Chapter 2 : Xúc giác
( 🌟 pov)
7:15 p.m
Lúc mẹ còn sống,tôi vẫn hay vào bếp nấu ăn với bà.mẹ tôi thích nấu ăn và chăm hoa,nhiều khi rảnh mẹ thường dẫn tôi ra vườn đắp đắt tỉa cây,cũng từ đó mà tôi yêu thiên nhiên hơn.Chẳng như con người,không vội vã bộp chộp hay suy xét quá mức,cây cối chỉ đứng yên một chỗ che gió chắn mưa.tối lúc ăn cơm xong tôi vẫn thường đi dạo ngoài đường để hít thở không khí,chuyển lên vùng sát ngoại ô này cũng giúp tôi tìm được vài chỗ trú chân khi buồn chán hoặc cần yên tĩnh.Tôi đến công viên bỏ hoang gần nhà,chẳng có gì che chắn ở lối vào mà chơ vơ ở giữa nơi này lại chong 2 cột đèn vàng.tôi nghe ngóng được công viên này vốn bỏ hoang vì trước đây có một cô gái bị bệnh viên tâm thần lẻn vào giữa đêm và tự cho mình về với trời ngay hôm ấy,từ đó mà chẳng ai dám bẻn mảng tới,những câu chuyện kỳ lạ cứ thế mà được người dân thêu hoa vẽ bướm lên.thế lại càng tốt,không ai dám bẻn mảng tới tạo cơ hội cho tai tôi được nghỉ ngơi sau khi phải tiếp xúc với đủ thứ tiếng động khó nghe.tôi cứ thế bước vào công viên,nằm xuống phần cỏ gần hồ và nghe tiếng gió.
- Này,đứng dậy đi
Tôi giật mình ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh,lồng ngực thắt lại và cổ họng khô khốc.Bất chợt tôi thấy nằng nặng ở lưng,ai đó đang nắm vào lưng tôi,đẩy tôi,cứ như có 2 bàn tay khổng lồ nắm lấy tôi*.
Tõm.
Nó kéo tôi xuống hồ nước như thể tôi là một cái lá cây nhỏ gần đó,dìm tôi xuống và khiến tôi mất sức.Tôi dần lịm đi trong cái ôm lạnh lẽo của nước.
"Tỉnh lại đi bạn ơi,bạn gì đó ơi..?"
- Khục...khục.
"Cậu tỉnh hơn chưa ? Hồ này sâu lắm đấy,phải cẩn thận chứ !"
Tôi dụi mắt để cố gắng nhìn rõ,bất chợt gãi đầu,bối rối chạm vào mái tóc nâu đã cắt ngắn.tần ngần vài giây tôi chợt nhận ra trước mặt mình là vị tiền bối hồi sáng.
"Chị vừa vớt em lên ạ..?"**
"Đúng rồi,nãy em ngã xuống hồ đấy.em ở gần đây à ?"
"Vâng ạ,ngay khu Gyeongnam này thôi ạ"
"Trùng hợp thật,nhà chị cũng ở đó"
Tôi đứng dậy cùng mái tóc và bộ quần áo ướt sũng,Đột nhiên chị cởi chiếc áo hoodie zip giày bên ngoài ra rồi khoác vào cho tôi.
"Mặc ướt nguyên như vậy là em dễ bị cảm lạnh đấy."
"Ơ không cần đâu ạ..."
"Không sao đâu,em cứ mặc cho ấm,mà chị thấy em quen quen.bố em,chủ nhà là bác Kim à ?"
"Vâng,sao chị biết ạ
"Chị mới chuyến đến khu nhà em mà,bố chị và bố em quen nhau đấy !"
" À vâng."
Nói xong,chị lấy tay đội mũ áo lên cho tôi.tốt bụng thật đấy,mới quen mà cho người ta mượn cái áo rồi.
"Nói nãy giờ mà quên chưa giới thiệu,chị là Jimin,Yu Jimin.em tên gì ?"
"Minjeong,Kim Minjeong ạ"
"Tên đáng yêu nhỉ"
Nhận được lời khen về cái tên làm tôi giật mình.lâu lắm rồi tôi chưa được khen,với bạn nó nhỏ nhoi và không được bạn để ý nhưng tôi lại khác.sự mẫn cảm với tiếng động ° làm tôi nghe câu ấy rất rõ.Tôi và Jimin đi về với nhau,nhìn kỹ lại tôi thấy Jimin trông giống mèo,một con mèo vui vẻ,ngây thơ với vẻ ngoài lạnh lùng.hẳn là với vẻ ngoài đó,nhiều đàn anh sẽ crush chị khi mới gặp.Về đến nhà Jimin rồi,xa thêm vài bước nữa là nhà tôi.
"Minjeong này,tiện có máy sấy ở đây hay em sấy luôn ở nhà chị cho nhanh nhé ?"
"Thế thì sẽ phiền chị mất"
"Phiền gì chứ,đều là hàng xóm với nhau mà" Nói xong Jimin lấy đâu ra cái khăn rồi lau đầu tôi.
"Ơ kìa,chị không cần phải làm thế đâu ạ..."
"À..chị xin lỗi,nãy giờ làm em khó xử quá nhỉ (.'D)"
Jimin thấm thêm một chút rồi đặt khăn lên tay tôi.
"Cũng gần khô rồi,em tự về nhà sấy cũng được"
"Vậy Minjeong về nhanh nhé,tối rồi nguy hiểm lắm"
"Vâng ạ,cảm ơn chị vì giúp em"
"You're welcom !"
Tôi về nhà với tâm trạng khó tả,có người tốt bụng như vậy sao,chỉ mới gặp một đứa trẻ vài phút mà đã lo cho nó như vậy rồi.vẫn rối bù với suy nghĩ về Jimin,tôi sờ lên mái tóc nâu,vuốt tóc tai mãi mà vẫn chưa chịu dừng nghĩ đến Jimin.
--- oOo ---
(*) : đừng mong chờ phản diện nào khác cả,em ấy thật sự không ổn
(**)em sài kính ngữ á ko có j đâu :]
(°): về sau thì ta sẽ biết tại sao :]]]]
Ah shiett,hoàn thành xg lúc 2 giờ sáng ae ạ :] fact thú vị là t đã ho liên tục khi viết chap này và vâng,đúng lúc viết cái "khụ khụ" thì t ho theo :).Mãi mới đc cầm đth vì tết đến rồi nên tôi sẽ chạy deadline nhanh nhất có thể trước khi quên những gì mik nghĩ ra trc đó :].Chúc ae ăn tết vui vẻ bên gia đình,năm mới ấm no hạnh phúc nhá ;D.
Luv you guys :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top