5. [ChoMi] Part 1 - Why??

. Chúng ta là bạn, đúng không? Tớ và cậu?

. Bạn bè không hôn nhau Khỉ à!

===========================

_Hả? Appa vừa mới nói gì cơ? - Một cô gái tròn mắt nói với ba mình.

_Appa nói là con chuẩn bị chuyển trường đi! - Người đàn ông ngồi bắt chéo chân đọc báo trên ghế từ tốn nói, khác hẳn với đứa con gái nóng vội của mình.

_Sao con lại phải chuyển trường? Học ở đây cũng được mà ba! - Park Chorong kì kèo nói.

_Đừng có đua đòi theo đám bạn hư hỏng của con! Có biết học kì rồi con xếp hạng mấy không hả? Hạng 195 trong tổng số 200?

_Tăng hơn một hạng rồi mà ba!

_Còn dám nói! Trường ta sắp chuyển con sang đây dạy rất tốt! - Ông Park bỏ tờ báo xuống bàn và đứng lên. _Con tốt nhất đừng nên qua lại với mấy đứa đó nữa, không thì .... Con biết rồi chứ?

.

.

.

_Xin chào! Tôi là Park Chorong!

...

"Lạnh lùng ghê!"

...

_Chào! Cậu là Park Chorong đúng không? - Cô bạn đó xoay sang bắt chuyện với Chorong và khẽ khoe đôi mắt cười của mình. _Tớ là Yoon Bomi

_ ... - Chưng hửng. Chotong không nói gì.

_Nè cậu! Sao im lặng vậy? - Bomi khẽ nhíu mày.

_First, tôi khó gần lắm. Second, tôi hư hỏng. Third, tôi học cũng dốt nữa! Vậy nên ... đừng cố gắng! - Chorong không thèm nhìn Bomi, từng chữ phát ra đều đều.

_ .... - Bomi sốc toàn tập, á khẩu cho đến khi Chorong lấy tai nghe ra, vòng ra sau tai, lấy tóc che lại, thản nhiên bật nhạc lên và nằm ngủ. _Yah yah! Cậu đang làm gì vậy hả?

_Ngủ! Không thấy sao? Ngồi thẳng lưng lên một tí.

_...

_Chết tiệt! Đáng lẽ tôi nên ngồi kế người cao to hơn một tí mới đúng! - Chorong lầm bầm, nếu không nói ra là cô dự sẽ đi xuống bàn cuối nếu như không thấy Bomi ngồi đó nhìn mình chằm chằm và chân tự động bước vào đây.

.

.

.

Flashback

_Cháu là Yoon Bomi lớp trưởng lớp 11A1?

_Là cháu ạ!

_Nhờ cháu, giúp ta ... quản lí người này, Park Chorong, sắp tới sẽ vào học ở lớp cháu. Vì cháu học rất tốt và gia đình cháu cũng đang cần hợp tác với công ty của ta. Vậy ... ý cháu thế nào?

_Cháu sẽ cố gắng ạ!

_Thật là một cô gái thông minh, người tiếp quản tương lai công ty của ba cháu dĩ nhiên sẽ là cháu! Ta hi vọng cháu sẽ làm tốt!

...

.

.

.

Giờ ra chơi.

_Yah, đừng ngủ nữa! - Bomi khó chịu lay vai con người lười biếng kia.

Chorong bực bội ngồi dậy trừng mắt nhìn Bomi. _Sao cậu phiền quá vậy?

_Cậu ngủ dư mức quy định rồi! Thế nên ... đừng ngủ nữa! - Bomi ôn tồn nói.

_ ...

_Đi ăn sáng với tớ đi!

_Không thích! Tránh ra! - Chorong gạt tay Bomi ra và tiếp tục úp mặt xuống bàn.

...

"cạch" - Một thứ gì đó hơi mát mát chạm vào mặt Chorong khiến cô giật mình ngồi dậy. Là hộp sữa.

_Uống đi! - Bomi lẳng lặng ngồi xuống.

_Sao tôi phải uống? - Chorong dùng ánh mắt kì lạ nhìn Bomi. _Mà sao cậu dai như đỉa vậy?

_Tôi chỉ sợ cậu xỉu giữa giờ học thôi, và còn ... tôi muốn làm bạn với cậu!

_Gì cơ? - Chorong phì cười. _Trông tôi giống người có lợi cho cậu khi chơi chung à? Xin lỗi, tôi không muốn.

Chorong bật dậy bước đi, Bomi lại kéo tay Chorong và dúi hộp sữa vào. _Cầm theo đi! - Chorong bực dọc cầm lấy hộp sữa rồi gạt tay Bomi ra bỏ đi.

Bomi thở dài chán nản, Chorong khó quản hơn là cô nghĩ, con gái gì mà ... Bomi phải đổi kế hoạch thôi, không nên quá cứng ngắc, phải nhẹ nhàng, từ từ và dễ thương vào.

...

Giờ tan học. _Rongie à, đợi tớ với! - Bomi vội chạy theo dáng người nhỏ bé đã bỏ đi trước, tóm lấy tay Chorong.

_Cậu định làm trò hề à?

_Chúng ta về chung đi! - Bomi cười thật tươi với Chorong.

_Không thích! Tránh ra! ... - Chorong xỉa trán đẩy Bomi ra. _Và đừng có gọi tên tôi kiểu đấy!

"Đồ khó ưa!" - Bomi vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo đi thôi Chorong để đảm bảo cô không la cà chỗ khác.

Nhưng được một lúc thì lại có tiếng nói ồn ào phía sau, Bomi quay đầu lại nhìn. "Lại là cái tên đó!" Il Hoon khối B lại làm phiền Bomi. Cô nhăn mặt, nhanh chân lon ton chạy lại chỗ Chorong, đi bên cạnh, khoát lấy tay Chorong.

Chorong lại nhìn Bomi với ánh mắt kì lạ nhưng cô cũng nghe được tiếng cười nói của đám con trai đó. _Cậu bị gì vậy?

_Làm ơn ... giúp tớ! - Bomi kéo tay Chorong chạy đi, quả nhiên là đám bạn của Il Hoon cũng phát giác và chạy theo sau.

Bomi kéo Chorong chạy đến một con hẻm nhỏ. _Đứng yên chút nhé! - Tiếng Bomi thở gấp nói phà vào lỗ tai Chorong.

Rồi Bomi vòng tay ra sau cổ Chorong, kéo mặt Chorong lại gần, còn mình thì nhẹ đặt môi lên má Chorong. Tiếng bước chân của đám đó ngày càng gần, Bomi hoảng loạn, dán chặt luôn môi mình vào má Chorong, còn Chorong lại nín thinh, thôi thì ... im lặng. Cảnh tượng này, nếu nhìn từ phía sau lại giống như là hai người đang hôn nhau vậy.

_YOON BOMI, CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?! - Tiếng Il Hoon hét lên khiến Bomi buông Chorong ra.

_Như cậu thấy đấy, tôi không thích con trai, vậy nên ... đừng làm phiền tôi nữa! - Bomi nhún vai nói.

_Cậu thích con gái sao? - Il Hoon trợn trừng mắt nhìn Chorong và Bomi.

_Thì sao?

_Bomi, cậu nên giải thích rõ ràng với tớ chuyện này! - Il Hoon nổi điên nắm lấy bả vai của Bomi lắc liên tục như không tin vào chính tai mình.

"bặt" - Chorong gạt tay Il Hoon ra. _Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của cậu vào cậu ấy!

Nói rồi Chorong nắm tay kéo Bomi đi khỏi con hẻm đó. Trên đường về, tay vẫn nắm chặt tay.

_Đừng nghĩ gì cả! Tớ chỉ là không thích tên đó thôi! - Bomi bất ngờ lên tiếng.

_Ừ! - Chorong cũng chẳng nói gì nhiều.

"ding ding" - Tiếng chuông điện thoại reo khiến Chorong buông tay Bomi ra.

_Alô? ... Được, tối nay! - Chorong dập máy trong khi Bomi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

.

.

.

Club Paradise. Yoon Bomi đi tìm Park Chorong.

_Dạo này đại tiểu thư Park nhà ta bị mất tự do quá nhỉ! Appa mày về nước rồi!

_Đừng có nhắc nữa! Uống đi! - Chorong nhăn mặt quát.

...

_Chorong à! Về thôi!

_Huh? Em nào vậy? Bạn Chorong sao? Sang ngồi với tụi anh này! - Đám bạn của Chorong gào rú lên cười sảng khoái.

_Cậu tới đây làm gì?! Cút về đi! - Chorong phẩy tay nói, tay còn lại cầm chai rượu lên.

_Đừng uống nữa! Về thôi! Mai còn đi học! - Bomi vươn tay tới giựt lấy chai rượu trên tay Chorong đặt xuống bàn trong ánh nhìn thích thú của những người ngồi xung quanh chờ coi phim hay.

_Cậu là cái mông gì mà tôi phải nghe lời cậu? - Chorong trừng mắt nhìn BoMi.

_Về đi! - Bomi nhìn Chorong, ánh mắt như xoáy sâu tận bên trong Chorong. Cứ thế, Chorong như người bị thôi miên, chân bất giác đứng lên khiến đám bạn ngỡ ngàng.

Nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay Chorong kéo lại. _Chorongie! Em đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa uống với nhau mà!

_Sunny unnie! - Chorong vô thức gọi tên người con gái trước mặt.

_Ngồi xuống đây đi! - Sunny mỉm cười kéo Chorong sang một bên rồi xoay sang Bomi. _Này cô bé, tôi không biết em là ai nhưng ... Chorong sẽ ở lại với chúng tôi đêm nay, vậy nên mau về đi!

_Chorong sẽ về với tôi! - Bomi lại nhìn về phía Chorong.

_... - Sunny im lặng không nói gì, tay nhẹ ra hiệu cho hai tên to con đứng phía sau mình "tiễn khách". Chúng vội tiến tới nắm chặt lấy bả vai Bomi kéo cô ra khiến cô khẽ nhăn mặt.

_Chorong à!

_"Bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi người cô ấy!" - Giọng Chorong phát ra đều đều khiến hai tên đó đứng ngây người ra.

_Tôi nói mà mấy người không nghe sao hả? - Chorong bước đến tặng cho tên đứng trước một đấm.

_Park Chorong! - Sunny giận dữ kêu tên ChoRong.

Tên bị đánh điên tiết lên, lập tức có thêm vài ba thằng tiến tới bao vây xung quanh BoMi và ChoRong. Chúng lao vào hai người ngay tức khắc, cơ mà đai đen tam đẳng - ChoRong Hapkido, BoMi - Taekwondo.

Hai người cùng nhau chạy đi khỏi cái vũ trường đó, trốn vào một con hẻm nhỏ giữa thành phố sầm uất rộng lớn, tay chống gối thở hồng hộc cười ha ha.

...

_Sao cứ xen vào cuộc sống của tôi vậy?

_Nếu như cậu không cố gắng học, cậu phải biết mình sẽ ra sao chứ!!

_Biết! Bị vứt ra nước ngoài!

_Không muốn ở đây sao?

_Muốn!

_Vậy thì phải học!!

.

.

.

_Gì đây?

_Thời khoá biểu, bao gồm thời gian ở trường thì cậu phải qua nhà tớ!!

_Chi?

_Học chứ làm gì! - BoMi trừng mắt nhìn ChoRong. _Yah yah, cậu nhìn xem, học kì rồi điểm trung bình của cậu là 3.0 đó, tự hào chưa?!

_ ...

_Nhớ đó! Chiều nay 5h qua nhà tôi!

.

.

.

_Chào hai bác ạ!

_Ah, Il Hoon đấy à? Vào đi cháu!

_Dạ, dạo này hai bác khoẻ chứ ạ?

...

_Cậu không phải nên yên tâm sao? Vì tớ sẽ không nói chuyện đó với ba mẹ cậu. Mà tớ cũng nghĩ là tớ có thể bẻ cong lại thành thẳng và tớ không tin việc cậu thích con gái đâu ...

...

"ding dong"

_Ai thế?

_Cháu là bạn của BoMi ạ! Cậu ấy bảo qua nhà học nhóm cùng ạ! - Ái chà, ChoRong nhận BoMi là "bạn" rồi cơ.

_À ừ, mà cháu tên gì vậy? - Bà Yoon vừa mở cổng vừa hỏi.

_Là Park ChoRong ạ! - Tay bà Yoon bỗng khựng lại.

_Là Park ChoRong sao?

_Dạ!

_Ừ cháu vào đi!

ChoRong gật đầu rồi bước vào nhà, cùng lúc ấy, Il Hoon đi ngược trở ra phòng khách để ra về. ChoRong cũng lễ phép cúi đầu chào ông Yoon, dùng ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi đanh lên nhìn Il Hoon, và đi thẳng lên phòng BoMi.

_Ai vậy bà? - Ông Yoon ôn tồn hỏi, bà Yoon vội thì thầm vào tai chồng mình. _À, là Park sao?

...

_Yoon BoMi, tôi đến rồi!

...

_Ngốc à, chỗ này là cộng chứ không phải trừ!

_Sau khi nhân hết lại thì nó sẽ ra như thế này!

_ ... đấy, cậu hiểu chưa? - BoMi sau khi giảng bài cực nhọc một hồi, quay sang đã thấy ChoRong ngu ngốc lăn ra ngủ. Thật là muốn điên lên được, cơ mà nhìn ChoRong lúc ngủ thật bình yên.

"reng reng" - Tiếng chuông điện thoại ChoRong vang lên, BoMi vội lấy ra tắt tiếng và nhìn tên người gọi.

_Sunny unnie? - BoMi nhíu mày nhớ đến người này rồi cô bắt máy.

"Alô! Rongie à, em đang làm gì vậy? Tối nay em có rảnh không?"

_...

"Em có thể đến club được không? Chị muốn giải thích với em về chuyện hôm trước ..."

_ChoRong bận rồi!

"Gì cơ? Ai vậy?"

_Cậu ấy bận học bài rồi, đừng làm phiền nữa!

"tút tút"

.

.

.

ChoRong đang trên đường đi về từ nhà BoMi, giờ cũng là hơn 7h tối rồi. ChoRong thèm về nhà ngủ quá. ChoRong chạy xe theo đường tắt để về nhà nhanh, cơ mà sao đường hôm nay tối quá. Cứ thế mà chạy, bất thình lình có một bóng đen chặn ngay đầu xe.

"kíttttt"

_Muốn chết à? - ChoRong thắng gấp lại, quát lớn.

_Xem coi đứa nào chết trước nhé!

To be continued ...
===========================

P.s: sorry vì up chap trễ, cơ mà Happy New Year :)) Còn 1 chap nữa là end rồi - vì sang HK2 tớ phải cày các bạn ạ :(( chắc thi xong tuyển sinh mới rảnh viết truyện quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top