Part 3
Mayuyu lầm bầm. Mắt cô chớp mở. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường và nhận ra đã 8h sáng. Mayuyu dụi mắt mình và cố gắng thức dậy đột nhiên cô cảm thấy có gì đó nặng nặng trên bụng mình. Cô liếc mắt xuống.
Yukirin vẫn ngủ trong khi đầu cô gối trên bụng Mayuyu. Tóc xõa xuống che khuôn mặt cô nàng Captain. Mayuyu cảm thấy an tâm khi thấy hơi thở ngắt quãng trên mặt cô.
Lạy chúa. Yukirin ngủ như chết. Làm sao mà chị ấy có thể ngủ ở tư thế này.
Mayuyu ngồi dậy và di chuyển đầu Yukirin thật chậm, cố hết sức để cô ấy không thức dậy từ giấc ngủ say. Sau khi đưa cô ấy về tư thế ngủ đúng. Mayuyu co giật khi cô cảm thấy cơn đau chạy khắp cơ thể như một dòng điện. Đặc biệt là ở phần dưới của cô.
"Ahnnh..." Mayuyu rên rỉ vì cái hông của cô. The Ace thắc mắc phải chăng là do những hành động bất ngờ đêm qua. Nhờ vào sự không hề dịu dàng chút nào của Yukirin. Cô kéo cái chăn lên che cơ thể không một mảnh vải của mình. Cô bắt đầu suy nghĩ về điều đó.
Vài phút trôi qua Yukirin cuối cùng cũng mở mắt. Cô lấy lại tinh thần khi cảm nhận được sự bất thường của...phòng...cô? Cô chớp mắt vài lần. Nhớ lại điều cuối cùng cô đã làm. Điều cuối cùng cô còn nhớ là cô gặp Mayuyu ở cửa ra vào.
Làm thế nào mà giờ mình ở trong phòng. Hình ảnh của bạn gái cô ngay lập tức đập vào mắt cô. Cô nghe có tiếng sột soạt. Và quay về phía đó với vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên.
"Ma-Mayuyu??" Yukirin dụi mắt mình, không tin vào những gì cô đang thấy. "T...Tại sao em lại ở trong phòng chị... và... khỏa thân?" Yukirin há hốc mồm khi thấy Mayuyu đang khỏa thân run rẩy bên cạnh cô không mặc gì ngoài một cái chăn bên trên. Mayuyu hoàn toàn ngạc nhiên, má ửng đó. Mắt Yukirin quét khắp người Mayuyu và thấy sự kì lạ. Có một vài dấu đỏ giống vết cắn nút trên cơ thể Mayuyu. Một số vết bầm xanh trên ngực và vai. Một cái gì đó xuất hiện trong trí óc Yukirin.
"Ma-Mayuyu... em ổn chứ?" Yukirin hỏi thật chậm. Lại gần Mayuyu và đụng vào một vết bầm xanh. Mayuyu khẽ co giật.
Mình đã là nó ư? Nhưng dấu này? Những vết bầm tím này? Yukirin giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô.
"Yukirin..." Mayuyu quay lại một chút và nhìn Yukirin sâu sắc. "Chị không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua ư?" Mayuyu hỏi cố kiếm nén nước mắt lúc này đang dâng lên trong mắt cô. Tay cô siết chặt cái chăn. Cô đã biết câu trả lời.
Yukirin há hốc mồm.
"Không nhớ một chút nào?" Mayuyu tấn công cô. Ánh mắt như đóng đinh cô.
"Chị...chị đã gây ra...những vết bầm..." Yukirin cuối cùng cũng trả lời. Mắt Mayuyu nhìn thẳng vào mắt Yukirin. "Em thấy sự do dự trong giọng nói của chị. Thực sự thì chị không nhớ gì cả." Cô nói với giọng nói sắc bén. Mayuyu không thể ngăn những giọt nước mắt rơi lăn dài trên má cô. Cô thực sự bối rối vì cảm xúc của mình.
Nhìn thấy Mayuyu khóc, Mắt Yukirin mở to vì hoảng sợ. Cô ôm Mayuyu thật chặt.
"Kashiwagi Yuki! Tại sao chị làm vậy với em! Tại sao? Black! Black Yukirin!" Mayuyu nức nở trong khi nói. The Ace đánh vào vai và lưng nữ hoàng phản ứng. "Mayuyu...Chị-Chị xin..."
Yukirin không thể nói hết khi bạn gái cô vùng đẩy cô ra.
"Khi em muốn chị, chị tỏ ra lạnh lùng và né tránh em!! Tại sao? Khi chúng ta chấm dứt chị luôn đưa ra lời bào chữa!! Tại sao? Khi em cố gắng kéo chị vào cuộc, chị luôn tỏ ra bận bịu với chiếc điện thoại!! Tại sao? Tối qua...tối qua...chị...chị...và hic...hic...giờ thì chị không nhớ gì cả...hic..."
Cái chăn ướt đẫm nước mắt của Mayuyu khi cô khóc liên tục. Yukirin nuốt khan, cảm giác tội lỗi hiện lên mặt cô "Mayuyu! Chị thực sự, thực sự xin lỗi. Không phải là chị không muốn em... chỉ là..." Cô cố gắng tìm từ để nói.
"Chỉ là gì?"
Mắt Yukirin nheo lại khi liếc về phía cánh tay Mayuyu. Rất nhiều vết bầm ở đó. Yukirin cảm thấy như trời đất sụp đổ quanh cô. Làm tổn thương Mayuyu là điều cuối cùng cô muốn làm. Thậm chí cô không muốn làm bất cứ điều gì giống như vậy. Yukirin yêu Mayuyu rất nhiều.
"Chị sẽ đi lấy thuốc." Yukirin cố gắng đổi chủ đề. Chỉ trong một phần ngàn giây cô cảm thấy má mình rát rát. Mayuyu tát cô. Tay Yukirin vô thức sờ lên đôi má đỏ của mình. Cô chớp mắt vài lần, choáng váng.
"Ở lại đây!"
Mắt Yukirin mở to.
"Đau không? Em xin lỗi..." Mayuyu bò lại gần Yukirin và áp bàn tay vào má Yukirin.
"Mayuyu..." Yukirin thở dài. Mayuyu ôm lấy cô bạn gái đang bối rối.
"Đau lắm phải không? Yukirin... Em chỉ muốn chị biết tâm hồn và thể xác em đã đau đớn như thế nào...và tất cả là vì chị. Em không biết mình đã làm sai gì để chị hành động như thế. Em không muốn chị ghét em... Nhưng chị phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không cả hai ta đều bị tổn thương..."
Yukirin bắt đầu khóc, cô ôm cô ấy thật chặt. Yukirin không bao giờ nghĩ là Mayuyu có thể khôn ngoan như vậy. Cô không có cách nào khác ngoài giải thích.
"Tối qua thực sự chị có một buổi chụp hình. Nó kết thúc lúc 9h. Chị đến quán bar. Chị đã uống rất nhiều rượu trong khi suy nghĩ về...mọi thứ. Chị nghĩ về em...và một chuyện nữa. Nó quá áp lực.Vì vậy... chị về trễ. Thậm chí chị không thể tự về, Sae đã đưa chị về... Chị đã say xỉn. Chị xin lỗi Mayuyu."
Mayuyu ôm cô và nhìn vào mắt Yukirin.
"Với chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Chị có ghét em không?"
"K-Không...Không có! Chị không bao giờ ghét em...Chỉ là em vẫn còn trong tuổi vị thành niên, đúng không? Em biết đấy nếu chúng ta thân mật... chúng ta sẽ làm càng ngày càng tiến tới...và một lúc nào đó không thể giữ được mình nữa..." Yukirin giải thích.
"Chỉ vậy thôi?" Mayuyu nheo mắt lại.
"U-Ừm...nhìn xem, chị đã... làm điều đó với em. Điều mà chị đã luôn né tránh. Và em đã bị đâu...Chị đã làm em bầm tím..."
"Đó là do em vùng vẫy quá nhiều và chị giữ em quá chặt, Yukirin..." Mayuyu đụng vào cánh tay cô nơi có vết bầm.
"Nghiêm trọng hơn là...Lần đầu của em là với chị nhưng chị đã không thể nhớ được gì... Nó giống như là... chị đã cưỡng hiếp em." Yukirin tự buộc tội mình. Mayuyu chế giễu cô.
"Em tin là còn chuyện khác nữa. Chị đã nói chuyện "khác" trong câu nói của mình. Cái gì đã khiến chị phiền não?"
Yukirin lại thở dài. Cô biết Mayuyu có một trí nhớ rất tốt. Cô không thể dấu điều gì với cô gái Otaku này.
"Chị hy vọng em đừng nổi điên...với lý do thật sự mà chị tránh em..."
Mayuyu nhìn cô chằm chằm đầy tò mò. Yukirin hít sâu một hơi.
"Chị sẽ... đính hôn trong ba tháng nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top