chapter 1 : Thị giác

Minjeong 🌟 pov cause' 2 is bettah :
"Minjeong à"
"Mẹ..?"
"Khoan đã,này đừng mà,sóng biển đang..- mẹ quay lại đây đi !"
- oOo -
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng à không mảnh ký ức bị lặp lại trong mơ ấy,nó hình thành khi tôi 7 tuổi và ám ảnh tôi từ ngày đầu tôi biết có những thứ,những người mà cha tôi buộc thay thế,mẹ tôi.Một phần tôi muốn quên đi phần còn lại không cho phép tôi quên.Ký ức về mẹ chẳng còn là giây phút quý giá của quá khứ mà nó là một vết sẹo,vết sẹo tạo ra bởi con dao của tội lỗi.
Cách mà tôi sống thật kỳ lạ,tôi còn không thể tự kiểm soát cách mà mình suy nghĩ.

🔔 : AYE DOMINO AYE DOMINO DOMINO🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🗣🗣🗣
(Bảnh kthic nghiêm túc oke)
Giờ báo thức mới kêu,hôm nay là ngày khai giảng lớp 10 của tôi tại trường Phổ Thông chuyên Geulbyeol.Tôi nhanh chóng thay đồng phục và khoác thêm một lớp áo nhung trắng bên ngoài vì trời đã chuyển thu,đeo cặp sách bên vai và xuống nhà để ăn sáng.

Một mình tôi trong phòng bếp mở nướng bánh để ăn sáng,khoảng nửa năm rồi cha và mẹ kế chưa về nhà,thay vì mắng mỏ tôi khi tức giận vì công việc thì họ sẽ đi công tác thật lâu và tránh mặt tôi,nhắn tin cho giáo viên để nhận bảng điểm thay vì đi họp mỗi cuối học kỳ. Tôi không thấy trống vắng,khi họ ở nhà không khí có lẽ sẽ còn khó xử nữa,họ chỉ muốn tốt cho tôi thôi.Mẹ kế rất tốt với tôi,tôi gọi là mẹ Saeyeon,bà nhắn tin với tôi nhiều hơn cha,không thường xuyên nhưng không phải là để cho có.

Tôi mở cửa nhà và đi đến trường,nhà tôi ở ngay gần ngoại ô còn Trường tôi thì ở ngoại ô Seoul,một nơi yên tĩnh và lộng gió.Giờ cũng không phải là quá sớm nhưng mặt trời vẫn lười biếng không muốn lên cao,ánh sáng mờ và mang sắc xanh da trời hệt như cái vầng sáng ôm lấy mặt trời.Chỉ qua 1 đường ô tô nữa là tôi đến trường ngay đúng lúc ấy gió thổi một chiếc lá trúng ngay mắt tôi.
- này gái,cậu đi sớm quá đấy - Ning vừa nói vừa gỡ chiếc lá ra khỏi mắt tôi
- Bình thường mà,giờ này cũng vừa
- ý là 7 rưỡi* vừa chỗ nào vậy gái
- đến sớm chút để xem trường cũng được mà
- lại ngủ non đúng không ?
- không có mà
- coi chừng tớ đấy,mà cậu cắt ngắn tóc rồi à
- Ừ,cho đỡ vướng
- Cậu có đầu đinh thì vẫn xinh thôi
Đó là Ning Yizhuo,người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi,tiểu thư nhà họ Ninh nhưng với tính cách vui vẻ và không có vẻ gì giàu có.
Chúng tôi cùng nhau đi tới trường và vào lớp của 2 đứa,tôi là 10a1 còn Ning là 10a10.Tôi đến sớm nhất ngồi ở ngay bàn giữa gần cửa sổ,lớp 10 chúng tôi ở tầng một nhìn ra cửa sổ là thấy hết sân trường.Bên ngoài có các tiền bối đang chuẩn bị cho sân khấu văn nghệ chào mừng năm học đầu năm nhưng ánh mắt tôi đang chỉ một hướng khác,một đàn anh cao lớn à không ngay sau anh ấy,một tiền bối khác là nữ.Da trắng hồng,mũi cao và đôi mắt to tròn tuyệt đẹp với mì trên mờ,mái tóc dài đen hơn nhiều người tôi biết,tôi đang thật sự nhìn chằm chằm vào chị ấy và giật mình khi thấy chị quay đầu sang phía tôi,có vẻ tôi hơi quá chớn r.Mặt tôi đỏ lựng còn ánh mắt thì nhìn ra chỗ khác.Tôi biết là hẳn chị không nhìn tôi đâu nhưng việc tôi vừa lắm khiến tôi thấy thật xấu hổ.
Một ngày đi học lại trôi qua,một cách tẻ nhạt.Tôi về nhà với tâm trạng trống rỗng.Căn nhà vẫn vắng bóng người nhưng chẳng bù được với suy nghĩ của tôi.Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của người tiền bối,tôi chưa gặp chị bao giờ nhưng tôi đã cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ từ dáng vẻ ấy. Trái tim tôi giờ đây giống như không đập,như đang dần lịm đi vì buồn ngủ.Có lẽ nó cũng muốn nghỉ ngơi và không làm phiền cảm xúc nữa.

30/01/2025
- oOo -
(*): ở Hàn 9:00 hoặc 8:30 mới vào học

Nói thật với ae thì tôi không nghĩ là Minjeong ổn đâu :] vả lại thì tôi ngâm mốc truyện là vì bị thu máy,tết r mới đc cầm :)) có thể tôi viết dở vaicuc nhưng tôi thề với ae những chap sau sẽ cải thiện hơn nữa vì tôi đã tưởng tượng những mẫu truyện mới liên tục trong đầu và đôi khi viết ra giấy vì quá ngứa tay :))))
Nói chung là chúc ae ăn tết vui vẻ :]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top