4.

Trời mưa mất rồi, đột nhiên mưa to, sấm cũng to nữa, mà Ami còn chưa thấy về nhà. Anh Jeon lo lắm, ban nãy anh còn ngồi làm việc, em bảo dắt Choco ra ngoài đi dạo một chút, mà hình như có mang theo ô đâu.

Sợ em dính mưa, ốm nên anh cứ gọi điện cho em liên tục, ai ngờ đâu em còn để điện thoại ở nhà. Vừa mặc chiếc áo khoác vào định ra ngoài tìm em thì là lúc em về tới nhà. Em mở cửa vội vã chạy vào, tay vẫn ôm Choco, trùm áo lên cho bé khỏi ướt, còn mình thì ướt nhẹp.

"Ah, mưa to thật đấy...Jeon ơi, vừa nãy em ở ngoài kia, sấm to lắm, Choco cũng phải giật mình, chắc nó sợ lắm, lông hơi ướt rồi nè, phải đi sấy không Choco ốm mất..."

Anh Jeon nhíu mày nhìn em, bản thân thì ướt nhẹp từ đầu xuống chân, đến cái áo khoác cũng cởi ra nhường cho con mèo, vậy mà chẳng mảy may gì, chỉ lo cho mèo ốm.

"Em xem em ướt hết rồi kìa, lạnh lắm không? Thả Choco xuống mau, vào đây lau người rồi thay quần áo nhanh lên!"

"Nhưng...Choco..."

"Thả xuống! Để anh sấy cho, đi nhanh lên!!"

Anh Jeon lo cho em nên lớn tiếng quát bé. Em đưa mèo cho anh rồi chạy lên phòng tắm. Anh Jeon mang Choco đi sấy một lúc rồi lấy đồ ăn, nhốt Choco vào chuồng.

"Mày...chị Ami mà ốm là anh cho mày nhịn đói...!"

Ami bước ra khỏi nhà tắm, hắt xì một cái. Anh Jeon nghe thấy liền chạy ra cầm khăn, lau đầu cho em. Vừa sấy tóc cho em vừa càu nhàu.

"Sao em ngốc thế? Chẳng biết lo cho mình gì cả, còn lần nữa là anh giải tán Choco đi đấy!"

"Ơ...anh cũng thích nó lắm mà..."

"Vì nó mà em bị ốm thì anh giải tán hết!"

"Có phải đâu, tại em không mang ô mà...Jeon ơi em đói..."

"Đợi anh sấy khô tóc cho bé đã, lát xuống anh nấu cho."

Anh Jeon tắt máy sấy, xoay người em lại, nhẹ hôn lên trán em một cái. Đột nhiên tiếng sấm to làm cho em giật mình, rồi tự nhiên nấc cụt luôn. Anh Jeon ôm rồi vỗ vỗ lưng, lấy nước cho em uống.

"Đấy, sợ sấm như thế, vậy mà bế Choco về còn lo nó sợ..."

"Anh ơi, trời mưa thế này, nằm nghe anh hát thì tuyệt nhỉ!?"

"Huh? Bé muốn nghe à? Xuống ăn chút gì đó rồi lên anh hát cho bé nghe."

"Không, không muốn ăn nữa, muốn anh Jeon ôm thôi!!"

"Được rồi, bé lại đây, đói thì nói anh nhớ chưa? Bé muốn nghe bài gì nào?"

"Still with you...em thích nghe Jeon hát bài này lắm..."

Bên ngoài kia mưa lớn, trong này, anh ôm chặt lấy em, cùng nhìn ngắm những hạt mưa, anh hát cho em nghe, tông giọng ấm áp ấy, lẫn tiếng mưa rơi thật nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top