Is Enough
Mùa đông sắp đến rồi, cái lạnh cũng nhanh chóng len lỏi trong không khí. Ai ai cũng khoác lên mình một lớp áo khoác dày. Nổi bật nhất dòng người đông đúc - hai thiếu niên cao kiều. Người nọ sở hữu mái tóc bạc kim lên tiếng.
"Haizzz, chỉ vì bọn tầng trên đáng ghét mà bây giờ chúng ta mới xong nhiệm vụ"
"Ít nhất chúng ta cũng xong sớm"
Người kia cũng trả lời lại câu than thở của người nọ.
"Hửm??"
Kẻ đeo kính bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại trong khi miệng vẫn ngậm cây kẹo dâu. Thấy thế tóc nâu liền hỏi
"Có chuyện gì à?"
"Này Suguru"
"Sao thế Satoru?"
"Hôm nay là sinh nhật Shoko đó"
Không một câu trả lời, giờ đây mọi thứ chỉ còn có sự yên tĩnh đến đáng sợ. Hai tên ngốc nhìn nhau, bốn con mắt đối diện nhau, rồi bọn nó hét toáng lên
"K-không ổn rồi"
"Sao chúng ta có thể quên hôm nay là sinh nhật Shoko được nhỉ???"
"Bây giờ đã gần tối rồi mà chúng ta còn chưa mua gì nữa. Chúng ta tiêu rồi Suguru"
Tên tóc trắng thì nắm lấy tóc người kia kéo đến kéo lui. Người kia thì nắm lấy vai cậu mà lắc.
Sau một hồi la hét vì hoảng loạn, hai tên ngốc này cuối cùng cũng chịu im lặng một chút. Chúng nó quyết định sẽ đi mua cho Shoko một vài bộ quần áo. Bởi lẽ theo chúng thì thứ con gái thích nhất là quần áo, tuy Shoko có chút ngoại lệ.
_________________
"Xin chào ạ, quý khách muốn chọn gì ạ?"
"À bọn tôi muốn chọn một vài bộ quần áo cho sinh nhật của một người bạn ấy mà"
Suguru nhanh nhảu đáp.
"À, vậy thì có một số mẫu ở đây rất phù hợp cho việc đó đấy ạ. Có thể cho tôi hỏi về kích thước của cô ấy không ạ? Để tôi giúp các anh tìm bộ đồ phù hợp với cô ấy nhất"
"À..."
"Không cần đâu"
Suguru định đáp lại nhưng lại bị Satoru ngắt lời
"Tụi tôi sẽ tự tìm nên không cần phiền cô đâu"
Nói rồi anh kéo Suguru đến gian hàng mà lúc nãy cô nhân viên có nhắc đến
"Cậu định tự mình lựa thật đấy à?"
Người tóc trắng vẫn ung dung cầm vài bộ đồ lên và ướm thử.
"Đương nhiên rồi, đã là mua quà tặng cậu ấy thì dù cho có xấu vẫn nên có chút tấm lòng của chúng ta trong đó chứ"
Biết mình chẳng thể cản nổi con người này, Suguru cũng bắt tay vào công cuộc lựa quà cho Shoko
_____________
"Cậu nghĩ là Shoko sẽ thích không?"
"Tớ không biết"
Đáp lại câu hỏi của người bạn, Satoru chỉ lạnh nhạt đáp
"Thật đấy à"
"Chỉ là cậu ấy chưa bao giờ ăn mặc thật lộng lẫy. Nên tớ muốn mua cho cậu ấy thôi"
"Haizzz, cạn lời với cậu"
Đang đi thì bỗng nhiên Suguru dừng lại
"Sao thế, có gì à?"
"Satoru cậu ở đây đợi tớ một chút"
"Hả???"
Nói rồi Suguru vụt chạy đi mất, để lại một Satoru ngơ ngác.
Tầm 15 phút sau Suguru quay trở lại. Cậu ta vẫn còn đang thở hồng hộc, có vẻ như mới chạy cường độ cao. Satoru biết suy đoán của mình đã đúng khi nhìn thấy hộp bánh sau lưng Suguru
"Sinh nhật thì đâu thế thiếu bánh kem được đúng chứ?"
"Ừ, đúng nhỉ. Mau về thôi, Shoko sẽ không vui nếu chúng ta về muộn đâu"
_____________
Dù cho hai tên ngốc ấy đã cố gắng đi nhỏ nhẹ nhất có thể nhưng vẫn bị Shoko phát hiện
"Hai cậu làm cái quái gì mà giờ mới về đấy"
Thấy Shoko, hai tên kia liền giấu ngay món quà sau lưng rồi bắt đầu đánh trống lảng
"Haha, Shoko đấy hả"
"Hôm nay trông cậu thật là tươi tắn"
"Haizzz, không chấp hai cậu nữa"
Thấy được Shoko tha thứ, hai tên kia vui như phát điên mà ríu rít khen cô
"Đúng là Shoko mà, cậu là tuyệt nhất"
"Chỉ có cậu là tâm lý nhất thôi"
Chúng nó còn định khen thêm một lúc nữa. Nhưng Shoko đã ngăn việc đó lại
"Mà, cái gì sau lưng hai người đấy?"
"Hả, cái gì cơ?"
"Cậu nói gì thế? Có cái gì đâu?"
"Cái thứ mà hai cậu đang giấu đấy"
"Hehe, làm gì có gì đâu Shoko thân yêu, chắc cậu làm việc quá rồi hoa mắt ấy"
"Haizzz, thất vọng thật đó. Tớ còn tưởng hai cậu mua quà sinh nhật cho tớ. Chắc năm nay tớ phải đón sinh nhật một mình rồi"
Nói rồi cô xoay lưng bước đi. Hai tên kia thấy thế liền đến gần cho xin lỗi rồi giải bày
"Shoko, nè nè. Bọn tớ mua quà cho cậu nè"
"Đúng vậy, làm sao mà bọn tớ có thể quên sinh nhật cậu được"
"Đúng đó, đúng đó"
Nói rồi hai tên đưa tay ra làm lời thề. Thấy hai tên ngốc này bao biện giỏi đến thế khiến Shoko cũng thấy bất lực. Cô cười hiền, đưa tay lấy hộp bánh sau lưng Suguru.
"Nào, đi mau đi chứ. Tớ không thể ăn hết chiếc bánh này một mình đâu"
"À, à. Bọn tớ đi đây"
Nghe Shoko hối thúc, cả hai tên đều nhanh chân đi theo cô về phòng. Trên đường đi Satoru hỏi:
"Tớ và Suguru đã mua cho cậu một món quà rất đặc biệt đó"
"Ừm, tớ khá chắc rằng cậu sẽ thích"
" Để tớ đoán nhé, là một chiếc đầm và một đôi cao gót nhỉ?"
Hai tên ngốc tự hào khoe về chiến tích suốt mấy giờ liền của chúng. Nhưng khi chúng nghe được câu trả lời chính xác không lệch một li của Shoko thì liền trưng ra bộ mặt bất ngờ.
"Shoko làm sao cậu biết bọn tớ mua gì thế?"
"Đúng đó, bọn tớ còn chưa nó gì mà"
"Chẳng biết nữa, có lẽ là linh cảm rằng hai tên ngốc các cậu sẽ mua cho tớ món đó mà tớ chưa đụng đến bao giờ. Vậy thôi"
"Đúng là Shoko mà, cậu thông minh thật đó"
____________
Cô đang cắt bánh kem còn Sator ở bên cạnh đang xắn tay áo cho cô miệng còn đang càm ràm:
"Thật là, cậu phải biết lo cho mình chứ Shoko. Lỡ tớ và Suguru đi làm nhiệm vụ lâu ơi là lâu thì cậu định thế nào đây"
"Thì đợi hai người về thôi"
"Haizzz, thật là"
Định nói tiếp, nhưng Satoru đã bị Shoko cho một miếng bánh ngọt vào miệng
"Thôi! Ăn đi nè"
"Shoko cậu không ăn à"
"Tớ ghét đồ ngọt, ngốc à"
"Ừ, ha. Tớ quên mất"
Trong lúc cô và Satoru đang cắt bánh thì Suguru đang mở túi quần áo ra cho Shoko. Cô bởi không muốn làm gì quá nổi bật, chỉ cần nhanh chóng một chút là được.
"Cậu thấy sao?"
"Tớ thấy hợp với cậu đó Shoko"
Dưới sự nài nỉ của Satoru, một phần nhỏ của Suguru nữa. Cô đã đi thay bộ đồ mà hai tên này đã mua. Cô vừa bước ra thì hai tên ấy đã khen lấy khen để.
Thật sự cô rất đẹp. Cơ thể nhỏ nhắn được chiếc đầm ôm sát, làm lộ ra cái eo nhỏ nhắn. Chiếc đầm còn cắt xẻ vài chỗ tôn lên nước da trắng ngà của cô. Vốn không quen đi giày cao gót nên cô phần đứng không vững. Thấy thế Suguru liền giữ để giúp cô đứng vững. Đôi giày nhỏ nhắn màu đen được trang trí vài chi tiết như sinh ra cho Shoko
"Đúng là đồ tụi mình chọn có khác nhỉ Suguru. Trông Shoko đẹp thật"
"Ừm, nhưng mà có vẻ cậu ấy không quen đi giày cao gót"
Nghe thấy tên tóc trắng liền đứng dậy, tiến tới gần cô, quỳ xuống, thoát đôi giày ra.
"Nếu không thích thì đừng có cố, đồ ngốc"
Nói rồi cậu ta giơ tay xoa đầu cô, làm tóc cô rối bời.
_______________
Ngồi vào bàn, cô đưa cho mỗi tên một đĩa bánh
"Xin lỗi nhé"
Satoru đột nhiên cất lời
"Tại sao cậu lại xin lỗi chứ đồ ngốc"
Cô ân cần hỏi thăm tên ngốc tóc trắng đang nằm xụ mặt ra bàn
"Tuy đã mất cả ngày để lựa đồ cho cậu vậy mà chẳng có cái nào hợp với cậu cả. Xin lỗi nhé"
"Nào, cậu đâu có làm gì sai đâu. Tớ không phải là không thích món quà cậu mua mà chỉ là không quen mặt thôi"
Ngay lúc này, Suguru cũng lên tiếng
"Là lỗi của tớ khi không tìm hiểu trước khi mua. Quần áo thì không hợp với cậu, bánh kem thì cũng không phải sở thích của cậu"
Hai tên cao kiều ngày ngày đi trêu chọc cô nay lại buồn bã đến thế này khiến cô có chút buồn cười. Nhưng phần lớn vẫn là đau lòng khi thấy hai tên ngốc này để tâm vào chuyện mua quà cho mình đến vậy. Cô cười hiền, đưa tay ôm lấy hai tên ngốc vào lòng
"Đúng vậy, các cậu mua quà chẳng đúng ý tớ gì cả. Quần áo thì là những thứ tớ chẳng mặc bao giờ, đồ ăn thì là sở ghét của tớ. Các cậu rất tệ trong việc mua quà đó"
Nghe thế hai tên ngốc kia buồn bã vô cùng
"Thế nên, lần sau đừng mua gì nữa cả. Đến đây với tớ là được rồi"
Hai tên ngốc nọ còn đang định hờn dỗi Shoko khi nghe cô nói. Nhưng sau khi đã kịp hiểu thì hai tên kia lạ trưng ra bộ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì
"Hả?"
"Cậu nói gì cơ Shoko"
"Tớ bảo là sinh nhật lần sau cậu chỉ cần đem thân cậu đến đây là được rồi. Tớ không cần quà hay bánh kem."
"Các cậu là đủ rồi"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top