13.
"Này, JungKook!"
Ami đang ngồi lọt thỏm trong vào tay anh Jeon thì bỗng quay lại gọi.
"Hửm? Không dùng kính ngữ với anh hả?"
"Tại sao chúng ta lại quen nhau nhỉ?"
"Chẳng phải bé thích anh trước đấy à?"
3 năm trước. Khi còn là sinh viên đại học, Ami đã rất thích JungKook. Em thích anh từ lần gặp đầu tiên khi em đến nhà YeonHee chơi.
Ngay từ lần đó, JungKook cũng để ý đến em, sau nhiều lần gặp, anh Jeon còn chủ động nhắn tin cho em nữa.
Ami thích anh rất nhiều. Sau một thời gian khá thân thiết, thì em là người chủ động thổ lộ trước, nhưng......không thấy hồi âm từ anh. Em buồn lắm.
Vào sáng sớm diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đại học, em thấy JungKook đi cùng YeonHee, cầm bó hoa đẹp lắm. Em buồn rười rượi, thôi thì em cũng chấp nhận, em nghĩ anh JungKook yêu YeonHee.
Kết thúc lễ tốt nghiệp, em buồn bã đi về nhà. JungKook không thích em, tại sao còn chủ động nhắn tin cho em chứ? Tiếng chuông cửa nhà vang lên, em chạy ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một bó hoa hồng và điện thoại reo tin nhắn của JungKook.
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Bó hoa này là dành cho em."
Ami buồn bã cúi xuống nhặt bó hoa thì bỗng ở đâu JungKook xuất hiện. Trước mặt em giờ đây là một chàng trai cao to, và rất rất đẹp trai nữa. Em đừng thờ người ra, JungKook tiến gần bất ngờ ôm em, xoa đầu.
"Sao lại tỏ tình với anh trước? Anh muốn người nói đồng ý là em, chứ không phải anh. Làm người yêu anh....được chứ?"
-------------------------
"Chàaaa lúc đấy anh sến thật"
"Lúc nhìn thấy anh đi cùng YeonHee, em buồn lắm đấy. Em cứ nghĩ anh là một thằng sở khanh. Đã yêu YeonHee rồi lại còn chủ động nhắn tin cho em."
"Em thích anh đến mức mà nghĩ anh yêu YeonHee thì cũng tài thật đó. Đúng là máu ghen nhiều thật mà...."
"Ai thèm ghen chứ?"
Anh Jeon phì cười, nhìn mặt em đáng yêu chết đi được.
"Ami này!"
"Hứm?"
"Em đã nghe câu trong tình yêu, ai yêu đối phương nhiều hơn thì người đó là kẻ thua cuộc chưa? Vậy nên....anh thua mất rồi. Nhiều lúc có cảm giác yêu bé điên cuồng mà chẳng muốn rời xa bé chút nào. Không muốn giận bé mặc dù bé giận anh. Chỉ muốn yêu bé đến hết đời này thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top