124.

"Vợ ơi~~ anh về rồi này!!!"

Anh Jeon vừa mở cửa ra đã í ới gọi em, mỗi lần anh đi công tác xa về đến nhà mở cửa ra là gọi to tìm em đầu tiên rồi em từ đâu tới nhảy vào ôm anh Jeon.

"Ami? Ami ơiii! Bé yêu của anh ơi!! Em đi đầu rồi?"

Hôm nay lạ thế, anh về mà không thấy em đâu, gọi mãi không thấy em chạy ra ôm. Nhà thì tối om, JungKook bật điện lên, vào nhà ngồi bịch xuống ghế sofa rồi thở dài, mệt quá, không thấy em là cứ cảm thấy khó chịu trong người, khi đi xa về chỉ muốn gặp em ngay lập tức thôi, gặp được em cứ líu lo bên cạnh là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Gọi cho em không được nên anh Jeon đi tắm rửa chút. Tíc tắc, ngồi đợi em có tí mà đã hơn 11 giờ đêm, anh Jeon bồn chồn, cứ nhổm lên nhổm xuống trông cái điện thoại. Chuông reng, là em gọi lại cho anh Jeon, anh vội chộp lấy ngay điện thoại, không đợi em nói trước mà bộp ngay một tràng:

"Bé ơi, em đi đâu thế? Huhu, anh về rồi đây này!!! Anh đợi em cả tối luôn rồi về nhanh đi em đang ở đâu!!?? Huhu..."

"Hớ? Điện thoại em hết pin giờ mới gọi được, nhưng mà anh bảo mai anh mới về cơ mà?"

Anh Jeon bĩu môi:

"Người ta nhớ em nên về sớm với em đây này...em đi đâu thế? Mau về với anh đi, anh mệt lắm...nhớ em lắm..."

"Ơ...em tưởng mai anh mới về nên em đang ở Busan, với bố mẹ anh này...!"

"Thế sao tối nay anh ngủ được!?"

"Thôi, Jeon chịu khó đợi mai em về nhá, ngoan đi, chiều mai về em ôm Jeon cả ngàyyy"

"Em đang ở Busan chứ gì? Ở đấy, mai không cần về nữa, giờ anh lái xe đến đó luôn, nhớ em không chịu nổi nữa rồi...tiện cũng về ở mấy ngày thăm bố mẹ luôn."

Em chưa kịp nói gì anh đã tắt máy, anh Jeon lấy đồ rồi nhanh chóng lái xe đi ngay. Hâm thật, lái xe từ Seoul đến Busan phải mất mấy tiếng, còn giữa đêm hơn 11 giờ thế này. Nhớ em lắm rồi.

Rạng sáng, anh Jeon mới đến nơi, em còn chưa dậy cơ. Anh Jeon có chìa khóa vào nhà, lên phòng thấy em còn ngủ là nhảy vào ôm em ngay.

"Ưm..."

Thấy có một lực nặng đè lên, em lờ mờ tỉnh giấc. Anh Jeon ôm em, thơm vào má, cắn má em như muốn ăn thịt em đến nơi.

"Hump...từ từ thôi...em đang ngủ mà..."

"Nhớ em đến phát điên lên rồi đây này!!!"

Anh Jeon hôn em ghê lắm, như muốn nuốt em vào bụng luôn ấy. Cuối cùng là ôm em, rúc vào hõm cổ em lim dim ngủ. Nhớ em nhưng cũng buồn ngủ lắm rồi vì cả đêm qua lái xe.

"Ôm anh đi, thơm anh đi, xoa đầu anh cho anh ngủ đi...yêu em, nhớ em đến chếtttt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top