lúc ban đầu
nghe nhiều câu chuyện về cậu jeon và ami ngọt ngào ở với nhau rồi. ai mà biết lúc mới về ở chung nó ngại tới như nào chứ.
hôm đó nắng. ami ôm đồ mình sang nhà anh jeon, sau khi được sự đồng ý của phụ huynh. vừa dọn vừa cười khi nhớ lại lúc bố tra khảo con rể tương lai như nào, xong hai bố con ngồi nhìn nhau, bố chỉ thì thầm gì đấy với anh jeon rồi bảo con bé này bẩn lắm đấy, con trai của bố cẩn thận.
con trai của bố cẩn thận.
:)
lần đầu hai đứa chính thức về ở chung. mấy lần trước toàn trốn bố trốn mẹ qua ăn cơm xem phim với nhau, con cái chỉ giỏi nói láo bố mẹ đi với người yêu. nhưng nay là chính thức! là chính thức nha!
tới nơi thấy anh jeon đứng ở cửa, rạng rỡ cười tới bê đồ giúp ami. hai đứa cùng nhau đi vào nhà, anh jeon một tay bê đồ một tay sờ tóc ami như thói quen, hỏi han cô người yêu, rồi hỏi có đói không.
"làm gì như chồng người ta zậy?"
"ủa thế dọn về ở với ai đây?"
"là dọn về ở thôi mà"
"cô ami hài hước thật"
"anh jeon cũng hài hước"
mọi chuyện cũng trôi qua nhẹ nhàng như bình thường. bởi vì ở bên nhau kiểu này xưa ami với jungkook trải nhiều rồi.
chỉ có là.
chưa ôm nhau ngủ bao giờ cả.
thì đó là chuyện hai đứa đang ngại đây. ami trốn trong phòng sách cả tối vì ngại không dám đối mặt với anh jeon. jungkook thì chẳng khác gì, cứ loay hoay trong bếp dọn dẹp vì suy nghĩ tí làm sao mà tim không nhảy ra ngoài khi ôm ami ngủ.
sao trước không trải nghiệm đi để giờ khỏi điên lên như này chứ. yêu nhau cũng gần 5 năm có ít gì đâu cơ chứ.
đang vắt khô khăn lau thì jungkook bị ami doạ cho hú hồn.
"anh jeon"
"gì"
"đi ngủ"
"bây giờ á. bây giờ mới..à 11 rưỡi rồi à"
ami gật đầu. tên ngốc kia em lấy hết can đảm rồi nhanh nhanh đi ngủ cái em buồn ngủ lắm rồi.
jungkook vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần. nhưng thở dài một cái rồi kéo ami đi ngủ.
2 đứa đứng trước giường ngủ to bự của jungkook (nay là của thêm ami nữa).
"thực ra..cũng ôm nhau suốt rồi mà" ami nói
"ngốc..cái này khác"
ami đánh vào tay jungkook, ngáp một cái thật dài.
"nhưng buồn ngủ lắm rồi. kệ anh"
ami kệ jungkook thật, một mình trèo lên giường, chui vào chăn, lật người vài cái tìm tư thế thoải mái. jungkook nhướn mày, tắt đèn đi ngủ.
"cứ coi em..là vợ anh đi cho đỡ ngại. kiểu gì chả thành vợ"
câu sau nói be bé hơn.
"điên. như thế còn căng thẳng hơn"
giường bên lún xuống. anh jeon nằm lên rồi. ami nói ami buồn ngủ, nhưng giờ tỉnh như sáo rồi này.
"này cô ami"
jungkook gọi.
"quay qua cho anh ôm cái nào"
nhanh nhảu thật. vậy mà nãy bày đặt ngại ngùng. ami khẽ khàng quay qua, chui vào lòng anh jeon. jungkook cũng phối hợp mà ôm lấy ami, đặt cằm lên đỉnh đầu người yêu.
thực ra jungkook ngại không khác gì ami. bằng chứng là tai cô đang nghe rõ nhịp tim nhanh dần đều của anh người yêu, còn tiếng thở dài liên tục trên đỉnh đầu kia nữa.
nhưng thích thật đó. được anh jeon ôm ngủ như này.
ami vòng tay qua vỗ lưng anh jeon. thì thầm nho nhỏ.
"chúc anh ngủ ngon"
rồi ghé sát đầu vào lồng ngực anh jeon nhắm mắt thật êm.
cảm giác mềm mại từ cái vỗ lưng của ami làm jungkook bớt căng thẳng. tay nghịch tóc ami, cũng thì thầm vào tai người yêu.
"chúc em ngủ ngon"
.
ngọt ngào với nhau như thế. nhưng sáng hôm sau biết anh jeon nói gì với ami không.
tinh mơ mở mắt dậy đã thấy anh jeon dậy trước ami, đang nằm nhìn ami cười.
"sáng ra cười gì dở hơi thế"
"giờ mới biết lúc em dậy em dở hơi như này đấy"
sớm ra mà phải bật cười.
"thấy xấu không"
"có"
"xì"
"nhưng anh yêu em vẫn thế thôi"
giờ thì làm gì có ngại ngùng nhỉ. ami mà ngủ không ôm anh jeon, hôm sau bị anh jeon dỗi cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top