt.

"Anh bị điên rồi phải không? Tính ở ngoài đó hứng gió lạnh đến ngã bệnh luôn sao?"

Khi biết đầu dây bên kia là Dịch Bách Thần, Mã Chấn Hoàn lập tức liền vui vẻ, cười tươi rói.

"Anh không phải mấy tên nam chính ngôn tình ngu ngốc. Nếu anh ngã bệnh thì ai lo cho em bây giờ? Anh còn phải chăm sóc em cả đời cơ mà."

Sững sờ trước câu trả lời của anh, Dịch Bách Thần phải mất một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình.

"Anh mau về đi, anh có đứng đến sáng mai thì tôi cũng không quan tâm đâu."

Biết rằng cậu chỉ đang mạnh miệng ra vẻ không để ý, nụ cười trên môi Mã Chấn Hoàn lại càng sâu.

"Em không quan tâm là chuyện của em, còn anh làm gì là chuyện của anh. Em bảo giữa chúng ta không còn gì cả mà."

"Anh... Được thôi, tùy anh!!!"

Dịch Bách Thần gào lên, bất mãn ném mạnh điện thoại xuống giường rồi mang theo cục tức mà chui vào chăn.

Ngoài dự đoán của Dịch Bách Thần chính là, cậu cư nhiên vì lo lắng cho người kia mà trằn trọc lăn lộn suốt đêm không ngủ được.

"Aishhh!!! Kiếp trước tôi mắc nợ anh cái gì vậy Mã Chấn Hoàn???"

Tự cho mình một cái cớ hợp lý rằng giấc ngủ là thứ quan trọng nhất, Dịch Bách Thần vội vàng lao xuống mở cửa, không nói hai lời liền túm cổ áo người nào đó lôi vào trong.

Còn Mã Chấn Hoàn, ngay từ lúc nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng ra từ trong nhà, đã sớm vui đến quên trời quên đất, mặc dù ngoài mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh biết là em còn thương anh lắm mà."

Từ trên hành lang tầng hai nhìn xuống, thấy Dịch Bách Thần đang luống cuống bật máy sưởi, sau đó lại vụng về giúp Mã Chấn Hoàn mặc thêm áo, còn Mã Chấn Hoàn thì cười đến cong cả đuôi mắt, Vỹ Tấn lắc đầu ngao ngán, rồi khẽ mỉm cười quay về phòng.

Hai đứa ngốc này... Như vậy từ đầu có phải đơn giản không?

_________________________________

End rồi .-.

Kỳ thực tui không vừa ý part này cho lắm, cảm thấy hơi nhanh, và không đủ sâu sắc /___\ Tui muốn ngược Mã Mã cơ, nhưng nếu thế thì không biết đến khi nào mới end được /___\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top