126.

Mẹ anh Jeon lên chơi, còn dắt theo một bé gái, à mà cũng không phải là bé nữa, nhỏ tuổi hơn em và JungKook nên mới gọi là bé thôi. Thật ra thì cũng lớn, 17 tuổi rồi, nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con mà.

Tất nhiên rồi, mấy đứa em trong nhà từ ruột đến họ hàng đứa nào cũng thích anh Jeon lắm. Con bé cũng ngoan, bám anh Jeon, từ bé tới lớn lúc nào cũng bám anh Jeon. Anh Jeon vì lớn hơn bé nhiều nên cũng khá chiều con bé.

"JungKook, đưa Arin đi chơi chút đi, chiều nay con bé phải về rồi."

"Sao về gấp thế mẹ?"

"Ngày kia con bé phải đi học rồi còn gì."

"À...đi luôn không Arin? Có cần gì không? Thích gì anh mua cho nhé?"

Đấy, lũ em của JungKook được anh chiều lắm nên đứa nào cũng thích anh Jeon. Ami ngồi gấp đống quần áo với mẹ, cũng nhìn anh Jeon cười. Anh Jeon ngồi cạnh đẩy đẩy tay em, ý muốn bảo em đi cùng. Ầy, trò này mẹ Jeon bắt bài rồi.

"Đưa em đi đi, Ami ở nhà với mẹ."

JungKook hơi bĩu môi một tí, nhìn em xoa đầu nhanh một cái rồi chạy đi thay quần áo. Ami hơi chán một tẹo vì muốn đi chơi với anh Jeon cơ, nhưng không sao, ở cùng mẹ cũng vui lắm.

Không biết anh Jeon với Arin đi đâu mà đi từ sáng đến tận chiều muộn mới về, làm mẹ anh với Ami chờ muốn chết. Về thì mua bao nhiêu là đồ luôn, toàn là mua cho Arin, do đi xem phim nữa nên mới lâu như thế.

"Arin, sắp xếp đồ nhanh lên nào, về thôi."

"Vâng ạ..."

Anh Jeon sắp đồ cho mẹ với bé Arin nhưng dường như là quên mất em thì phải.

Anh Jeon muốn tiễn mẹ và bé Arin ra sân bay nhưng mẹ cứ đẩy anh vào nhà, trước khi đi Arin còn ôm anh Jeon nữa. Anh Jeon ôm Arin, xoa đầu con bé, thật ra...Ami có ghen...

Mẹ về rồi, em vào nhà trước anh Jeon, anh thấy em ỉu xìu, có vẻ dỗi gì đó nên theo sau hỏi em:

"Bé ơi, em sao thế?"

"Dạ!? Em không sao...anh có đói không? Anh muốn ăn gì? À...chắc là anh ăn cùng Arin rồi..."

Nghe cái là anh Jeon biết em ghen rồi.

"Chưa, anh chưa ăn, để bụng về ăn với bé mà..."

"Vâng ạ, nhưng mà em ăn với mẹ rồi. Anh ăn gì thì tự nấu đi. Em đi làm việc đây."

Hầyyy, con bé này khi ghen không giống anh Jeon đâu, anh Jeon ghen là nói thẳng ra, còn em ghen, em dỗi anh thì thái độ cứ thờ ơ như bình thường ấy. Chẳng biết đường nào mà dỗ.

Anh Jeon đi theo em vào phòng, em ngồi làm việc, anh Jeon cầm một cái túi để lên bàn của em.

"Mở ra đi, hôm nay anh đi mua cho bé đấy..."

Ami mở ra, là hai đôi giày, một to, một nhỏ. Là đôi mà Ami rất thích, nhưng hôm đó đi một mình, không mang đủ tiền, với lại đắt nữa nên cũng không dám mua. Anh Jeon hiểu em lắm nên mua luôn cho em, còn một đôi cho anh nữa luôn.

"Ưng chưa?"

Em gật gật đầu rồi tủm tỉm cười.

Anh Jeon ôm em, xoa đầu em mạnh lắm, rối hết cả tóc em.

"Nói anh nghe đi, bé dỗi anh à?"

"Không...em có dỗi anh đâu..."

"Thế làm sao? Làm sao mà bơ anh, ghen chứ gì? Nhìn em là biết..."

Mỗi lần nói ghen là em lại xấu hổ lắm, em úp mặt vào ngực anh, trèo lên người anh:

"Nói ra thì xấu hổ vì con bé Arin mới 17 tuổi...nhưng mà...em có ghen đấy...Cả ngày nay anh đi chơi với con bé gần như quên cả em, có mỗi ngày nghỉ, cũng chẳng ngày nào anh dành thời gian cho em đi chơi cả ngày từ sáng đến chiều như thế. Lúc anh ôm rồi xoa đầu con bé nữa...dù sao nhìn con bé cũng lớn rồi còn gì, nhìn sơ qua thì em với nó cũng chẳng khác gì nhau."

Anh Jeon cúi xuống, thấy em có vẻ xấu hổ nên cười:

"Anh xin lỗi. Con bé Arin nó bám anh từ bé...lâu rồi mới gặp nên muốn chiều con bé một chút. Em nói anh mới để ý, con bé cũng lớn rồi...nên giữ khoảng cách hơn một chút..."

Anh cúi xuống cắn vào tai em, thơm má em, còn há miệng ra cắn cái má đang phồng ra nữa.

"Ami này..."

"Dạ!?"

"Còn dỗi anh không?"

"Không, em có dỗi anh đâu, em bảo rồi, chỉ là em ghen một tí thôi!!!"

"Thế thì đi nấu cơm với anh đi, anh đói lắm rồi...anh biết là bé cũng chưa ăn mà...ban nãy bé chỉ nói dối anh thôi. Anh để bụng vè nhà ăn với bé, bé ở nhà cũng chờ anh về ăn đúng không nhỉ? Bé yêu của anh đừng ghen nữa nhớ, anh xin lỗi bé, anh sẽ dành thời gian cho bé nhiều hơn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top