3. [ChoMi] Part 2 - Hình Như Tôi Thích Em
Bomi có bạn trai ...
Tin đồn tiểu thư nhà họ Yoon đang hẹn hò với Il Hoon nổi lên khắp trường, tất cả các khoa đều biết nhưng người trong cuộc không ai lên tiếng đính chính về điều này. Im lặng nghĩa là không phủ nhận, là âm thầm xác định việc này, Chorong cũng không ngoại lệ.
.
.
.
_Yoon Bomi năm nhất đang hẹn hò với Il Hoon đó!
_Hai người đó đang quen nhau thật sao? Thật là hot quá đi!
....
Yoon Bomi là cái gì mà họ lại chú ý đến như vậy chứ? Và Il Hoon là thằng nào? Mấy cái tin đồn đó cứ lảng vảng khắp trường, đi đâu cũng nghe nói tới, Chorong sắp phát điên lên rồi. Bomi còn chẳng thèm nói gì với cô về chuyện này, suốt ngày cứ trưng cái mặt ngơ ngơ ra mà lải nhải mấy chuyện trên trời dưới đất. À mà phải rồi, Chorong với Bomi có là gì của nhau đâu, à là roommate - bạn cùng phòng, nhưng mà đâu phải cứ thân được một chút thì cái gì cũng kể với nhau đâu nhờ? Yoon Bomi là con nhà giàu, còn Chorong là gì nhỉ ... mọt sách? Park Chorong ảo tưởng nặng rồi!
Mà hình như Chorong quên mất cái chủ ý ban đầu rồi, cô không muốn thân với người như Yoon Bomi kia mà, loại con gái ăn chơi hư hỏng.
.
.
.
Chorong đang nấu ăn trong bếp.
_Chết thật! Quên bớt gạo lại rồi! - Chorong lầm bầm rồi cũng đành cắm điện nồi cơm vào ổ, thôi thì để dành mai ăn luôn thể. Đây là ý gì nhỉ? Park Chorong không quan tâm đến Yoon Bomi nữa.
...
Chà chà, nhìn xem, Yoon Bomi vẫn chưa về, là đi club sao! Lúc trước bà Yoon có cho Chorong số điện thoại của mình, nhưng sao Chorong chưa bao giờ gọi nhỉ? Vì Bomi quá ngoan sao, dĩ nhiên là không? Sao bây giờ không thử gọi một lần nhỉ, để xem hiệu quả thế nào? Chorong cầm điện thoại xoay xoay trên tay, rồi lại ném lên giường, "Không rảnh lo chuyện bao đồng!"
...
"reng reng reng" - 12h đêm, tên điên nào gọi vậy.
_Alô! - Giọng Chorong lộ rõ sự ngáy ngủ.
_Alô! Chorong à? Bạn cùng phòng của cháu đang ở dưới này, mau xuống giúp bác! - Là giọng bác bảo vệ.
Sao tôi phải lết xác xuống để gặp con người vô trách nhiệm, vô phép tắc, sống không mục đích đó. Chorong đích thị là giận dỗi. Nói chứ vẫn xách mông đi xuống lầu với cái áo phông đơn giản giữa trời đêm se lạnh ... vì Yoon Bomi ... say xỉn.
_Bác ơi, làm ơn đừng nói với ai chuyện này giúp cháu ạ! Còn phạt bao nhiêu tiền ạ? - Chorong đỡ lấy Bomi rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn bác bảo vệ.
_Ừ bác tha cho lần này, khỏi cần nộp phạt gì hết. Con gái con đứa gì mà ... Mau đi lên ngủ đi, 12h rồi, ngày mai còn đi học! - Bác bảo vệ hiền từ xua tay đuổi Chorong đi. Chorong gật đầu cảm ơn rồi dìu Bomi đi, cái mùi này thật khó chịu.
_Rongie à! - Giọng Bomi lại lè nhè vang lên.
_Im lặng chút đi! - Chorong che miệng Bomi lại.
_Rongie à, em không thích hắn ta, tên Il Hoon gì đấy, hắn ta lại đồn với cả trường là đang quen với em, em không có mà!
_Thế sao?
_Thật mà! Không tin em sao? - Bomi lúc say thật thông minh nha.
_À tin chứ! - Một nụ cười đặt trên môi Chorong. _Nè đừng có ói vào người tôi đó nha!
Bomi khi say lại giở thói ăn vạ, ngồi phịch xuống hành lang lảm nhảm một mình.
_Con bé này, khuya rồi, bộ muốn cả kí túc xá này biết hả?
Boni vẫn ngồi lì ra đó. Chorong thở dài đỡ lấy Bomi lên lưng mình, chậm rãi bước đi. Giờ này thang máy ngừng hoạt động rồi, Chorong phải lết bộ, đi xuống thì dễ, đi lên thì khó, lại vướng phải con khỉ lai heo này nữa. Chỉ một lần này mà thôi, bóng dáng con người thấp hơn ... lại phải cõng người cao hơn đi trên cầu thang được ánh trăng soi sáng, trông thật dễ chịu.
...
"Yoon Bomi cô còn một lần như thế này nữa thì biết tay tôi!"
.
.
.
_Rongie à, mình đi chơi đi!
_Không rảnh!
_Đồ lười biếng, đi đi mà! Công viên nha?
_Ngoài trời lạnh lắm! - Chorong nằm úp mặt trên giường nói.
_Thì em sẽ ôm Rongie vào lòng! - Chorong quay sang nhìn Bomi.
_Hâm đơ! - Rồi lại cuộn tròn vào chăn như miếng trứng cuộn khổng lồ, hôm nay là ngày nghỉ, ngoài trời còn rất lạnh, Chorong chỉ muốn ở nhà mà thôi.
Bomi lại kéo tấm chăn ra làm Chorong lăn vào trong.
_Tôi có kế hoạch này hay lắm này! - Câu nói làm mắt Bomi sáng rực. _Hay là mình cứ ở trong nhà quấn chăn ngủ đi ha!
_Aaa, không thích! - Bomi giữ luôn cái chăn.
_Con bé này, trả chăn lại cho tôi! - Chorong lại trở nên độc tài.
_Không! - Bomi càng trở nên lì lợm.
Cả hai lại bay vào dành lấy cái chăn, một thì muốn ngủ, một lại muốn đi chơi. Và rồi cái chăn bị vứt lên giường, Chorong bay tới với ý định nằm đè lên, Bomi cũng có ý chặn không cho ai kia nằm. Thế rồi mỗi đứa nằm đè lên một góc chăn, dành nhau, lăn qua lăn lại và cuối cùng thì dính luôn vào nhau.
Thở phì phì, hai gương mặt đối diện nhau cuộn tròn trong chăn. Mắt mở to ra, Chorong lại nhắm mắt lại ... ngủ, ấm thế này cơ mà, Bomi cũng mệt rồi, nhưng lại banh mắt ra mà nhìn Chorong thở đều đều. Đôi môi ... muốn hôn, Bomi như người bị thôi miên, áp sát đầu đến, đặt môi mình lên môi Chorong. Thật ngọt, dù chỉ mới ở bên ngoài. Chorong cũng khẽ mở mắt ra ... đáp trả. Mút nhẹ lấy môi Bomi rồi cùng hoà quyện với nhau, bàn tay Chorong khẽ đặt lên eo Boni vuốt ve. Chorong với Bomi giờ gọi là cái gì nhỉ! Sao trời mùa đông mà lại cảm thấy ấm áp thế này.
.
.
Hình như tôi thích em! ^^
.
.
Chorong với Bomi như một cặp tình nhân. Đi đâu cũng có nhau, chốc chốc lại ôm, chốc chốc lại hôn, chốc chốc lại skinship, Chorong nghiện Bomi mất rồi.
.
.
.
_Ngày mai là ngày gì ấy nhỉ? - Bomi cầm lấy góc áo sơ mi của người ngồi trên ghế mà nghịch ngợm.
_Thứ tư! - Chorong điềm tĩnh trả lời.
_Thì ai mà chẳng biết! - Bomi nhíu mày với câu trả lời không đúng ý của Chorong.
_Thế thì hỏi làm gì? - Không cần nhìn Chorong cũng biết bây giờ mặt Bomi buồn cười như thế nào rồi.
_Không phải ý đó mà! - Bomi bĩu môi.
_Thế là ý gì?
Bomi buông góc áo ra, ngồi trên giường giận dỗi. "Thật sự không biết sao? Đồ vô tâm!"
.
.
.
Hôm nay là ngày đẹp, cơ mà tâm trạng Bomi không đẹp chút nào, vì giận Chorong mà sáng sớm đã không có tí mood nào. Đã vậy con người thờ ơ đó lại bỏ đi từ sáng sớm! Hôm nay Bomi không có tiết, dự là sẽ nướng cho tới tối.
...
"cạch" - Tiếng mở đèn vang lên, Chorong cuối cùng cũng chịu về rồi. Bomi vẫn nằm lì trong phòng, đúng là cao cường thật.
_Nhóc con! Em sáng giờ không ăn gì luôn sao? - Chorong chống tay đứng ở cửa nhìn con kí sinh lì lợm trên giường kia.
_Không thích ăn! - Bomi nói đều đều. _Em bị bệnh rồi!
_Gì cơ? - Chorong vội vàng ngồi xuống giường, trán có nóng đâu.
_Không phải bệnh ở đó, bệnh ở đây này! - Bomi ôm ngực trái nói.
Chorong phì cười. _Thế à? Để tôi xem nó bệnh gì nào! - Chorong đưa tay tới liền bị đánh một cái.
_Biến thái! - Bomi lườm Chorong. _Đồ vô tâm, kể cả hôm nay là ngày gì chị cũng không biết sao?
Bomi lấy gối đánh vào người Chorong cho hả giận. Chorong lại nhanh chóng giữ lấy gối. _Tôi đương nhiên biết, được chưa!
Câu nói làm Bomi nín bặt. _Mau rửa mặt đi, còn ra ăn tối! - Xoa đầu Bomi rồi bước ngoài, lại còn chưa thay đồ, Chorong bận đến thế cơ mà.
...
_Nhóc, cầm lấy! - Chorong đưa một hộp quà cho Bomi, mắt cô liền sáng rực.
_... - Khui quà ra, là dây chuyền rồi lại im lặng làm Chorong cứ tròn mắt nhìn.
_Không thích hả? - Bomi lắc đầu. _Thế sao không nói gì?
_Là cảm động đó! - Chorong lại cười, cầm lấy nó rồi đeo vào cho Bomi. Bomi lại cứ ngắm nghía sợi dây chuyền mà không nói gì, lặng lẽ đóng hộp quà lại rồi xách mông rời đi.
_Ơ, vậy thôi á? Còn quà của tôi đâu? - Chorong tròn mắt đứng dậy đi theo Bomi.
_Ai bảo hôm qua Rongie nói vậy nên em chưa có mua!
_Ơ, vậy không cảm ơn luôn hả?
_... - Bomi ngồi phịch lên giường.
_Không cảm ơn luôn á? - Chorong cũng ngồi xuống làm vẻ mặt nhõng nhẽo mà Bomi hay làm với cô làm Bomi bật cười.
Rồi Bomi nhào tới, đè người đang ngây ra không có chút phản ứng nào xuống giường. Hôn lên môi Chorong, mút lấy cánh môi ấy, rồi cắn nhẹ khiến nó hé ra, rồi ôn nhu thưởng thức.
_Quà Valentine đó! - Bomi nhanh chóng ngồi dậy.
_Chưa đủ nha! - Chorong vội vòng tay qua eo kéo Bomi nằm xuống nệm, chính mình lại bắt đầu nụ hôn thứ hai.
... Tiếp theo nên làm gì nữa đây ta?
END
===========================
~ Thank you for reading ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top