Everything But You (Part 5 - End)
"Vậy, kế hoạch của em là gì cho chuyện này?" Chàng trai trẻ hỏi cô gái đang ngồi kế bên anh. Cô gái chỉ nhìn và thở dài. "Em sẽ solo, có lẽ. Hoặc tập trung vào việc học của mình." Cô nói trong cay đắng. Nghe vậy, anh ta chỉ chớp mắt và vỗ nhẽ vào lưng cô, "Kashiwagi-san, Em có chắc chắn em muốn làm vậy không? Tại sao không suy nghĩ lại đi?"
Yukirin như thể vừa tỉnh dậy từ giấc mơ của mình cô nheo mắt, "Em không thể."
Satoru cười và chỉ lên bầu trời đêm,"Nhìn này, bầu trời không có một ngôi sao nào, nhưng vẫn là một bầu trời đêm đẹp" Yukirin chú ý đến lời Satoru. Satoru nhìn khuôn mặt Yukirin, "Giống như em vậy, em xinh đẹp, tài năng và thông mình. Nhưng anh không thấy ước mơ và nhiệt huyết trong em. Chúng đâu rồi?"
Yukirin bắt kịp ý nghĩa và nhìn xuống chân mình, "Em có thể làm được gì..."
"Kashiwagi-san, anh biết em cảm thấy thế nào, Cả hai ta đều không muốn chuyện này. Sao em không quay lại và giành lấy những thứ của mình?" Satoru nâng cao giọng.
"Nhưng...ba anh...ông ấy sẽ vui...Em cảm thấy tội lỗi nếu...em nghĩ... chỉ còn vài tuần nữa và..." Yukirin không thể nói từ cuối cùng. Cô biết cô không thể ích kỉ. Đó là vị lợi ích của gia đình cô. Satoru đến gần và vén tóc Yukrin lên tai cô. "Trách nhiệm của em là đừng để bất kì điều gì thay đổi tương lai của em. Hãy nói với cha mẹ chúng ta, cùng nhau, họ sẽ hiểu."
"Igarashi-kun..." Bị thuyết phục bởi lời nói của anh, cô cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cô ôm Satoru và mỉm cười. "Cám ơn anh nhiều lắm."
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
Mayuyu ngồi trong phòng tự nhìn mình qua suy nghĩ của cô. Cô thấy một cô gái với đôi mắt tràn đầy thất vọng. Cô nàng Cyborg không biết làm gì để phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cô gái đó. cô biết cô gái ấy biết rằng ngày đó sắp đến. Một ngày trước khi kho báu vô giá của cô bị cướp đi bởi một người đó là một điều mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng trước đây.
Một tuần trước Yukirin đã tham gia buổi diễn cuối cùng của AKB ở nhà hát, như một lời tạm biệt. Yukirin cuối cùng cũng từ bỏ ước mơ của mình. Cô đã tốt nghiệp.
Chỉ là một buổi diễn đơn giản, Rất nhiều mem AKB và một vài mem SKE đã khóc. Họ trao cho nhau cái ôm và những nụ hôn kỉ niệm. Một vài người chụp hình. Ngoại trừ Mayuyu. Tận đến khi kết thúc, Yukirin cũng không nói hay cười với cô. Mayuyu thực sự đã bỏ cuộc trong tâm trí Yukirin. Có lẽ mọi thứ nên như vậy.
Có lẽ cô nghĩ rằng yêu thương không thực sự tồn tại.
Cô lấy ngăn kéo ra, nơi chưa vật dụng cá nhân của cô. Mayuyu lấy ra một album bỏ túi và lật các trang với một nhiệp điệu nhất định. Cuốn album này là nhân chứng cho những khoảnh khắc đáng trân trọng giữa Mayuyu và Yukirin. Mayuyu nhớ lại những kỉ niệm của họ, từ khi họ gặp nhau cho đến khi trở thành bạn bè ban ngày và người yêu vào ban đêm.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ màn độc thoại nội tâm. Mayuyu liếc nhìn màn hình, Là Oshima Yuko gọi tới. Cô uể oải bắt máy, "Moshi moshi, Mayuu desu...?"
Người bên kia đầu dây nói vài điều với Mayuyu và cô mỉm cười.
"Em chưa bỏ cuộc đâu, Yuko. Chưa đâu."
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
Một màu trắng tinh khiết. Chiếc đầm dài đến đầu gối với vài trang trí đơn giản trên đó. Đây là cái đầm Yukirin yêu thích. Nhưng hôm nay nó lại trở thành thứ cuối cùng cô muốn mặc trong cuộc đời mình. Cô sửa lại chiếc vương miện trên đầu và buông một tiếng thở dài. Khi nghe tiếng cửa mở, Yukirin quay lại và thấy đó là Satoru, anh đứng đó mặc một bộ vest đen trông đáng yêu một cách bất ngờ.
"Em đẹp quá." Satoru nói ngắn gọn. Yukirin cười cay đắng, "Cám ơn anh, nhìn anh cũng tuyệt lắm." Satoru chế giễu, "Thư giản đi, anh biết cảm giác của em, Kashiwagi-san." Anh ta bước đến và đưa tay ra cho Yukirin.
"Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, Okay? Chúng ta phải cố gắng làm tốt. Đi thôi, nó bắt đầu rồi. Đừng để mọi người chờ nữa." Yukirin không thể làm gì ngoài nắm lấy tay Satoru và để anh đưa xuống cầu thang. Yukirin khá ngạc nhiên khi thấy dòng họ của cô và Satoru đầy khán phòng. Nó chỉ là một buổi lễ nhỏ và Yukirin không bao giờ mong đợi có nhiều người tham dự như thế này.
Giây trở thành phút và phút trở thành giờ. Bây giờ là phần cuối của buổi lễ, trao nhẫn. Gương mặt Satoru có vẻ rất bình tĩnh trong khi Yukirin đang có một cuộc đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Cô cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp.
Yukirin không chú ý mục sư đang nói gì điều tiếp theo cô biết chỉ là Satoru đang cầm những ngón tay của cô và anh sắp đeo nhẫn vào ngón tay cô. Những ngón tay nữ hoàng phản ứng vô thức run lên, khiến Satoru dừng lại.
"Kashiwagi-san..." Satoru mỉm cười. Yukirin cảm thấy mình trở về với thực tại, cô khẽ gật đầu. Chiếc nhẫn chỉ còn cách ngón tay cô vài inch thì cô nghe tiếng ai đó vang vọng khắp phòng. Mọi cặp mắt đều quay về hướng phát ra tiếng nói ở cửa ra vào.
Satoru choáng váng và Yukirin cũng vậy, nữ hoàng phản ứng, mắt mở to và tay cô đưa lên che miệng. Người đó đi đến gần trước ánh mắt tấn công đáng sợ của hàng trăm người.
Tim Yukirin không thể không loạn nhịp khi người đó chỉ còn cách cô và Satoru một mét.
Yukirin biết mái tóc này.
Yukirin phải công nhận là nó rất phù hợp
Yukirin biết rõ con người này.
Dr.Watanabe.
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Hai cơ thể khỏa thân nằm trên giường, chỉ đắp trên mình một cái chăn hồng. Chỉ có âm thanh của hơi thở không ổn định trong một không gian bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp nghẹn ở họng, và tiếng hét dịu dàng cho thấy điều gì đang xảy ra.
"Em thật là Mayuyu." Yukirin lau mồ hôi trên trán cô. Cơ thể cô vẫn còn sốc mãnh liệt vì sự sung sướng không tưởng tượng nổi. Mayuyu chỉ mỉm cười và ôm lấy eo cô nàng Captain, muốn cảm nhận những đường cong mềm mại kia chạm vào người mình, "Chỉ là trả lại những gì chị đã làm với em thôi." cô cười khúc khích. Yukirin nhắm mắt, "nhưng chị đâu biết là nó đau vậy!" cô càu nhàu. Mayuyu đặt một nụ hôn trong sáng lên môi cô. "Ít nhất chúng ta đã làm nó."
"Nhưng điều này là điều chị đã làm? Ý tưởng của em thật..."
"Điên cuồng? Hẳn rồi, ít nhất thì cũng được việc."
"Nhưng chị không bao giờ nghĩ em lại mặc như Dr.Watanabe và kéo chị ra khỏi đó! Chúa ơi." Yukirin ôm lấy đầu. Mayuyu cười thầm "Em luôn thông minh chị biết mà, nếu em mặc như một cô gái, mọi người sẽ thắc mắc về xu hướng giới tính của chị?" Mayuyu nhéo má cô nàng Captain.
"Em nói đúng... nhưng bây giờ chị cảm thấy có lỗi với Igarashi-kun. Mặc dù chị không biết anh ấy cũng có một phần trong kế hoạch. Jeez."
"Yeah, Ngoài ra anh ấy còn nói sẽ chịu trách nhiệm và giải thích cho cha mẹ cả hai bên. Chỉ việc chờ kết quả thôi." Mayuyu cười trong khi vẫn đang chơi với tóc của Yukirin "Chị không có can đảm để đối mặt với họ từ khi chị bỏ chạy với em. Argh... Tại sao chị lại làm điều nổi loạn này" Yukirin lẩm bẩm lung tung.
"Bởi vì chị yêu em điên cuồng..." Mayuyu nói thẳng. Yukirin trợn tròn đôi mắt nâu của cô.
"Em xấu thật đó Mayuyu..." yukirin cười khúc khích.
"Nhưng chị không phủ nhận điều đó chứ?"
"Không"
"Tốt. Em yêu chị. Kashiwagi Yuki" Mayuyu cúi xuống.
"Chị cũng yêu em. Watanabe Mayuyu"
"Ah... còn nữa..." Mayuyu nháy mắt.
"gì vậy?"
"Chào mừng trở về AKB... Captain."
Yukirin mỉm cười.
Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox
ps: Tình hình là chap này dịch hơi bị ẩu :((
cuối cùng cũng xong. HE so sweet :3. Cơ mà Mayuyu nằm dưới thì không sao. Chứ tưởng tượng bé on top thì mình hơi bấn. Chắc tại gương mặt bá đạo của nàng chăng.
Bonus: Dr.Watanabe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top