123.
Ami bị dị ứng thời tiết, cứ thay đổi thời tiết một cái là em lại đau mũi, hắt xì hơi liên tục, cuối cùng là ngạt mũi ốm luôn. Nhất là ra ngoài trời nắng, em cứ đứng nắng lâu, nóng vã mồ hôi ra là lại bị hắt xì. Anh Jeon lo lắm nên đưa em đi khám, bác sĩ bảo không chữa được, chỉ khi nào bị thì uống thuốc vào cho đỡ lúc ấy thôi.
Hôm qua thì nắng, đột nhiên hôm nay thì trời lại mưa. Thời tiết thay đổi đột ngột như thế, em rất dễ ốm và mũi dễ dị ứng. Em cứ hắt xì cả trăm lần một ngày, hắt xì chưa xong cái này đã tới cái khác, ngứa mũi mà dụi đỏ hết cả lên.
"Ami, không được dụi mũi nữa, đỏ hết cả lên rồi. Ra đây anh xem nào."
Ami cứ sụt sịt cái mũi đỏ ửng, vừa bước tới anh Jeon vừa hắt xì thềm 2 cái nữa, dụi dụi mũi rồi tiếp tục hắt xì thêm vài cái. Anh Jeon thở dài, kéo em vào nhà vệ sinh lấy khăn vắt sạch rồi lau lau mũi, lau mặt cho em.
Vì em biết em bị thế này nên nhà anh Jeon lúc nào cũng mua sẵn thuốc, khi nào em bị thì cho em uống, không con bé ốm ra lại khổ.
"Đợi anh lấy thuốc cho uống, còn lấy lọ xịt mũi nữa."
Anh Jeon kéo em ra sofa ngồi, chạy đi lấy thuốc, lấy nước cho em uống, rồi đỡ đầu em ngửa ra, xịt thuốc vào mũi cho em đỡ bị ngạt nữa. Ami cứ sụt sịt mãi, mũi đỏ cả lên rồi hai má cũng ửng hồng. Có khi em dụi mũi nhiều quá, mạnh tay nên bị xót, đau.
Anh Jeon ngồi ôm em xem tivi, cứ thấy em đưa tay lên dụi là lại kéo tay em xuống, cầm chặt lấy hai tay của em luôn.
"Anh ơi khó chịu quá..."
Em ngồi trong lòng anh, tựa lưng vào ngực anh Jeon rồi kêu, không được dụi mũi nên em cứ cọ cọ vào tay áo anh.
"Cố chịu một tí, em xem đỏ hết cả mũi lên rồi đây này, dụi nhiều lại đau, lại xót đấy."
"Em muốn đi ngủ...nhưng mà...khó thở quá..."
Anh Jeon xoay người em, để em nằm xuống cùng anh, gối đầu lên cánh tay anh.
"Ngoan, cố chịu chút, nằm nghiêng sang một bên..."
Em nghe lời anh, nằm nghiêng sang thì cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Mũi vẫn cứ sụt sịt, tay vòng qua lưng anh ôm chặt rồi ngủ thật say trong tiếng hát của anh Jeon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top