Story #1 How I Met My BFF
* Lưu ý trc khi đọc:
~ Gạch đầu dòng " - " là lời thoại trực tiếp
~ Trong dấu nháy đơn ' ' hoặc _ là suy nghĩ nhân vật
#1
Cậu- thanh niên tuổi ăn tuổi lớn tràn trề năng lượng. Cũng như bao người khác cậu khoái đi làm thêm. Vừa để tăng thu nhập vừa để không quá rảnh rỗi. Công việc của cậu là nhân viên bán hàng của 1 tiệm đồ nam. Dù đã làm vài tháng rồi nhưng mấy người bạn của cậu vẫn thắc mắc kiểu như "Sao không làm ở tiệm đồ nữ?" Cậu giải thích với họ do cậu đẹp trai quá, mấy bà chị đến cứ mần mê phiền hà cả cậu lẫn người khác. Cậu cứ nghĩ làm thêm ở cửa hàng nam thì yên bình hơn cho đến 1 ngày.
Hôm đó trời nắng đẹp, cậu dậy từ sớm đến tiệm dọn dẹp kiểm kê sắp xếp đồ đạc. Tuy trời đầy nắng nhưng cũng vào đông rồi, vẫn phải khoác áo khi ra ngoài. Cậu thích kiểu thời tiết này lắm, yên bình dễ chịu tinh thần thư thái. Cậu coi tiệm gần đến nửa buổi không thấy ai ( dĩ nhiên human tầm này chắc vẫn muốn nằm trong chăn rồi). Cậu cười nhẹ rồi nghĩ bụng thế này càng thích để tận hưởng không gian một mình. Vậy mà lấy cuốn truyện tranh ra đọc chưa được 1 câu thì chuông cửa reo.
_Nà ní
Ngó ra thấy một tên con trai hay một người đàn ông nào đó tóc tai phồng phồng khăn áo lộn xộn. Người này kì quá tóc mái che hết nửa khuôn mặt kèm cái khăn quá miệng.. 'bộ cosplay samurai á' cậu nghĩ thầm.
- Xin chào quý khách ạ. Quý khách cần mua gì ạ?
Tên con trai kia không trả lời- 'Okay lại một ông chú khó tính đây'
Ông chú kia tiến vào mấy giá đồ phụ kiện ngước lên nhìn xuống khá chăm chú.
'Nà ní mình có phải cái cây thông trang trí đâu chứ'
- Anou.. Anh cần gì ạ...
- Hmmm hmmn - giọng nam trầm phát ra làm cậu giật mình. Cậu nghĩ đích thị là một ông chú khó chiều.
- CHÚ ƠI! CHÚ cần cháu giúp gì k ạ?
Đến đây người đàn ông quay phắt ra nhìn cậu chằm chằm.
' Á ! Gì đây ! Ánh mắt nhìn thấu tâm can trong truyền thuyết đây sao?' Chú ơi cháu đã làm gì đâu chú T ~ T ' Mới vài giây thôi cậu sắp sụp đổ tới nơi rồi.
Người đàn ông tiến lại gần cậu. Một bước hai bước, lưng chạm tường mnr ! 'Ế' Cái tình huống kì quặc gì đây. Cậu sắp bị xơi tái hay chín gì đây T ~ T *author note: xơi đúng nghĩa đen luôn =)))*
'Kami-sama, người mau đến cứu con đi chứ!'
Người đàn ông tiếp tục cư xử kì quặc. Tiến đến gần tới nỗi cậu thấy hơi thở của mình trên mũi khăn người ta rồi mới chịu dừng lại.
- Hmmmmm- tôi đâu già đến mức đó?
- Hả?
Người đàn kéo chiếc khăn xuống nheo mắt nhìn cậu bé gọi mình là "chú".
Cậu đứng hình 3s khó hoàn hồn. 'Người đâu ăn gì vừa trẻ vừa đẹp xuất sắc zị @@'. Khuôn mặt cậu hiện tại đúng là từ 'khá' sợ hãi đến shock cực độ mồm chữ O mắt cũng chữ O luôn.
Ông chú thấy vậy thì vẫn tỉnh bơ trêu cậu.
- Nè bé con, đang ban ngày nà bé hết buồn ngủ chưa ?
'Gì??? Ổng gọi mình là gì cơ???' Đang sắp tỉnh cơn mê thì ổng cúi đầu ngó làm cậu đỏ mặt. Như phản xạ cậu cúi người 90 độ xin lỗi.
- Em xin lỗi anh nhiều, do em không để ý...
Nói chưa hết câu người đàn ông kì quặc xoa đầu cậu. 'Á , anh gì ơi em hớ quá nè mà anh xoa đầu làm em thấy hớ hơn' Sức nóng như từ bàn tay anh truyền đến cả hai tai của cậu. ///w///
Mãi cậu mới dám ngước lên nhìn anh thì anh lại ném cho cậu một nụ cười đẹp mê hồn. Hồn cậu như lìa khỏi xác mà tim thì đập thình thịch. 'Chết mị rồi huhu' cậu nghĩ khổ.
Thấy vậy anh còn cười ác hơn -''hahaha'' khá là to nhưng cậu lại thấy đang yêu cực.
Cứ vậy anh và cậu thả thính nhau một hồi rồi rút cuộc anh chả lựa được đồ gì.
Bỗng anh ngó nhìn đồng hồ rồi nói anh phải đi mà có vẻ còn lưu luyến nên đã đưa cậu số điện thoại và hẹn cậu gọi cho anh vào buổi tối.
❤_________END_________ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top