5.1

Ở trường, Ami là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành và khá là nhút nhát nên hay bị các cô bạn, cậu bạn cùng lớp trêu chọc, thậm chí là bắt nạt.

Dù vậy nhưng con bé có vẻ rất mạnh mẽ, luôn chịu đựng mà không khóc một chút nào. Để ý mới thấy, trong những lần em bị trêu chọc, chỉ có duy nhất JungKook là không hùa theo mà cười đùa. Có lần em bị cô bạn bên dưới "lỡ tay" làm đổ sữa dâu lên mặt bàn, lên váy, em chạy vội đi thay đồ rồi quay lại đã thấy bàn sạch bong, người cầm giẻ lau là JungKook.

Hôm nay, giờ thể dục có tiết học bóng rổ, cả lớp ai cũng chia theo từng nhóm gồm 10 người để tập theo yêu cầu của giáo viên. Bỗng mấy cô bạn ở nhóm Ami đẩy em vào giữa, thi nhau ném bóng vào người em rồi cười đùa.

"Này, bắt đi, cậu không biết bắt hả?"

"Sao cậu cứ né bóng vậy? Đây là vóng rổ chứ không phải bóng né nha! Haha!!"

Cùng một lúc 4,5 quả bóng ném vào người em, Ami không biết làm thế nào vì đã bị quây tròn. Không may em đã bị trúng 1 quả vào mặt.

"Ném nhẹ quá, đợi đã, quả này để tớ, xem này!"

Cô bạn đó có vẻ gần như lấy hết lực để chuẩn bị ném bóng. Bóng ném ra, Ami sợ hãi co người lại thì bỗng nghe tiếng "bụp". Quả bóng không chạm vào người em, mà có một bóng hình cao lớn đã ôm lấy Ami rồi.

"JungKook?...Tớ xin lỗi, cậu có sao không?"

Bóng bị ném vào lưng anh, Jemin sốt sắng hỏi JungKook nhưng bị anh gạt sang một bên.

"Người cậu cần hỏi không phải là Ami sao?"

Anh Jeon cúi xuống, nâng mặt em lên.

"Cậu không sao chứ? Mũi cậu bị chảy máu rồi kìa!"

JungKook vội vàng đỡ Ami đến phòng y tế, để lại đằng sau với ánh mắt vô cùng căm ghét của Jemin, cô bạn ấy vô cùng thích JungKook...

"Yah...Jemin xem kìa, lần đầu tiên tớ thấy JungKook lo cho một đứa con gái đấy!"

Anh nhẹ nhàng, lấy bông thấm từng chút máu cho Ami. Xong xuôi mới ôn nhu hỏi:

"Cậu không đau ở đâu chứ?"

"Không" - Ami lắc đầu, "Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

"Cậu...cứ để chúng nó bắt nạt vậy à?"

"Tớ không biết...tại các cậu ấy cùng không làm gì quá đáng nên...với lại...tớ sợ lắm...cậu biết mấy cậu ấy rất giàu...có xô xát gì, thì người thiệt là tớ mà..."

"Vậy nên cậu cứ để im như vậy à? Chưa thấy ai ngốc như cậu cả! Cậu hiền lành quá đáng đấy!"

Ami nhẹ cười, đứng dậy.

"Tớ không sao. À có mấy lần cậu lau bàn giúp tớ, cảm ơn cậu rất nhiều, JungKook...!"

JungKook đứng dậy theo em, kéo tay em lại, nhìn vết xước trên cổ tay rồi lấy băng dán lại.

"Cũng vì lo cho cậu...!"

Bỗng JungKook nhẹ ôm lấy em, xoa xoa đầu nói nhỏ:

"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu...!"

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top