45.

JungKook rất thích trêu em, bởi vì mỗi lần anh trêu em ý, em lại hơi dỗi dỗi một tí xong lại quay qua anh đánh nhau với anh luôn. Mà anh lại cũng thích đánh nhau với em nữa vì em có đánh lại anh được đâu, anh toàn lợi dụng để ôm em. Vui cực.

Như mọi hôm, em đang ngồi ăn snack xem tivi thì JungKook chạy ào ra ngồi cạnh em. Anh vòng tay qua lấy một miếng cuối cùng của em rồi bỏ vào miệng. Em nhăn mặt quay qua đánh vào ngực anh một cái.

"Miếng cuối của em mà....."

"Sao? Đánh anh à?"

JungKook quay qua ôm trọn rồi cù vào bụng em. Em nhiều máu buồn nên anh chỉ cần cù một tí là em lăn ra giãy giụa liền.

"Há há....ặc....Jung....JungKook....há há há đừng lại đi....em buồn mà...."

"Cái tội đánh anh nàyyyyyy"

JungKook cứ cù em cho đến khi anh nhận ra em không còn cười vui như lúc đầu nữa, mặt em bắt đầu cau có hơn. Em ngã từ trên ghế xuống còn bị đập đầu vào bàn nữa. Anh dừng lại. Em ho sặc sụa rồi bắt đầu khóc, quát anh.

"Anh ý, lúc nào trêu em cũng lố hết, em đã bảo dừng lại đi rồi...."

Nói xong em giận anh luôn, có vẻ em tức lắm. Lần này là em dỗi thật rồi, không như mấy lần trước nữa, cũng bởi vì anh trêu em quá đà.

JungKook ôm rồi dỗ em.

"Em giận anh đấy à?"

"Anh xem anh đùa em như thế...!"

"Tại mọi lần anh đùa bé, bé không dỗi anh, bé còn đánh lại anh nữa...."

"Lần này anh trêu em quá đà còn gì, em đã bảo anh dừng lại đi rồi! Đồ quá đáng!"

"Anh xin lỗi bé, đừng khóc nữa, tại bé đáng yêu lắm nên anh mới thích trêu....."

Em giật tay anh ra, đi lên phòng. Chưa lần nào anh thấy em giận anh đến mức này luôn. Anh không biết phải làm thế nào cho em hết giận nữa.....

Tối hôm ấy em cũng chả thèm xuống nấu cơm, ăn cơm cùng anh, anh thấy em giận cũng không ăn luôn.
JungKook bắt đầu mò lên phòng, em không khóa cửa, nhưng anh cũng chả dám vào, đành lấy điện thoại nhắn tin cho em.

"Ami....anh vào nhé?"

Em nhận được tin nhắn của anh, em không trả lời mà nói to:

"Cửa không khóa!"

Lúc này anh Jeon mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Em đang ngồi làm việc, trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

"Em....không đói sao?"

"Không"

"Em xuống ăn chút gì đi....."

"Không đói"

Chợt anh Jeon gập nhẹ cái laptop của em xuống, em cau có:

"Anh làm cái gì thế?"

JungKook nhìn thẳng vào mắt em, vòng tay qua ôm em.

"Thôi, đừng giận nữa, anh sai rồi, tại anh trêu em quá đà, anh xin lỗi...."

"....."

"Anh trêu bé bởi vì anh yêu bé mà..... chỗ này, còn đau lắm không? hay anh đưa bé đi bệnh viện khám nhé?"

Anh vừa nói vừa xoa, hôn lên đầu em, chỗ em bị đập vào bàn lúc nãy.

"Bé ơi......"

"Đủ rồi, em muốn đi ngủ..."

"Nhưng em chưa ăn gì...."

"Em bảo là em muốn đi ngủ...."

Em lên giường, nằm đắp chăn, anh Jeon vẫn ngồi đó nhìn em.

"Còn ngồi đó làm gì? Anh mau lên đây ôm em ngủ đi....xoa đầu cho em nữa....đau lắm...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top