27.
Hai hôm nay em có việc bận nên phải về nhà, tôi phải ở nhà một mình, tôi nhớ em đến chết mất...
Bình thường khi stress, tôi luôn có em bên cạnh vỗ về, an ủi nhưng hôm nay không có em, tôi đành lấy rượu. Vốn chỉ định uống một chút, nào ngờ lại hơi hơi say, tôi liền gọi điện cho em.
"Ơi, em nghe đây...!"
Nghe thấy giọng em là tôi lại bị kích động, khi say tôi rất nhạy cảm, vì stress, vì nhớ em nên tôi bật khóc, sụt sịt lúc nào không hay,
"Anh nhớ em...!"
"Huh? Anh khóc đấy à?"
"Không..."
Nói rồi em liền cúp máy, tôi khó hiểu, thở dài. Tôi ngửa cổ nằm trên chiếc sofa, bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, căng thẳng càng thêm căng thẳng khiến tôi càng muốn khóc nhiều hơn. Tôi ước gì giờ này có em ở bên cạnh, chỉ cần em thôi...
Bỗng ngoài cửa phát ra tiếng, cánh cửa đóng sầm. Tôi giật mình và sau đó là tiếng khóc lẫn với tiếng chân chạy siêu ồn ào, chắc chắn đó là của Ami - em bé nhà tôi.
"Anh Jeon ơi!! Hức...sao anh lại khóc!!"
Tôi không hiểu sao em bé nhà tôi lại lo lắng đến vậy. Em chạy vội vào với tôi, vừa chạy, vừa nói, vừa khóc bù lu bù loa, khóc to hơn cả tôi nữa.
Em chạy tới ôm chặt lấy tôi, cứ liên tục hỏi mãi
"Sao anh lại khóc? Huh? Anh có chuyện gì sao?"
"Đâu có, do anh say nên bị chảy nước mũi đó...anh bị viêm mũi..."
Nhìn thấy em, tôi lại thêm phần kích động, tôi cũng khóc to theo em luôn. Em ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi. Em thì sụt sịt, còn tôi thì gục đầu vào vai em mà khóc. Chẳng hiểu sao, chúng tôi chẳng nói gì mà lại cứ khóc cùng nhau, cứ như hiểu rõ đối phương đang gặp phải chuyện gì vậy. Có lẽ thế nên em bé mới về ngay với tôi. Chỉ có em bé lad hiểu tôi nhất.
"Thôi nào, bé ngoan, em ở đây rồi..."
Tôi càng ôm chặt em hơn, em vỗ vỗ lưng tôi, nhè nhẹ, ấm áp, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tỉnh giấc, có lẽ đã bớt say hơn một chút, tôi thấy mình vẫn nằm trong vòng tay em, tôi cũng ôm em rất chặt.
"Huh..? Em bé của em..."
Tôi lao vào hôn em, không biết sao nữa.
"Ưm...Jeon..."
Mãi một lúc lâu, tôi mới chịu buông. Tôi nhìn em, nhìn một cách đắm đuối, với ánh mắt của một gã si tình.
"Sưng hết cả mắt lên rồi này, khóc là xấu lắm đấy biết chưa hả?"
Đoán xem câu nói vừa xong là của ai? Bình thường thì có vẻ là của tôi, nhưng hôm nay, lại là em. Em nhẹ nhàng với tôi, ôn nhu với tôi biết nhường nào.
"Giờ anh cảm thấy thế nào rồi...?"
"Anh xin lỗi, do anh say, cứ động tới bé là bị kích động nên..."
"Em có hỏi anh làm sao đâu? Em chỉ hỏi giờ anh cảm thấy thế nào thôi...!"
"Chỉ cần có em, là luôn luôn ổn...!"
Em mỉm cười. Em bé nhà tôi dường như hiểu rõ tôi hơn ai hết. Em nhẹ vuốt mái tóc dài của tôi, ôm rồi vỗ vỗ lưng tôi, tôi trong vòng tay em trông cứ như một em bé.
"Jeon ngoan của em..."
-------------------------------------
🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top