133.1
Ami đã có em bé được 9 tháng rồi, bụng to lắm rồi. Anh Jeon háo hức lắm, bên cạnh đó anh luôn ở sát bên em, lo cho em từng tí một. Anh Jeon hủy hầu hết tất cả các buổi hẹn đi chơi, buổi ăn cơm không quá quan trọng để ở nhà với em.
Anh Jeon muốn em nghỉ làm vì sắp sinh rồi, nên em đã nghỉ từ khi bụng được 8 tháng rồi.
Anh Jeon đột nhiên lại có việc phải đi công tác 1 tuần liền, anh không yên tâm để em ở nhà mà đi lâu như thế nên đã cố gắng rút xuống còn 3 ngày thôi. Trước khi anh đi còn dặn em nhiều lắm:
"Này, anh đi nhớ, mai mẹ mới lên với em được, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, sữa nhớ uống đủ nhớ chưa? Đi đứng phải cẩn thận, em bầu được hơn 9 tháng rồi, ra ngoài phải chú ý mặc áo, quàng khăn đầy đủ vào, không được để cảm lạnh đâu đấy."
"Em biết rồi mà...anh không phải lo quá đâu, mai là mẹ lên với em rồi! Anh yên tâm đi đi, nhớ!"
Ami kiễng chân lên hôn anh một cái, anh Jeon vẫn chả yên tâm gì cả, lần nào để em ở nhà một mình là y như rằng có chuyện. Anh ôm chặt em, xoa tóc rồi xoa xoa lưng.
"Lo lắm!!! Chả yên tâm mà đi được!"
"Đi đi, đi nhanh xong việc rồi về với em, nhanh lên không muộn."
"Anh biết rồi..."
Anh Jeon cúi xuống, xoa xoa bụng em rồi nói nhỏ:
"Bố Jeon đi đây, thỏ con ở nhà ngoan, không đạp mẹ, đợi bố về rồi ra chơi với bố nhé!"
Anh ngẩng lên hôn em lần nữa:
"Anh đi đây, ngoan đợi mẹ lên nhớ chưa!"
"Biết rồi biết rồi, anh lên xe nhanh đi!!"
Anh Jeon bĩu môi, phụng phịu lên xe, chẳng muốn đi tí nào nhưng đây là việc quan trọng. Ami chào anh rồi quay trở lại vào nhà, sắp sinh rồi, mệt quá nên muốn đi ngủ một chút nên đã lên giường đánh một giấc tới trưa. Vừa ngủ dậy, chuẩn bị nấu chút canh rong biển thì anh Jeon đã gọi cho em.
"Alo? Bé ăn cơm chưa? Trưa nay bé ăn gì? Ăn xong nhớ uống sữa nữa đấy nhé!"
"Em vừa ngủ dậy, chuẩn bị nấu đây! Mà anh đi xe thì tập trung vào lái đi gọi cho em làm gì!"
Anh Jeon cười hì hì, vẫn dặn em mấy câu nữa rồi mới tắt máy cơ, lo cho em quá thể, em cũng sắp sinh rồi. Cả buổi trưa hết anh Jeon, đến mẹ rồi người này người kia gọi cho em nên cũng không thể ngủ trưa. Dạo này Ami thích ngủ, ngủ nhiều lắm, đặt lưng xuống một cái là ngủ ngon được ngay. Em nằm được một tí thì bạn em lại rủ đi mua chút đồ cho bé con sắp sinh, thế là lại dậy ra khỏi nhà.
Vì anh Jeon chuẩn bị khá là đầy đủ đồ rồi nên em cũng chỉ lấy thêm mấy bộ, bạn thân của Ami thích lắm, nhận con nuôi suốt. Mua xong, định đi cafe chút thì đột nhiên em kêu đau bụng, hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ. EunHye, bạn thân của em thấy có vẻ không yên tâm nên ở với Ami cả tối luôn.
"Ami, có thấy ổn không? Hay chúng ta đi bệnh viện nhé?"
"Không cầm đâu, chắc nằm một tí là hết thôi..."
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi đi, JungKook sẽ lo cho cậu lắm đấy...!"
"Đừng nói với JungKook, bảo anh ấy là tớ vẫn khỏe...để cho anh ấy tập trung làm việc, không phải lo lắng gì...!"
EunHye thở dài, con bé này cứng đầu thật ấy. EunHye cũng chỉ biết lên giường, nằm cùng con bé, nhẹ ôm rồi xoa xoa lưng cho con bé ngủ.
Nửa đêm Ami thức dậy, vì khát nước nên nhẹ nhàng mở cửa, xuống dưới lấy nước uống. Thấy EunHye đang ngủ say nên em đã tự mình xuống lấy.
"Á!!!"
Một tiếng hét vọng lên làm EunHye tỉnh giấc. Không thấy Ami bên cạnh liền lo lắng, hốt hoảng rời khỏi giường.
Máu...là máu bắt đầu chảy ra, Ami nằm trên máu. EunHye rối điên hết cả lên, Ami bị trượt chân ngã cầu thang rồi, cô liền chạy lại đỡ em đang chật vật ôm lấy cái bụng to. EunHye rút điện thoại gấp gáp gọi cấp cứu, gấp nên nỗi giọng lớn như quát cả người nghe máy. Thấy Ami khóc vì đau nên EunHye cũng khóc theo, cầm lấy cái điện thoại tay run run định gọi cho anh Jeon thì Ami khó khăn chặn lại.
"Đừng...đừng gọi cho anh Jeon...để...để anh ấy làm xong việc đã...Eun...EunHye....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top