end

"T/bie nhút nhát lắm, con bé bị bạn bè bắt nạt nên mới bị như vậy."

"Không có đâu, nghe nói là nó còn đi làm gái nữa đó."

"Thật vậy sao?"

"Con gái tôi học chung lớp với nó, kể là nó bắt nạt người ta chứ người ta không có bắt nạt nó đâu."

T/bie đi học về, loáng thoáng đâu đó nghe thấy đoạn hội thoại về mình liền rơi nước mắt.

T/bie thực sự nhút nhát, cô còn không đánh lại nổi một đứa con gái yếu mềm, huống chi là một đám con gái hùa vào hội đồng cô. Những lúc đi học, cô đều phải đem theo bông băng thuốc đỏ phòng cho trường hợp lúc phòng y tế không mở cửa. T/bie về trễ, đầu tóc lúc nào cũng rối xù, còn chân tay thì bầm dập.

T/bie không thể hiểu nổi vì sao cô lại trở thành tâm điểm của sự bắt nạt. Thậm chí, bọn họ còn lên lịch để làm cái chuyện điên rồ ấy nữa. T/bie đơn giản chỉ là một đứa học sinh không hề nổi bật, và có thể nói trong lớp cô như một đứa vô hình. T/bie hay bị bắt nạt và bêu xấu nên cô cũng chẳng có bạn bè. T/bie ít nói, T/bie một mình, T/bie đơn độc.

T/bie ngồi đó, chẳng biết mình sống để làm gì và cũng không biết mình phải làm gì để sống. Chỉ biết rằng cô phải sống trong một thể xác vô hồn chẳng có tí sức sống hay hi vọng.

T/bie mất mẹ rồi mất luôn cả bố vào năm 15 tuổi. Từ đó, một cô bé nhỏ phải ra ngoài kiếm tiền, rồi cô cũng trúng học bổng tài trợ hết tất cả những năm đại học. T/bie học cấp ba không được trọn vẹn lắm, có những buổi không đi học cũng chẳng có bạn bè để giảng lại hay chép bài giúp, thế mà cô lại đỗ đại học với số điểm đáng ngưỡng mộ. Phải chăng đó là nguyên do để đám bạn hiện tại ghét cô?

Rồi anh đến, như một vì sao cứu rỗi cuộc đời cô những khi cô trở nên bế tắc. Đêm đó cô lạnh cóng, chính anh đã cứu cô và đã mang mặt trời trở lại nơi cô. Anh là Min Yoongi. Tự hỏi tại sao lại thần kì đến thế, lúc mình bế tắc nhất, lúc mình muốn buông xuôi cuộc đời ở tuổi 20, lúc mà mình chỉ muốn chết đi vì chẳng còn hi vọng sống thì anh lại xuất hiện, mang lại cho cô niềm vui và thứ gọi là yên bình.

"Miễn là anh ở đây, thì không một ai có thể làm tổn thương em cả. Đừng nói dối anh nhưng em có thể học cách phớt lờ chúng. Nếu anh có thể thay đổi cách em nhìn nhận bản thân, thì em không cần phải để tâm những gì họ nói. Bởi vì họ không xứng đáng."

Nếu em biết những gì sẽ xảy ra,

em sẽ làm việc này chứ?

Em sẽ làm chứ?

Nếu họ biết những gì họ nói đâm thẳng vào đầu em,

thì thay vào đó họ sẽ nói gì?

Thì họ sẽ nói gì nhỉ?

Nếu em biết kết quả như thế này,

liệu em có quyết định làm việc này chăng?

Em có làm chăng?

____________

Fic đầu tay của mình khi viết trong nhóm. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều.

#byfen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top